Phần 4: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chị em ngồi làm việc khoảng chừng hai tiếng sau, lúc này này 1h30 chiều.

Khả Hy bắt đầu thấy đói bụng, liền hỏi em trai: "Đói không?"

"Đói" - Minh Hưng đáp gọn lỏn và tập trung tâm trí của mình vào bài luận.

Khả Hy vươn vai ngáp một cái rồi đứng dậy, tiến tới bàn tiếp tân.

"Em ơi, em cho chị hỏi là mình được ăn trong đây không nhỉ?"

"Dạ được chị ạ, Đằng kia là khu vực dành riêng cho ăn thức ăn nồng mùi như mắm các loại ạ."

"À, ok em nha, chị cảm ơn nhá"

"Dạ vâng ạ"

Nói xong Khả Hy liền chạy ra nhà hàng đối diện mua đồ ăn trưa.

Đang trong lúc chờ tới lượt mình thì Khả Hy ngồi thong thả quan sát xung quanh.

Lọt vào tầm mắt của cô là một câu trai trắng trẻo, tươm tất đang ngồi xem điện thoại đối diện. Cậu ta có một mái tóc xen nhánh, xoăn nhẹ bồng bềnh, nước da hơi trắng bệch khá là thiếu sức sống, trông như ma cà rồng. Đường nét gương mặt của cậu ta vô cùng sắc sảo, ngũ quan hoàn hảo như khắc, nhìn vào có thể lập tức bị mê hồn nhưng mà cái khí chất lạnh lùng thông qua đôi mắt sâu trầm kia quả thực khiến người ta không dám đến gần. Tay của cậu ta thon dài đẹp đến độ Khả Hy phải trừng mắt nhìn chằm chằm.

"Cha mẹ ơi, lần đầu tiên mình thấy người nào mà có vẻ ngoài hoàn mỹ đến như vậy." - Khả Hy thầm nghĩ. "Đỉnh thật". Nhưng cô không có ý định nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự nên lại quay mặt về phía nhân viên xem tiến độ tới đâu rồi.

"Số 136 ạ" - Nhân viên kêu lên, sau một hồi không thấy phản hồi, cô lại gọi lần hai.

Khả Hy dáo dác nhìn xung xung, rồi lại nhìn trúng cái thẻ mà cậu thanh niên trước mặt đang cầm. Số 136. Là của cậu ấy. Thế là cô đứng lên, tiến lại và đứng im trước mặt. Cậu thanh niên dường như cảm nhận được điều gì đó, liền ngước nhìn cô với ánh mắt đề phòng.

Cô xoay người chỉ về hướng quầy nhân viên.

Cậu ta hiểu được vấn đề liền lập tức đứng dậy và tiến về phía quầy.

Khả Hy lại quay về chỗ ngồi của mình, lần này cô không quan sát nữa, cô mở điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn chờ. Nhưng chưa được bao lâu thì cô có cảm giác ai đó chặn trước mặt mình, vừa ngước mặt lên cô thiếu chút là bị dọa ngã lăn ra đất bởi cái nhìn đằng đằng sát khí của cậu thanh niên đẹp trai lúc nãy.

Cậu ta đứng yên bất động, không có ý định di chuyển hay làm gì. Cô và cậu ta, mắt to nhìn mắt nhỏ. Khả Hy bị nhìn đến mất tự nhiên, bèn bắt chuyện trước: "Ờm...cậu có cần gì không?".

"Cảm ơn chị" - Cậu ta đáp gọn lỏn, không hơn không kém.

Cô đứng hình 3s, sau đó lập tức hiểu ý cậu ta là gì.

"A...ha ha...không có gì, điều nên làm" - Cô xua tay

"Chào chị em đi" - Cậu ta cúi chào một cách lễ phép.

"Bye em" - Khả Hy có chút bất ngờ, không nghĩ cậu ta tính tình cũng dễ thương đến thế.

Ngay sau khi cậu thanh niên vừa đi, thì nhân viên gọi tới số của cô.

"Đây ạ!!"

Khi Khả Hy vừa định đẩy cửa đi ra ngoài thì cô phát hiện cuốn sổ nhỏ mà cậu thanh niên khĩ nãy cầm, cô liền cầm lấy cuốn sổ ấy rồi đem gửi cho nhân viên: "Em ơi, ban nãy có một cậu trai cao tầm này, tầm 20 tuổi, để quên cuốn sổ này, chắc cậu ấy sẽ quay lại kiếm, em trả lại dùm chị với nha"

"Dạ vâng ạ"

Sau đó, cô quay lại quán cà phê thì thấy em trai mình đang gọi điện cho ai đó.

"Đi ăn nào" - Khả Hy ngoắc tay em trai, hướng về phía khu vực ăn trưa.

"À chị ra trước đi, em ra sau, gọi xong cuộc điện thoại này đã"

"Ok" - Không nhiều lời, cô lập tức ra khu vực ăn trưa.

"Chà bây giờ gần 2h chiều rồi mà còn nhiều người thế nhỉ?" - Khả Hy ngó nghiêng tìm kiếm chỗ trống, vừa hay cô thấy hai ghế cuối cùng ở một góc, thế là cô bước nhanh đến đó. Cô vừa đặt túi đồ ăn lên bàn thì đồng thời một túi khác cũng được đặt bên cạnh. Cô nhìn qua, lại là cậu thanh niên xinh trai đó.

Một lần nữa, mắt to mắt nhỏ lại nhìn nhau. Hiển nhiên cô không thể yêu cầu người ta nhường chiếc ghế cuối cùng lại bằng câu cãi lý tôi nhìn thấy trước được, người ta cũng đâu có mù.

"Cậu cũng ăn trưa ở đây hả" - Khả Hy gượng cười sượng trân.

Cậu thanh niên nhìn cô một hồi rồi chỉ về phía đằng sau.

"À, cậu đi với bạn à"

"..."

"..."

Lần đầu tiên cô thấy có người kiệm lời như thế này.

Cô đành nhắn tin báo cho em trai là khi cô vào thì hẵng ra ăn, hết chỗ rồi.

Đang say sưa chiến với hộp cơm trưa một cách ngon lành thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua phía cậu thanh niên, chưa kịp mở miệng nói thì cô đã bị thu hút bởi thiết bị đeo trên tai của cậu ta.

Đó là thiết bị trợ thính. Vậy ra cậu không nghe nhân viên gọi là vì cái này, chắc là máy bị hết pin.

"Cậu gì ơi" - Cô gọi cậu ta ở mức âm lượng vừa đủ nghe.

Không phản ứng.

Gọi thêm lần nữa.

Không phản ứng.

Ừ, máy đó hết pin chắc luôn.

Thế là cô đành vỗ vai cậu ta một cái. Cậu ta từ từ quay đầu qua.

"..." - Sao mà có người bộ phản ứng lại chậm thế nhỉ.

"À, lúc nãy ở nhà hàng đối diện ý, cậu làm rơi một cuốn sổ nhỏ phải không, màu nâu, có dây trắng ý" - Lần này cô rút kinh nghiệm, không cần nói ra tiếng, miệng đánh vần tròn chữ là được.

Cậu ta nhìn cô một hồi.

"Này...cậu đừng nhìn tôi như vậy được không? Người khác nói xong thì cậu phải phản ứng liền chứ" - Cô kiên nhẫn nói chuyện với cậu - "Với lại, tôi nghĩ là máy của cậu hết pin rồi, cậu có nghe gì không". - Cô biết dù cậu không nghe nhưng có thể nhìn khẩu hình miệng nên cố tình nói thật chậm.

Lần này, có lẽ cậu ta nghe lời cô, liền gật đầu chứ không nhìn chằm chằm cô như lúc nãy.

"Em ăn xong rồi sẽ qua lấy sổ, cảm ơn chị ạ" - Cậu ta lại cúi đầu khiến cho Khả Hy bị liệu cũng cúi đầu theo.

"Ờ...ờm, không có gì" - Cô gãi gãi tai rồi tiếp tục hoàn thành bữa ăn.

"Dạ...có phải chị là nhân viên của tập đoàn BTX không ạ?" - Cậu thanh niên bất ngờ hỏi chuyện làm cô không khỏi giật mình.

"ao...em iết?" - Cô quên cả nuốt thức ăn, hai má phồng cả lên, mắt thì trợn tròn.

Cậu thanh niên nhìn thấy vậy không tránh khỏi bật cười.

Khi nhìn cậu ta cười như vậy, cô như nghiệm ra được thế giới mới vậy, hào quang đẹp trai đó khiến cô lóa hết cả mắt.

"Chà, em đẹp thật đó" - Cô thốt lên

Cậu thanh niên nghe vậy liền không cười nữa mà chuyển qua ngạc nhiên, cậu giương đôi mắt to tròn lên nhìn An Nhiên.

Rõ ràng là lúc ở nhà hàng, ánh mắt của cậu ta sắc lẹm, sâu tựa biển hồ đến mức tưởng chừng như mọi tâm tư của bạn sẽ bị đôi mắt ấy nhìn thấy hết vậy. Thế mà bây giờ, cậu ta lại giương đôi mắt như thỏ con ấy lên, không hề có sự phòng bị nào nữa.

"Chị khen em đẹp thôi mà ngỡ ngàng dữ vậy, bây giờ em lại chuyển qua đáng yêu rồi nè, Thỏ con à" - Khả Hy không kiềm lòng được nữa mà buông đôi lời trêu chọc Thỏ con.

Bản tính nguyên thủy của cô, trước giờ chưa từng xuất hiện, nay vì đôi mắt long lanh đó mà trỗi dậy, bản tính của kẻ săn mồi.

Thỏ con từ trạng thái ngạc nhiên bây giờ đã chuyển sang trạng thái xấu hổ, cả hai vành tai đỏ ửng, cậu bối rối cụp mắt xuống quay mặt về phía bàn ăn.

Khả Hy nhẹ nhàng chống cằm, nhìn Thỏ con với ánh mắt mê mị: "Em đừng xấu hổ như thế chứ, càng như vậy thì chị càng thấy đáng yêu, lỡ không dứt ra được thì sao?"

"Em...em..." - Thỏ con lúc này bối rối tột đỉnh, hai tay để trên đùi nắm chặt lấy nhau.

Khả Hy khẽ cười, từ tốn nhìn từng hành động, từng phản ứng của Thỏ con, sống 30 mùa xuân rồi mà lần đầu tiên cô bắt gặp một con người đáng yêu như thế này.

Lúc đầu, đôi tai đỏ ửng của cậu đã lan xuống phía sau gáy, phần lông tơ trắng hồng dựng đứng cả lên như một phương pháp tự về, chóp mũi cao cao của cậu ta cũng phơn phớt hồng, đôi môi đỏ ướt kia cứ cứ mấp máy gì đó.

Cô lập tức dùng tay bóp chặt thái dương mình, dặn bản thân phải bình tĩnh, không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Thỏ con: "Chị đùa em xíu thôi mà, em đừng như thế chứ, kẻo người ta tưởng chị là biến thái đó".

"Dạ...." - Cậu ta lí nhí đáp, dáng vẻ bá đạo lúc đầu mà cô thấy đã hoàn toàn biến mất.

"Vậy em có thể nói cho chị biết làm sao em biết nơi làm việc của chị không?" - Cô nghiêng đầu, hỏi cậu ta với giọng điệu cưng chiều.

"Dạ...em hay thấy chị...chị ăn sữa chua dầm trước cửa trường em." - Cậu ta đáp mà không nhìn thẳng vào mắt An Nhiên.

"..." Khả Hy vạn lần không ngờ tới việc mình bị lộ thông tin cá nhân là do ham ăn. "A!" Cô như phát giác ra điều gì đó.

"Em là sinh viên Học viện kỹ thuật Esmart đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ"

Chà chết chưa, cô chọc trúng công tử nhà giàu rồi, không những nhà giàu mà còn xuất sắc nữa, gọi là học bá cũng không đủ diễn tả tài năng của sinh viên trường này. Ngôi trường này có thể nói là xứng tầm với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đầu vào trường này rất khắc nghiệt, mỗi năm chỉ tuyển đúng 400 học viên, tỉ lệ ứng tuyển là 4%. Chung quy lại đây chính là ngôi trường đào tạo ra những tinh anh của đất nước.

Nghĩ tới đây, tới lượt lông tơ cô dựng đứng, nhìn cậu nhóc bên cạnh, trong lòng muốn bái làm sư phụ. Nhưng thôi, gió tầng nào, mây tầng đó, cỡ người như cô, xách dép cho cậu ta cũng không nổi. Thế là cô im lặng, ngồi ngay ngắn, ăn vội hết suất cơm của mình rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi cũ.

Còn Thỏ con ngơ ngác chứng kiến sự thay đổi tâm trạng một cách chóng mặt của An Nhiên, đến lúc cô đi rồi thì cậu vẫn ngồi ngơ ra đấy thêm một lúc nữa.

"Bà ăn lâu thế?" - Minh Hưng càu nhàu

"Tui lỡ kêu phần cho tui hơi lớn. Mày nói chị ăn như heo là liệu hồn"

"Tui chưa nói gì hết nha" - Minh Hưng cười tinh nghịch rồi phóng thẳng vào nhà ăn.

Cậu thanh niên bắt gặp cô đang nói chuyện vui vẻ với chàng trai khác, liền không kiềm lòng mà nhìn chằm chằm phía cô đang ngồi. Không ai biết cậu đang nghĩ gì thông qua gương mặt lạnh như băng kia.

Nhìn một hồi lâu cậu quyết định đứng lên, đi về phía cô và hướng ra cửa, lúc này Khả Hy đang quay lại với công việc nên không để ý đến cậu.

Cậu thanh niên lúc này lộ rõ vẻ thất vọng.

Sau khi quay trở về từ nhà hàng, cậu quyết định dừng bước bên cạnh cô.

Khả Hy cảm nhận được luồng khí chất quen thuộc, quay đầu nhìn sang "Có chuyện gì không em". Trông thì có vẻ thản nhiên đấy nhưng thực chất là cô đang gào thét bên trong, "Thôi xong, vì mình trêu cậu dữ quá nên bị gim mẹ rồi"

"Em chào chị, em tên là Quốc Hưng, chị em mình sẽ gặp nhau trong tương lai, rất vui được gặp chị ạ" Thỏ con nói một lèo rồi chạy về chỗ của mình. Suốt quá trình đó, Khả Hy không kịp phản ứng gì thì người đã biến mất.

"Gặp nhau trong tương lai là sao? Nó định thuê người theo dõi mình hay gì. Thằng nhỏ này nói chuyện không đầu không đuôi, bực mình ghê" - Cô hừ nhẹ, nheo mắt nhìn về phía Thỏ con, cậu ta biết cô đang nhìn nên cố ý tránh mặt, vờ vịt bàn luận với bạn bè.

Dù sao cô cũng không cho rằng thằng bé sẽ làm mấy chuyện như thế nên cũng không để tâm mấy.

"Làm gì mà ngồi ngơ ra thế" - Minh Hưng bất thình lình xuất hiện trước mặt An Nhiên. Cô cảm thấy may mắn và biết ơn vì cha mẹ đã trao cho cô một trái tim khỏe và biết yêu thương, nếu không thì cô sẽ chết vì cái nết xuất hiện như ma của thằng em trai.

"Mày làm người chứ phải làm quỷ đâu, mà đi đứng không nghe chút động tĩnh gì hết mậy?!?"

"Mắc gì chửi tui"

"Hừ"

"..." Ai đó cứu bà chị của tôi với, gấp lắm rồi.

Hai chị em ngồi làm việc mãi đến lúc xế chiều mới xách xe về nhà. Vừa tới cổng Khả Hy liền nghe giọng bố vọng từ trong nhà ra: "Xem mắt thế nào rồi con?"

Mẹ cô cũng háo hức không kém, người đeo tạp dề, tay cầm đôi đũa chạy ra, tươi cười lặp lại câu của bố.

"Tụi con không hợp nhau đâu bố ạ"

"Sao lại không hợp?"

"Không tin thì bố hỏi người ta đi"

Bố cô bán tín bán nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm, bèn bảo: "Vào tắm rửa rồi phụ mẹ nấu cơm đi. Thằng Hưng thì đi bê mấy chậu cây với bố"

"Vâng ạ" -  Hai chị em đồng thanh rồi nhanh nhảu chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net