/47/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ở Seoul đầy tất bật và nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng dòng người nói cười hoà vào nhau, học sinh thì đi học, người lớn thì làm, khung cảnh có hơi bộn bề nhưng lại là một phần chẳng thể thiếu ở Đại Hàn Dân Quốc này

Jeon Jungkook khoát lên mình bộ âu phục, trông anh điển trai và trưởng thành hơn rất nhiều với mái tóc bóng bẩy được vuốt cao lên để lộ vầng trán, tóc được vào nết khiến anh trông càng quyến rũ hơn nhiều

Đeo lên tay chiếc đồng hồ đắt giá, một ít nước hoa và cuối cùng là đôi giày da, tổng thể nhìn lại đúng thật là gu của biết bao nhiêu chị em, nhìn anh là chỉ muốn bắt về làm của riêng thôi đấy chứ!!!

"Tới giờ chưa?" Jungkook từ trên phòng đi xuống lên giọng hỏi tài xế

"Dạ đã đến giờ hẹn rồi, đợi tôi chuẩn bị xe."

Người tài xế xem đồng hồ rồi cũng đi ra bên ngoài chuẩn bị xe, Jungkook đứng đó chờ đợi một lát thì tiếng điện thoại vang lên, Jungkook lấy điện thoại ra, là Jiwoo gọi đến anh nhanh tay bắt máy

"Anh nghe đây Jiwoo."

"Anh Jungkook em muốn lên Seoul, anh giúp em đặt vé có được không?" Jiwoo giọng bên kia có hơi trầm xuống mà nói

Jungkook không hiểu tại sao Jiwoo lại đột nhiên muốn lên Seoul gấp như vậy, chẳng phải anh mới về từ hôm qua sao? Jungkook hỏi

"Có chuyện gấp sao? Sao đột nhiên lại muốn đến Seoul?"

Chưa kịp để Jiwoo bên kia nói gì thì tài xế đã chạy vào nói

"Xe xong rồi ạ."

"Ờ...thôi anh tắt đây, anh đang có việc gấp có gì anh sẽ đặt vé cho em sau nhé."

Nói rồi anh cũng tắt vội máy, nhanh chân đi ra xe, chiếc xe khởi động rồi đi đến Kim thị

Toà nhà Kim thị cao dọc trời với lối kiến trúc hiện đại, chiếc xe của Jungkook dừng lại trước cổng Kim thị, bảo vệ nhanh chóng đi đến mở cửa xe cho anh

"Chào cậu Jeon."

Jungkook chỉ gật đầu rồi cứ thế đi thẳng vào bên trong, sảnh chính ở Kim thị được bày trí hiện đại, sáng sủa, không gian làm việc cũng rất thoáng đãng, Jungkook nhìn sơ qua một lượt rồi tiến tới quầy lễ tân

"Chào cậu Jeon, tôi giúp gì được cho cậu ạ?"

Cô tiếp tân nhẹ nhàng nói, Jungkook liền lên tiếng

"Tôi muốn gặp Kim tổng, có đặt lịch hẹn trước rồi đấy."

"Vâng phiền cậu đợi tôi kiểm tra lại thông tin."

Cô tiếp tân gật nhẹ đầu sau đó cũng tìm thông tin trên máy tính, sau một hồi chờ đợi thì cô tiếp tân liền ngước lên bảo

"Cậu có hẹn với Kim tổng vào mười giờ sáng hôm nay, mời cậu đi hướng này, lên thang máy rồi lên tầng cao nhất, ở đó là văn phòng làm việc của Kim tổng."

Jungkook nghe theo lời hướng dẫn của cô tiếp tân, anh lên được nơi làm việc của hắn, nơi đây là một dãy hành lang dài với xung quanh là cửa sổ sát đất nên ánh sáng khá là tốt, anh nhìn đi nhìn lại, đúng thật chỉ có mỗi một căn phòng làm việc ở đây

Anh đi đến liền có thư ký từ bên trong đi ra, cô thư ký đó liền nở một nụ cười xã giao rồi cúi nhẹ đầu nói

"Cậu Jeon, cậu đến rồi ạ."

"Ừ, tôi muốn gặp Kim tổng." Jungkook gật đầu nói

"Mời cậu vào."

Cô thư ký đẩy cửa ra rồi mời anh vào, Jungkook chỉnh nhẹ lại cổ áo của âu phục sau đó cũng đi vào bên trong

Vừa vào anh đã nhìn thấy Jimin và Taehyung đang ngồi cùng nhau, anh lên tiếng

"Xin chào, tôi có làm phiền hai người không?"

Jimin đang nói thì cũng dừng lại, anh quay đầu lại nhìn thấy là Jungkook thì rất ngạc nhiên, Jimin nói

"Ơ...Jungkook, em tới đây làm gì vậy?"

"Cậu Jeon đến đây tìm tôi là vì bản hợp đồng của Choi thị hay là về Im Jiwoo?"

Không để Jungkook lên tiếng trả lời anh thì hắn đã lên giọng vào thẳng vấn đề mà không chút vòng vo

Jungkook nhìn hắn, ánh nhìn cũng trở nên sâu hơn và sắc đá hơn, Taehyung chỉ bình thản đứng dậy khỏi ghế, hắn đi đến ngồi lên ghế sofa, ung dung bắt chéo chân, hắn nói

"Tôi thấy cậu Jeon hơi đánh giá cao bản thân rồi đó, tôi thì sẽ không bao giờ nhường bản hợp đồng đó cho cậu đâu kể cả Jiwoo cũng như thế."

Jungkook nghe xong liền có hơi tức giận, anh đi đến đứng trước mặt hắn, anh nói

"Tôi không đến đây để cầu xin anh, tôi muốn tôi và anh cạnh tranh công bằng."

"Cạnh tranh công bằng sao? Về việc gì...bản hợp đồng hay là Im Jiwoo?"

Hắn nghiêng đầu nhìn lên anh hỏi, Jungkook thở hắt ra một hơi rồi bảo

"Bản hợp đồng của Choi thị là cạnh tranh công bằng còn chuyện của Jiwoo...đó là quyết định của cô ấy, tôi tin rằng cô ấy đủ tỉnh táo để biết được ai là người đối tốt với cô ấy."

Kim Taehyung nghe xong liền cười khẩy, hắn đứng dậy khỏi ghế, gương mặt có hơi ngạo mạn mà nhìn đến anh, hắn nói

"Tôi đợi xem cậu sẽ làm được gì."

Không khí ngập trong sự căng thẳng, hắn và anh cứ đứng đó nhìn nhau, đến khi đã đạt đến mức cực điểm của cuộc trò chuyện đầy sát khí này thì Jimin vội lên tiếng để hạ hoả cả hai

"Hai người thôi đi, công việc là công việc...chuyện riêng tư sao lại đem vào công việc để giải quyết cùng nhau chứ? Cứ bình tĩnh ngồi xuống xem xét mọi thứ có được không?"

Anh vừa nói xong đã nhận lấy ngay ánh nhìn sắc bén từ Jungkook và hắn, Jimin nhìn thấy liền ngậm chặt miệng mình lại, anh phủi phủi tay rồi nói

"Cứ coi như tôi là người vô hình đi nhé, hồi nãy chỉ là tôi tuỳ tiện nói ra thôi...hai người tiếp tục đi."

Anh nói xong cũng liền ngồi lại xuống ghế rồi giấu mặt mình đi, Jungkook và Taehyung lại quay mặt sang nhìn nhau, Jungkook bảo

"Anh đừng xem thường tôi...nhất định tôi sẽ khiến cho anh hối hận vì đã dám coi thường Jeon Jungkook."

"Hơ..sinh viên như cậu thì làm được trò trống gì chứ...cứ xem tôi là bài học đi, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm được gì."

Taehyung cũng rất khinh thường mà nói, hắn không tin bản thân lại đi thua một sinh viên đại học như Jeon Jungkook được

——————————

Tại quán cafe, Jimin và Jungkook cùng nhau uống cafe, Jimin lên tiếng

"Anh nghe ba mẹ em nói em đến Busan, em xuống đó làm gì?"

"Jiwoo ở dưới đó nên em xuống đó cùng cô ấy." Jungkook tay thì khuấy nhẹ chất lỏng màu nâu trong ly rồi bình thản nói

"Haizzz, hết người rồi sao mà nhất định phải là Im Jiwoo?"

Jimin thở dài nói, đến bây giờ anh cũng chẳng hiểu Jiwoo có gì mà lại khiến Taehyung và Jungkook đấu đá nhau đến thế

"Anh nói thế là sao? Im Jiwoo thì sao chứ? Là cô ấy thì sao chứ? Tình yêu của em dành cho Jiwoo là tình yêu trong sáng không lợi dụng, tại sao không được là Jiwoo?"

Jungkook có hơi lớn tiếng nói, Jimin nhăn nhó anh đúng thật là khó bảo mà, Jimin liền nói

"Đúng...là Jiwoo thì chẳng sao cả nhưng mà em vốn dĩ chẳng phải là đối thủ của Taehyung đâu, trên đời này em có thể tìm được những người khác tốt hơn Jiwoo mà, sao lại phải đâm đầu vào chuyện khó tưởng như thế, đối đầu với Kim Taehyung chẳng khác nào 'lấy trứng chọi đá' cả."

"Anh nói thế là muốn em từ bỏ sao? Mọi công sức của em từ trước đến nay, chỉ vì đối thủ là Kim Taehyung mà em lại phải bỏ cuộc sao? Không bao giờ."

Nghe Jungkook nói thế Jimin cũng chỉ có thể nhún vai bất lực, nói hết nước hết cái rồi mà anh vẫn luôn giữ khư khư ý nghĩ đó thì Jimin cũng hết cách, giờ thì chỉ có cách là dựa vào quyết định của Jiwoo thôi chứ biết làm sao!!

Jungkook liếc mắt nhìn đến anh rồi xua xua tay nói

"Bỏ đi, nói chuyện của em làm gì, nói chuyện của anh đi, nghe nói anh và Taehyung cãi nhau mà, sao giờ anh lại quay về đây rồi?"

"Chuyện nhỏ thôi, anh mày là người hẹp hòi vậy sao?" Jimin nuốt nước xuống bụng rồi nói

"Đúng vậy đấy, chẳng những hẹp hòi mà còn sỉ diện cao nữa."

Jeon Jungkook không chần chừ mà nói thẳng, đương nhiên là chọc giận được Jimin rồi chứ sao, Jimin dùng chân đá vào chân của Jungkook

"Aaa..cái anh này, em nói sai chỗ nào hả?"

"Thằng ranh con.."

Jimin giơ nắm đấm về phía anh mà đe doạ, Jungkook cười cười rồi nói

"Thôi em xin lỗi, em đùa thôi...mà anh nói cho em biết đi, sao anh quay về đây vậy?"

"Ừ thì..."

Flashback

Ban đêm ở New York, trời mưa lất phất tạo nên khung cảnh xinh đẹp, ánh đèn màu lấp lánh, những toà nhà cao dọc trời sáng trưng, đường phố cũng nhộn nhịp hẳn

Jimin trong một căn biệt thự của riêng mình, anh đứng trong phòng, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời ở bên ngoài từ trên cao

"Nếu Kim Taehyung bảo mày gọi cho tao để nói những thứ đó thì không cần đâu, tao không bao giờ trở về bên cạnh nó nữa."

Jimin quay mặt vào trong, lưng dựa vào tường rồi nói vào điện thoại, bên kia là A Hào, giọng của A Hào vang lên nói

"Anh Kim không bảo em gọi cho anh, là em tự ý gọi cho anh, em nghĩ chỉ có mỗi anh có thể giúp anh Kim vào lúc này thôi."

Jimin im lặng hồi lâu, gương mặt trầm lắng xuống, lại có chuyện xảy đến sao? Anh cố gắng không quan tâm đến hắn nữa, anh nói

"Cậu ta như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến tao nữa, có chuyện gì lại tìm đến tao, không cần thì đối xử với tao chẳng ra gì...tao là con chó của nó à?"

Jimin có hơi lớn giọng nói, A Hào bên kia liền hoảng hốt

"Anh Park, anh bình tĩnh đi ạ, anh nghe em nói, cô Im hiện tại đang hôn mê, tình trạng hiện tại đang rất tệ, không biết khi nào mới tỉnh lại, anh Kim cũng vì thế mà tâm trạng trùng xuống...anh ấy không ăn không ngủ, còn làm việc quá sức, làm xong lại đi vào bệnh viện, hoàn toàn chẳng nghĩ đến bản thân, anh Park...em nghĩ anh cũng không thể bỏ mặt anh Kim như thế được, anh có thể quay về đây không?"

Nghe A Hào nói đến đây Jimin thực sự đã dao động, Kim Taehyung lúc nào cũng chọn cách đày đoạ bản thân khi hắn rơi vào tuyệt vọng, anh là người hiểu rõ hơn ai hết nhưng những lời nói đêm đó của Taehyung thì làm sao mà anh quên được chứ?!

"Cho tao thêm thời gian suy nghĩ, có chuyện gì thì cứ báo cho tao."

End flashback

"A Hào ngày nào cũng gọi điện nói về tình trạng của Kim Taehyung cho anh biết, còn cầu xin anh quay về, anh cũng có thể nắm bắt được một chút tình hình ở đây, sau một thời gian suy nghĩ thì anh quyết định quay về, rất may là không tốn quá nhiều thời gian để khuyên nhủ Taehyung."

Jimin kể lại mọi chuyện cho Jungkook nghe, anh nghe xong liền bật cười rồi bảo

"Nếu mà là em thì em sẽ mặc kệ anh ta rồi."

"Mày và Taehyung là tình địch, anh mày với Taehyung là bạn thân...vốn dĩ mày với Taehyung chẳng có liên can gì tới nhau, vậy mà chỉ vì một đứa con gái lại trở thành như thế này, khiến anh cũng rơi vào thế khó."

Jimin lên tiếng giảng giải, một bên là người em họ hàng thân thiết, một bên là người bạn thân lâu năm, đứng về phe ai thì cũng chết thôi, chỉ là Park Jimin anh muốn chết nhẹ nhàng hay chết đột ngột...cái đó thì anh chưa dám nghĩ đến, đứng cửa giữa vẫn là tốt nhất

——————————

Ngày hôm sau, vừa mới sáng ra điện thoại của Jungkook đã reo inh ỏi, anh có hơi bực mình mà đưa tay mò tìm điện thoại của mình, chỉ bắt máy nghe mà cũng chẳng xem là ai

"Jeon Jungkook nghe đây." Giọng nói ngái ngủ của anh vang lên

"Là em đây...em đến Seoul rồi đấy nha, em đang ở khách sạn gần nhà cũ của em đấy."

Jungkook nghe xong liền ậm ừ nhưng rất nhanh đã tìm ra điểm sai, anh mở to mắt rồi ngồi bật dậy, đưa điện thoại ra trước mắt mới thấy rõ đó là số của Jiwoo, anh nói vào điện thoại

"Sao em không gọi anh ra đón?"

Jiwoo ngồi trong phòng khách sạn, cô vừa soạn đồ từ vali ra vừa nói

"Anh đến bây giờ còn ngái ngủ, gọi anh đến đón biết bao giờ em mới về tới khách sạn."

"Có sao đâu...mà em ở khách sạn sao? Sao không đến ở cùng anh?"

Jiwoo nghe xong liền bật cười, cô ôm lấy mấy chai lọ sữa tắm và dầu gội đem vào nhà vệ sinh, cô nói

"Thôi đi anh hai, em ở khách sạn được rồi, ở cùng với anh bất tiện lắm."

"Ờ...mà em ở khách sạn nào vậy? Anh đến đưa em đi ăn sáng."

"Em ở khách sạn gần nhà cũ của em trước đây đó, đi thẳng vài căn thì liền thấy ngay."

Nói thêm vài câu nữa rồi cô cũng tắt máy, dọn dẹp đồ đạc xong cô mới thoải mái ngồi trên giường, không có quá nhiều kinh phí nên cô chọn một nơi ở cũng khá rẻ, hợp túi tiền

Căn phòng này có hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi nhưng cũng chỉ có một mình cô ở nên như thế này đã ổn rồi, to quá thì lạnh lẽo lắm

Jiwoo vừa ngồi chờ Jungkook đến vừa xem điện thoại, lướt một lát cô lại nhìn thấy thông tin của Kim Taehyung, hắn quả đúng là tài giỏi, đẹp trai còn giàu có, chẳng ngờ được một nhân vật nhỏ bé như cô lại có liên quan đến cuộc đời của hắn

Cô vào phần nhắn tin của mình và hắn, cô suy nghĩ mãi không biết có nên nói cho hắn biết cô đã đến Seoul rồi không?!

"Taehyung à...anh có đang bận cái gì không? Em đến Seoul rồi nè."

Cô soạn một dòng tin nhắn rồi lại lắc đầu không vừa ý mà xoá đi, suy nghĩ một lát lại nhắn tiếp

"Em đã đến Seoul rồi nè, anh có muốn hai chúng ta gặp nhau không?"

Nhắn xong cô liền nghệch mặt ra, cô tự mình đọc thoại nội tâm

"Gặp nhau? Cái gì mà gặp nhau chứ? Mày bị khùng rồi sao Im Jiwoo, aisss không được."

Cô nói rồi xoá nó đi thì tin nhắn của Eunji vang lên, cô nhìn thấy Eunji đã hỏi mình đến Seoul chưa, Jiwoo cười mỉm rồi nhắn

"Ờ, tao đến Seoul rồi, đợi mấy ngày nữa liền có thể gặp mày."

Nhắn xong cô cũng bấm gửi đi mà chẳng kiểm tra gì hết, điện thoại của Jungkook cũng như thế mà kéo đến, cô bắt máy

"Em xuống ngay đây."

—————————END CHAP—————————

Mấy bà ơi chắc tui phải tạm ngừng ra chiện 2-3 ngày quá, dạo nì tui bị bí ý tưởng nên khum viết hay được, mí bà ráng đợi tui đừng có bỏ tui đi nghen🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net