/49/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jiwoo thức dậy bởi tiếng điện thoại gọi đến, cô ngồi bật dậy trên giường, gương mặt vẫn còn ngái ngủ mà mò mẫn chiếc điện thoại đang kêu không ngừng

"Alo."

Cô bắt máy lên rồi đặt lên tai, dùng giọng mũi để nói, bên kia đã truyền đến tiếng ồn ào và náo nhiệt của sân bay

"Im Jiwoo, cái mặt mày đâu rồi hả?"

Eunji hét lớn khiến Jiwoo tỉnh cả ngủ, cô vội xem đồng hồ ở trên bàn tivi, vội cười nhạt rồi bảo

"Xin lỗi tao kẹt xe quá nên chưa đến, đợi chút nữa là đến ngay nè."

"Kẹt xe? Trước nãy ba tiếng tao cũng nhận được câu trả lời này của mày."

Eunji nhắc lại khiến Jiwoo im bặt, ban nãy đang ngủ đúng thật là có nhận điện thoại từ Eunji báo rằng đã xuống máy bay, cô ậm ừ rồi vật vã ngồi dậy, chân đã bỏ xuống giường nhưng mắt vẫn nặng trĩu, cứ vậy mà cô đã để Eunji chờ ở sân bay đã ba tiếng rồi

"Ờ...thì đợi chút, tao tới liền nè."

Nói rồi Jiwoo tung chăn rồi đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, sau đó cũng nhanh gọn mà đi ra khỏi khách sạn để bắt taxi đi đến sân bay

—————————

Sau khi đón được Eunji, Jiwoo cùng cô đi đến một quán ăn vì cả hai sáng giờ vẫn chưa ăn gì, Eunji gương mặt tức giận nghiêm nghị ngồi trên ghế mà chẳng nói lời nào tới Jiwoo, lúc này Jiwoo cũng nhận ra được Eunji giận mình rồi, cô lên tiếng nói

"Eunji à, mày gọi món đi..phục vụ đứng đây cũng lâu lắm rồi đấy."

Nói rồi cô còn nhìn lên người phục vụ mà mếu một cái, Eunji liếc mắt nhìn lên người phục vụ rồi ném ngay ánh nhìn sắc bén đến Jiwoo

"Có lâu bằng việc tao chờ mày ba tiếng đồng hồ ở sân bay không hả?"

Eunji quát lớn khiến Jiwoo giật bắn mình, đúng là giận thật rồi, cô vội thở dài rồi nắm lấy tay của Eunji nói

"Thôi mà..đúng là không lâu bằng nhưng hai chuyện này đâu có tính là một được, thôi gọi đồ ăn đi để người ta đứng đợi thì kì lắm."

Nghe Jiwoo nói thế Eunji cũng nhanh chóng gọi món, sau khi gọi xong Eunji liền nhăn mặt cảnh cáo

"Còn một lần nữa thì đừng trách."

"Biết rồi mà."

Jiwoo cười tươi vui vẻ nói, lúc này trên tivi của quán chiếu đến một tin tức thời sự, giọng nói của phóng viên thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán, ai cũng hướng mắt đến tivi để xem thời sự của ngày hôm nay

Trên đó đang chiếu đến vụ tai nạn liên hoàn vào tối hôm qua, phóng viên trong tivi nói

"Tối qua tại con đường quốc lộ hướng đến đường Gangnam đã bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, vụ tai nạn khiến năm chiếc xe hơi đâm liên tiếp vào nhau tạo nên khung cảnh cực kì hỗn loạn, được biết nguyên nhân là do một người điều khiển xe với tốc độ cao gây ra, vụ tai nạn đã khiến cho ba người bị thương nặng và hai người hôn mê sâu...rất may mắn là không có thiệt hại gì về người...."

Nghe những lời của phóng viên nói xong mà ai cũng bàng hoàng, vụ tai nạn lớn thế chỉ mong cảnh sát có thể bắt được kẻ đã gây ra vụ tai nạn này, quán ăn bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn, Eunji nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán, cô tặc lưỡi nói

"Đúng là hết nói nổi, thời buổi hiện tại cái gì cũng có thể xảy ra...trông chờ vào bọn công an có thể bắt được thủ phạm cũng là điều không thể, giờ chỉ toàn là mù nhìn mà thôi."

Jiwoo quay mặt sang nhìn Eunji, cô nói

"Đừng nói thế, kẻ ác nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng, không phải là pháp luật thì sẽ là báo ứng."

Eunji nghe xong cũng cười nhẹ mà nhướn mày, Jiwoo lại hướng mắt lên tivi, trên đó đang chiếu đến vụ tai nạn tối qua, thật sự rất hỗn loạn và ồn ào, xe cũng bị hư hại, tiếng còi xe của cấp cứu vang lên, nhìn khung cảnh đó ai ai cũng tiếc nuối

Lúc này Jiwoo bỗng để mắt đến một người đàn ông mặt đầy máu đang được chiếu trên tivi, mặc dù là chiếu ở phía xa chỉ nhìn thấy được hình ảnh mờ ảo nhưng Jiwoo lại thấy rất quen mắt, cô vội đập đập tay Eunji, chỉ tay lên tivi rồi nói

"Mày nhìn xem Eunji cái người đằng xa đó đó...có thấy quen không?"

"Ôi trời tổ sư con điên..xa như thế thì biết là ai mà hỏi tao."

Eunji nhìn không ra liền quay sang trách móc, Jiwoo vẫn cương quyết nhìn Eunji, cô nói

"Không mày nhìn thử kĩ lại một chút thôi...xem xem có phải là người quen không?"

Eunji chỉ có thể bất mãn mà nheo mày nhìn nhưng chưa kịp nhìn nhiều thì tivi đã đổi kênh khác, Eunji lúc này bĩu môi bất lực, cô nhún vai

"Chịu thua đó, tao không biết."

"Sao tao thấy quen lắm, tao nghĩ đó là người quen đó."

Jiwoo vẫn rất tin bản thân không nhìn nhầm, Eunji liền thở dài, cô có hơi nhướn người đến gần hơn với Jiwoo, cô nói

"Mày đừng có nhạy cảm quá, chắc chắn là không sao cả...chẳng có ai là người quen hết á, mày đừng có suy diễn lung tung rồi tự hù chính mình."

Jiwoo nghe Eunji bảo cũng rất có lý nên chỉ có thể cố đè nén mọi nghi hoặc trong lòng xuống mà gật đầu, Eunji hài lòng cười tươi cô đưa tay vuốt lấy mái tóc của Jiwoo rồi an ủi

"Giờ thì ăn đi, rồi tao về cất đồ sau đó bọn mình đi chơi."

——————————

Lúc này tại bệnh viện, Jimin nhận được tin tức Taehyung nhập viện thì cũng đã túc trực ở đây từ tối hôm qua, hắn bên trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra, anh mệt mỏi ngồi trên ghế chờ, đầu ngã ra phía sau mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi

Lúc này A Hào đi đến đặt tay lên vai của Jimin, anh giật mình mở mắt lên, thấy là A Hào thì mới thả lỏng cơ thể một chút, Jimin mệt mỏi nói

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Dạ em đã cho người đi tìm manh mối rồi ạ...nhưng vẫn chưa tìm ra được kẻ gây ra tai nạn."

A Hào cung kính nói, Jimin đưa mắt nhìn lên A Hào, anh đưa tay gõ nhẹ xuống chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói

"Ngồi xuống đi rồi nói, không cần phải đứng như thế."

A Hào nghe xong cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jimin lúc này anh lại thở ra một cách nặng nhọc, anh nói

"Đúng là đáng lo thật..cứ tiếp tục tìm manh mối đi nhưng đừng nói gì cho Taehyung nghe cả, có gì thì cứ bảo với tao."

"Dạ anh Park."

A Hào nhận lệnh của Jimin, không gian lại bao trùm trong không gian căng thẳng, được hơn một tiếng sau thì tròn mười hai tiếng hắn được cấp cứu, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, A Hào và Jimin vội đứng dậy, bác sĩ là người bước ra đầu tiên, ông cởi bỏ khẩu trang rồi lên tiếng

"Hai người là người nhà của cậu Kim sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy sao rồi?" Jimin gật đầu nói

"Tình hình hiện tại của cậu Kim đã khả quan hơn rất nhiều rồi, tuy nhiên cậu ấy bị va đập mạnh phần đầu nên có thể sẽ hôn mê một thời gian ngắn."

Bác sĩ từ tốn nói, Jimin nhăn mặt hiện rõ sự lo lắng cho hắn, anh hỏi

"Vậy khi nào thì sẽ tỉnh lại?"

"Điều này tôi không thể chắc chắn được, còn tuỳ thuộc vào thể trạng của bệnh nhân."

Bác sĩ nói xong thì ai cũng im lặng, bác sĩ chỉ có thể vỗ vai Jimin sau đó rời đi, Taehyung rất nhanh cũng được y tá đẩy ra bên ngoài, nhìn hắn nằm trên giường yếu ớt thở bằng máy thở mà Jimin không ngừng cắn rứt lương tâm, nếu như lúc đó anh cương quyết hơn với hắn, nhất quyết muốn chở hắn về thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi

Jimin nhẹ nhàng nhìn sang A Hào, anh nói

"Mày đi làm thủ tục đưa Taehyung vào phòng VIP."

A Hào gật đầu rồi cũng chạy đi làm thủ tục nhập viện cho hắn

————————————

Đêm xuống, Jiwoo sau một ngày đi chơi cùng với Eunji thì cũng quay về khách sạn, cô vừa tạm biệt Eunji vừa bắt máy điện thoại của bà Im gọi đến

"Con nghe đây mẹ."

Vừa nói Jiwoo vừa đi vào bên trong, cô đứng chờ thang máy rồi nói vào điện thoại

"Mẹ đừng lo lắng, hai ngày nữa con sẽ cùng Eunji về Busan."

"Vậy thì tốt quá, đến lúc đó mẹ phải làm món ăn đãi Eunji mới được."

Bà Im bên kia nghe có Eunji về liền vui mừng, Jiwoo cũng nở nụ cười mà bước vào thang máy, cô nói

"Aigo còn con gái của mẹ phải làm sao đây?"

"Đừng có tị nạnh nữa, mẹ thương con hai mươi mấy năm nay rồi còn gì chứ...thôi nghỉ ngơi đi, mẹ tắt máy nha."

"Dạ mẹ, mẹ ngủ sớm nhé."

Im Jiwoo cười đáp, điện thoại cũng tắt thì cửa thang máy cũng mở ra, Jiwoo bước ra rồi tiến về phía phòng của mình, cô đưa thẻ mở cửa lên thì đã nhìn thấy cánh cửa đã bật mở sẵn

Jiwoo nheo mày có hơi hoài nghi nhưng vẫn cố trấn an rằng bản thân trước khi đi đã quên khoá cửa cẩn thận, mặc dù nghĩ thế nhưng cô vẫn còn hơi dè chừng, căn phòng tối om, Jiwoo đưa tay bật mở đèn lên, đèn vừa sáng cô đã nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên giường của mình

"Giật cả mình...anh Jungkook, sao anh..."

Jiwoo giật mình lùi lại vài bước sau khi xác định đó là Jungkook thì cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn rất thắc mắc không biết tại sao anh lại ở đây, còn ngồi trong bóng tối như thế nữa, Jungkook biết Jiwoo đã về, anh liền lên tiếng

"Anh đợi em lâu lắm rồi đấy, em đi đâu vậy?"

Jiwoo nghe anh nói thế liền ngượng cười, cô chỉ có thể quan sát bóng lưng của anh mà chẳng thể thấy mặt được, cô nói

"Sao anh không gọi cho em...mà sao anh biết em ở phòng này mà đợi sẵn vậy?"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em...em có vui khi thấy anh ở đây không?"

Giọng anh dần trầm xuống rồi hỏi, Jiwoo có hơi lạnh sống lưng, cô đi đến gần anh hơn, cô đặt tay lên vai anh rồi nói

"Anh sao vậy? Có chuyện gì nói em biết với, đừng làm em sợ."

Jungkook xoay mặt lên nhìn cô, Jiwoo đối diện với anh lúc này chẳng hiểu sao lại có chút sợ hãi và dựng cả tóc gáy, anh chợp lấy tay cô đang ở trên vai mình, anh nói

"Em không vui khi thấy anh sao? Sao em lại sợ anh hả Jiwoo?"

Càng nói anh càng mở trừng mắt nhìn cô, tay cũng siết chặt lấy cổ tay của cô, Jiwoo vừa đau vừa sợ, cô nói

"Anh sao vậy? Buông em ra đi...buông ra Jungkook."

Cô chỉ mới vừa hét lên thì Jungkook đã đứng dậy dồn cô vào bức tường lạnh lẽo, anh đưa tay lên sờ nhẹ lên mặt của Jiwoo, cô chỉ có thể mím chặt môi, Jungkook cúi xuống hít hà nhẹ mùi hương trên tóc của cô, anh nói

"Em có biết gì không Jiwoo...anh vừa mới hại chết Kim Taehyung rồi đó, em thấy anh có giỏi không?"

Anh nói xong liền nở nụ cười quái dị, Jiwoo mặt cắt không còn giọt máu, đến nước này thì cô chẳng thể tin được người đứng trước mặt mình lại là Jeon Jungkook, cô lắp bắp nói

"Anh nói gì vậy...anh Jungkook...anh làm gì anh ấy rồi hả?"

"Làm gì anh ta sao? Anh đã tông xe của Kim Taehyung...đùng đùng đùng...quá trời xe tông vào nhau luôn, em yên tâm đi...Kim Taehyung không sống nỗi đâu, anh đã trả thù cho em rồi...lúc đó em cũng có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh và yêu anh...em không cần sợ anh ta nữa đâu Im Jiwoo..không cần sợ nữa..."

Jeon Jungkook vừa nói vừa cười lộ ra gương mặt thoả mãn, anh nói rồi ôm chặt lấy cô, Jiwoo nước mắt cũng liền chảy ra, ở trong vòng tay của anh..cô lại cảm thấy thật sự rất lạnh lẽo, cô đẩy mạnh anh ra rồi nói

"Anh điên rồi Jeon Jungkook, em không cần anh trả thù cho em, anh có biết anh làm vậy là ảnh hưởng đến người khác không? Nếu Kim Taehyung có chết thì em vẫn sẽ không yêu anh...sao anh lại làm ra loại chuyện này chứ...anh tỉnh táo lại đi có được không?"

Im Jiwoo quát lớn khiến Jungkook cũng tắt hẳn nụ cười trên môi, anh liếc ánh nhìn sắc lạnh đến cô rồi trầm giọng nói

"Em không cần anh sao? Em sẽ không yêu anh sao? Tại sao vậy..sao lại không yêu anh chứ? Anh tốt với em vậy mà...anh đã làm mọi thứ vì em mà, em không nhìn ra được sao? Hay em sợ Taehyung sao? Đừng sợ...anh sẽ..."

"Anh im lặng đi Jeon Jungkook..anh điên rồi sao, em không yêu anh...mãi mãi là vậy, dù cho có là không phải Kim Taehyung thì em vẫn sẽ không yêu anh."

Jiwoo hét lớn ngắt ngang lời anh, thì ra người cô nhìn thấy trên bản tin sáng nay là Kim Taehyung, không ngờ vụ tai nạn kinh hoàng đó lại là do một mình Jeon Jungkook gây ra, cô nói rồi tính quay mặt bỏ đi tìm hắn thì Jungkook đã nắm lấy tay của cô kéo cô lại rồi đè cô nằm xuống giường

"Anh buông em ra Jungkook." Cô vùng vằng nói

"Chẳng phải em đã nói rằng ngoài việc chấp nhận yêu anh ra thì em sẽ đáp ứng mọi thứ để trả nợ ân tình cho anh sao?"

Jungkook ở phía trên nhìn xuống cô nói, Jiwoo im lặng cũng đã ngờ ngợ ra được ý của anh muốn nói gì, cô run rẩy nói

"Nè Jungkook..anh đừng làm bậy nha, mình từ từ nói được không anh?"

"Tại sao với Kim Taehyung thì được nhưng với anh thì không chứ? Anh quyết định rồi, em phải là của anh...chỉ có như thế thì em mới có thể yêu anh được Jiwoo à."

Nói rồi Jungkook liền cúi xuống hôn lấy môi cô, anh ngấu nghiến và luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cô, quyết phải lấy hết mật ngọt từ đôi môi của cô mang lại

Jiwoo dùng hết sức lực đẩy anh ra, cô nói

"Anh dừng lại đi, đừng như thế nữa...Jungkook.."

Mặc kệ lời cô nói anh vẫn cúi xuống mà xé rách chiếc áo cô đang mặc, bầu ngực trắng nõn núp sau lớp áo bra đen quyến rũ, Jiwoo sợ hãi cố gắng vùng vẫy hai tay, quơ quào thì liền cầm lấy được túi xách của mình, cô cầm lấy nó rồi đánh vào đầu anh

Nhân cơ hội đó cô liền đứng lên muốn bỏ chạy nhưng anh lại tóm lấy cô, Jungkook ôm chặt lấy cô từ đằng sau, bàn tay của anh không ngừng xoa nắn bầu ngực của cô, anh ép cô chặt vào tường, Jiwoo lúc này đã không còn sức chống cự, cô nhìn anh rồi nói

"Nếu anh cảm thấy làm thế này em mới có thể trả nợ ân tình cho anh thì anh cứ làm, em không chống cự nữa...nhưng sau hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa."

———————————END CHAP———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net