Chương 2_phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tỉnh chưa?

Ân Ân đưa cốc nước trà gừng cho cô gái.

- Cảm ơn.

Cô gái gật đầu nhưng lại không dám uống, liền ngồi dậy nhìn xung quanh, đôi mắt dáo dác sợ sệt. Như đọc được suy nghĩ của cô gái, Ân Ân nhẹ giọng trấn tĩnh:

- Không sao đâu! J không có ở đây!

- Con gấu bông đó......

- Tôi thay mặc J xin lỗi, vì đã làm cô sợ!

Ân Ân cúi đầu hướng cô gái nói.

- Không, không!

Cô gái xua tay, lắc đầu lia lịa.

- Là tôi sai mới đúng, tôi đã tự tiện đi vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép......

Nói đến đây, cô gái đỏ mặt ngại ngùng. Ân Ân mỉm cười, cô tiến tới mở cửa sổ, ánh nắng buổi trưa tràn vào ngập căn phòng.

- Không sao đâu, cô không phải ngại, dù gì đây cũng là cửa hàng mà. Hoan nghênh cô đến với Wizadry!

- Có phải cửa hàng này sẽ giúp nguyện vọng trở thành sự thật không?

- Đúng vậy! Nguyện vọng của cô là gì?

Cô gái nhìn Ân Ân, rồi lại nhìn xuống chân mình. Lúc này Ân Ân mới để ý, bên cạnh cô ấy còn có một cái nạng. Cô gái cúi gằm mặt mình, hai mắt nhắm nghiền lại, để tóc mái dài che đậy, không biết là để che đậy ánh nắng mặt trời chói chang, hay là che đậy những gì yếu ớt, sợ sệt trong tâm hồn. Hai tay cô nắm chặt. Trước khi con người ta đưa ra những quyết định khó khăn mà quan trọng nào đó, thì hay vô thức theo bản năng có những hành động để giảm bớt áp lực như vậy.

Cô gái suy nghĩ đắn đo lắm, mới mở đôi mắt ra. Ân Ân có thể nhìn thấy trong ánh mắt ấy là một sự kiên định, vững chắc. Cô gái như muốn bảo, cô đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, có gì cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Cô gái bắt đầu nói:

- Tôi tên Thái Nhiên, tôi là một tuyển thủ trượt băng. Thábg trước, tôi nhận giải trong cuộc thi trượt băng thành phố. Đáng lẽ tháng sau, tôi đã có mặt trong giải đấu quốc gia...

Thái Nhiên nói đến đây liền im bặt, đôi mắt cô đỏ hoe, môi tê tái mấp máy. Cô cố kiềm nén giọt nước mắt của mình, nhưng thật khó để điều khiển cảm xúc nghe theo lý trí. Gương mặt cô đẫm lệ, cô ôm mặt nức nở, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:

- Tai nạn... Vụ tai nạn giao thông đó....đã....lấy đi đôi chân của tôi...

Ân Ân đưa chiếc khăn cho Thái Nhiên, cô vẫn giữ thái độ nghiêm túc lắng nghe, như một người bạn thân sẵn sàng ở bên, không nói một lời, chỉ nghe bạn trút bỏ hết bầu tâm sự.

Thái Nhiên nhận chiếc khăn và nói cảm ơn, cô lau nước mắt, giọng nói dần ổn định:

- Lúc trước, khi mẹ tôi còn sống. Tôi đã từng hứa với bà, sẽ thực hiện ước mơ đứng trên sân quốc gia. Và biểu diễn hết sức mình, cho bà xem. Nhưng.....

Cô dừng lại một chút, hít lấy một hơi rồi chậm chạp nói tiếp:

- Vụ tai nạn khiến tôi không thể đi lại bình thường được. Lúc đầu tôi đã nghĩ sẽ từ bỏ. Nhưng, nhớ tới lời hứa với mẹ, ước mơ của tôi cũng chính là ước mơ lúc trẻ chưa thực hiện được của bà. Và cả ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng, tôi quả nhiên rất thích trượt băng. Niềm đam mê đó như đã ăn sâu vào trong máu, nó còn hơn những gì tôi tưởng tượng. Mười năm theo đuổi trượt băng, đến phút cuối, bị như thế này, vẫn là không từ bỏ được.

Ân Ân hiểu, ai trên đời cũng có một ước mơ, một tâm nguyện nhất định phải làm trong đời, ước nguyện đó đối với người khác không là gì, nhưng với chính bản thân là phải dùng tất cả để đánh đổi. Ân Ân từng trải qua, nên có lẽ vậy mà cửa tiệm này ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net