Chap 29: Em ngồi im đó đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Em ngồi im đó đi.

— Anh Thiên đi đâu rồi?

— Ờ thì làm sao anh biết được. -Minh Quân nằm ngửa ôm máy tính liếc nhìn nó cầm ly nước đi cà nhắt từ phòng bếp đi đến, sao đó chú tâm vào chơi Liên Minh Huyền Thoại.

— Chân cẳng em bị làm sao vậy?

— À do em bị vấp ngã.

— Có bị gì không?

— Dạ chỉ trầy chút da thôi.

Thầy Minh Quân nghe vậy liền dẹp máy tính sang một bên, hướng tới nó.

— Lại đây anh coi thử. Khử trùng rồi? -Minh Quân xem xét vết thương.

— Bác sĩ đã khử trùng rồi.

— Đi đứng cũng để cho vấp ngã nữa, hậu đậu. -Minh Quân gõ vào đầu Thiên Ly.

— A... anh sao đánh em? -Nó ôm đầu tố giác Minh Quân.

— Anh làm gì có đánh em?

— Anh cú vào đầu em, rõ ràng anh đánh em. -Thiên Ly bật khóc rống lên.

— Anh chỉ vỗ nhẹ vào đầu em thôi mà. -Minh Quân bối rối không biết xử lý ra sao.

— Hức... anh đánh... em, rõ ràng... hức anh... đánh em.

— Trời đất! -Minh Quân đuối lý: — Thôi, thôi nín đi.

Nó càng khóc to lên, lúc khi Vĩnh Trí cõng nó, không biết vì sao nó muốn khóc một trận nhưng cậu bắt nó nuốt lại nước mắt vào. Giờ về đã không thấy Nam Thiên lại còn bị gõ đầu nữa.

— Em muốn... hức muốn gặp Nam Thiên. -Khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Minh Quân.

— Giờ thằng đó đi đâu mất rồi, làm sao gặp? -Thằng Thiên nó hình như đi làm bồi bàn, chẳng qua là nhát muốn đi thôi. Thời tiết lạnh lạnh này ở nhà chùm chăn nằm ngửa chơi Liên Minh Huyền Thoại cho sướng cái thân.

— Anh... anh... muốn gặp anh Thiên... hức. -Thiên Ly vẫn khóc không dứt.

Thầy Minh Quân vò tóc, được rồi coi như buổi tối cày games của thầy tiêu tan đi.

— Được được, anh dẫn em đi gặp. -Không chịu nổi khi ngồi nghe nó khóc, nếu không đưa nó đi thì thầy bị nó tra tấn dài dài.

.

.

Tại một nhà hàng sang trọng với phong cách cổ điển. Chỉ với những thiết kế bên ngoài cũng làm rõ lên được mức độ xa hoa của nó.

Điều đặc biệt là bên trong, mỗi bàn sẽ có ít nhất một hoặc hai nhân viên đứng bên cạnh phục vụ cho khách hàng.

Dĩ nhiên nhân viên phục vụ ở đây là các chàng trai, cô gái có ngoại hình phải ưa nhìn.

Xa xa một chàng trai nổi bật với mái tóc màu đỏ, nổi trội với đường nét cân đối tuyệt đẹp trên gương mặt.

Khi tiếp khách, chàng trai chỉ cười cười nếu mà chú ý nhìn kỹ vào biểu cảm trên mặt chàng trai rất cứng ngắt.

— Chẳng phải anh đưa gặp Nam Thiên sao? -Thiên Ly nháo nhát nhìn xung quanh.

— Thì anh đưa em đi gặp đây. Vào đi rồi nói.

Hai người chọn đại một bàn trống ngồi. Sau đó có một nam phục vụ liền đi đến, cậu ta chưa kịp nói thì Minh Quân đã lên tiếng trước.

— Xin lỗi nhưng cậu có thể gọi Nam Thiên ra phục vụ được không?

Nam nhân viên phục vụ nhanh nhẹn tiếp lời.

— Xin quý khách thứ lỗi, cậu ấy đang phục vụ ba cô gái bên kia. -Nam nhân viên làm động tác chỉ tay.

Hai người nhìn theo thì thấy Nam Thiên nói nói cười cười cùng với ba cô gái.

Thiên Ly không thích, không thích hắn như thế với ba cô gái kia, trái tim trog lồng ngực đập nhanh liên tục, giống như đang sợ hãi.

— Anh Thiên. -Nó định đứng lên thì Minh Quân đã kéo nó lại.

—  Em ngồi im đó đi.

— Nhưng anh Thiên... -Nó lạc giọng như muốn khóc.

Như thấy được vẻ khó hiểu của nam nhân viên phục vụ, Minh Quân bằng giải thích.

— Nói cho cậu biết, cô bé này là vợ của cậu ta, một tháng nay cậu ta chưa về thăm vợ đến một lần, hôm nay em ấy khóc vì nhớ cậu ta quá nên người làm anh như tôi cũng không đành lòng. -Minh Quân lắc đầu, nam nhân viên thầm nghĩ người được mệnh danh đẹp trai nhất trong số nhân viên phục vụ lại có vợ sớm, liếc nhìn Thiên Ly đánh giá chắc là có con rồi nên mới lập gia đình sớm như vậy, chuyện này cũng không lạ gì.

Tính khí hắn khó gần, lạnh lùng cũng chả trách có thái độ lạc lẻo với vợ. Chỉ tội khổ cho người con gái này. 

Tâm trí của chỉ có hình ảnh hắn cùng với các cô gái kia, không chú tâm đến câu chuyện biạ đặt của Minh Quân cùng với ánh mắt thương hại của nam nhân viên điển trai kia. 

Thầy Minh Quân biết chắc là cậu này đã tin, nhìn nam nhân viên điển trai cười.

— Cậu cũng thấy đó, giờ trong mắt cô bé chỉ có cậu ta thôi.

Nam nhân viên tất nhiên hiểu, hơi khó xử nhưng khi thấy vẻ mặt đau lòng của Thiên Ly cũng thấy tội.

— Quý khách đợi một chút. -Rồi rời đi. Nam nhân viên đi đến bên Nam Thiên thì thầm, Nam Thiên nhíu mày tự dưng nói với hắn có vợ đang tìm. Sau đó Nam Thiên quay đầu nhìn và chạm với ánh mắt như uất ức, tủi buồn của nó. Hắn giải thích vài câu với ba cô gái kia, ba cô gái gật gật đầu.

— Sao lại đưa bé con tới đây? -Nam Thiên chất vấn Minh Quân.

— Nè, tôi đang là khách hàng của cậu đó. Ăn nói cho lịch sự với khách hàng đi. -Lựa cơ hội này để lên mặt với hắn mới được, ở nhà hắn cứ ức hiếp thầy khan.

— Anh trả lời câu hỏi của tôi đi.

Hiểu hiểu rồi, thảm thương cho số phận của người anh họ này quá.

— Cậu để cho em ấy khóc hết nước mắt hay sao?

Nam Thiên nhíu chặt đôi mi, lại gần nó.

— Sao bé lại khóc?

Nó lắc lắc đầu.

— Chân bị sao vậy?

— Bị ngã đấy. -Minh Quân trả lời hộ.

— Anh làm gì mà để cho bé con ngã?

— Cái gì? Cậu đang trách tôi đó sao? Lúc chiều em ấy đi chơi sau đó bị ngã làm sao tôi quản nổi? -Khốn thật, đã mắc công đưa nó đến đây mà giờ lại còn ôm cục tức nữa. Thầy bỏ cả sự nghiệp cày games LOL đấy.

— Đi đứng kiểu gì mà để bị ngã hả? -Giọng nói trách móc nhưng chứa đầy tâm trạng lo lắng.

Nó không trả lời mà cuối đầu bắt đầu khóc.

— Hức... hức... hức.

— Khóc cái gì mà khóc? Không phải tự mình bất cẩn nên mới thế sao?

— Cậu không biết an ủi hả? Vả lại mọi người đang nhìn kìa. -Cứ ngỡ đưa nó đến đây gặp thằng này thì con bé sẽ vui vẻ, ai dè còn thậm trí tệ hơn khi ở nhà.

— Đợi ở đây!

Nam Thiên vào trong xin phép quản lý cho về sớm.

— Cậu có chuyện gì sao?

Hắn chưa kịp nói thì nam nhân viên lúc nảy chen ngang.

— Vợ cậu ta đến tìm, đang khóc ở kia. Chú cho cậu ta về sớm đi.

— Có vợ rồi sao? Chú định giới thiệu em cháu cho cậu ta, tiếc thật. -Chú quản lý tỏ thái độ ngạc nhiên rồi đến thất vọng. Quả thật thấy một cô gái khóc ở đằng kia.

Chú quản lý vỗ vai Nam Thiên.

— Được rồi, cứ về lo chuyện vợ

con cậu đi, vợ chồng còn trẻ không nên xa nhau quá. Cậu cũng nên quan tâm vợ nhiều hơn, thấy cô bé khóc mà tội. -Do cãi nhau đây mà, vợ chồng đâu tránh được việc này. Mấy đứa con gái mê cậu ta chắc sẽ hết tơ tưởng đến nữa.

Nam Thiên lễ phép cuối đầu cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net