chương 2_ phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sân trượt băng cực kỳ náo nhiệt, tràn đầy tiếng trò chuyện hò reo. Ân Ân xách chiếc túi xách màu đen có thiết kế khá hợp thời trang, phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Hôm nay cô mặc áo thun, quần jeans và giày thể thao, đeo kính râm bước tới hàng ghế đầu, ở vị trí dễ xem toàn bộ các tiết mục dự thi của thí sinh nhất. Bình bình thản thản cởi bỏ mũ lưỡi trai xuống, thư thả ngồi lên ghế, trên tai đeo tai nghe màu trắng. Gấu bông ở trong túi xách nhìn ra, thấy cô chủ không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt "lấp lánh sáng ngời như đèn pha" của mấy cậu chàng xung quanh, J không khỏi vừa buồn cười vừa đổ mồ hôi. Cô chủ mình đúng là có sức hút thật đấy!

- Không ngộp chết à!

Nghe tiếng nói quen thuộc trên đỉnh đầu, J mới thấy hô hấp mình sắp không thông, vội thò đầu ra túi xách. Ân Ân đưa tay chụp cái đầu gấu bông, rồi lôi nó lên lơ lửng trên không chân, hai tay chân lủng lẳng trông cực buồn cười.

Gấu bông thầm than trong lòng, muốn gào thét cô chủ ăn hiếp người hiền, nhưng lại sợ ngày mai người ta đưa mình vô phòng thí nghiệm mất. J chỉ dám trợn mắt trừng cô chủ độc ác kia.

 Cậu có thả tớ xuống không hả? gấu bông nội tâm điên cuồng. Tư thế này rất khó chịu.

J thật sự khó chịu a! J thầm rên rỉ, nghiến răng nghiến lợi trong âm thầm, chỉ thấy đáp lại là cái cười nhếch mép của Ân Ân. Giờ phút này gấu bông xin rút lại lời lúc trước, cô chủ không xinh đẹp tí nào hết! 

Thấy chọc ghẹo J đã đủ, Ân Ân cũng buông tha mà đặt gấu bông trên đùa, cất tai phone nhàm chán nhìn quanh sân khấu.

- Đã đến giờ chưa? Sao lâu quá vậy?

J vẫn còn giận, không thèm trả lời. Gương mặt phồng mang trợn má, rồi cộc lốc nói:

- Thái Nhiên là số 7 lận!

 - Sao cơ?

Ân Ân nhìn lên bảng danh sách được chiếu trên màn hình lớn cách đó không xa, nhíu mi vừa ngáp vừa nói:

- Nãy giớ mới người thứ hai? Biết vậy ở nhà cho khỏe!

- Đây là cái giọng điệu gì vậy hả?

J liếc nửa con mắt xem thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net