Chương 24: Câu hỏi không thể trả lời, ai sẽ là người đau khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xào xạc của những con sóng to nhỏ đang đua nhau mà xô đẩy vào bờ, bọt biển trắng xoá đập vào tảng đá lớn. Vẫn là cậu, chỉ một mình cậu.
Một tháng trôi qua rồi, nước mắt của cậu cũng dần cạn đi. Nơi khoé mắt kia đã đỏ dần lên vì những đêm phải chịu đựng nổi nhớ mang tên anh.
"Jimin à, liệu anh có đang nhớ em như em đang nhớ anh không, hay ngay tại bây giờ anh đã đem lòng yêu một người khác mất rồi?"
Tại sao nhớ nhưng không thể gặp, tại sao nhớ nhưng không thể nói? Sự đau khổ bắt đầu rồi.
Ngước lên bầu trời trong xanh kia, bầu trời đó mang theo một màu hy vọng cũng như cậu đang hy vọng về anh.
Yoongi vẫn đứng đó mà chứng kiến sự đau khổ hằng ngày của cậu và cũng là người hằng ngày phải nghe giọng nói nhớ nhung của anh về cậu. Yoongi hiểu chứ, anh hiểu cái cảm giác nhớ nhung là gì, hiểu cái cảm giác phải xa nhau là gì. Vì chính anh, chính anh cũng là người đã từng đau khổ vì những điều đó.
Bước trên bãi cát vàng óng, bước đi dưới những tia nắng đến chỗ cậu. Anh dựa lưng vào tảng đá lớn mà cậu đang ngồi,
"Thật là! Hai đứa bây làm anh đau đầu quá, thương nhớ nhau gì mà ghê vậy, có phải là xa cách luôn đâu"
Nói thì nói vậy nhưng lòng Yoongi lại đau dùm hai đứa trẻ. Anh và cậu đau khổ quá, đau khổ đến mức anh cũng phải đau xót thay.
"Yoongi Hyung"
Rồi cậu gọi anh, bằng giọng nói nhẹ nhàng, mong manh dễ vỡ.
"Em đã sẵn sàng để thay đổi, nhưng em sợ, em sợ sau khi em thay đổi Jimin không còn yêu em nữa!"

Không còn yêu em nữa? Em nói gì vậy chứ?

"Nó không yêu em nữa thì nó ngu thôi! Bây giờ nắng lên rồi đấy, em định phơi nắng ngoài này à? Vào trong ăn cơm rồi đến công ty nào!"
Để xoa đi nổi nhớ của cậu về anh, hằng ngày, hằng giờ Yoongi đều phải dẫn cậu đi đây đi đó để tâm trạng cậu có thể thoải mái hơn.

Đại Hàn Dân Quốc
"Thưa ngài! Có người muốn gặp ngài!" Cô nhân viên cận trọng gõ cửa phòng anh, dù anh không thể thấy nhưng vẫn cuối đầu nghiêm nghị. Cô ấy vẫn giữ được phép tắc trong nhà.

Sau khi nghe tiếng gọi, anh cũng khẽ ậm ừ một chút rồi bước ra ngoài. Cũng đã một tháng trôi qua, những vết thương trên người anh cũng biến mất dần, tình trạng sức khoẻ cũng đã hồi phục.

"Em hứa sẽ thay đổi!"
Vẫn đọng lại đây, trong suy nghĩ, trong trí nhớ của anh lời nói cuối cùng của cậu.
Anh vẫn luôn nhớ cậu, nhớ đến người con trai mà đã cướp đi trái tim của mình. Môi khi đêm về, lại một lần nữa, dòng chảy ký ức, dòng chảy của thời gian đưa anh về những năm tháng ở bên cậu. Những hình ảnh nhỏ bé của người con trai mình yêu thương, những nụ cười toả nắng, những giọt nước mắt nhớ nhung đều một lần sống dậy hết trong những giấc mơ, một lần sống dậy hết trong từng nổi nhớ của anh.

Bước xuống nhà bằng bước chân nặng trĩu.
"Ế! Jimin!"
Nhìn đứa bạn mà mình xem là chí cốt kia, vẫn vui tươi như ngày nào.
"Có vẻ sau khi bị Yoongi từ chối tình cảm thì trông mày có vẻ bớt điên hơn hẳn rồi đấy!"
Anh châm chọc một cách không thương tiếc. Taehyung bị lôi dậy nổi đau nhưng không nói được gì đưa đôi mắt oán hờn nhìn người kia.
"Đến đây làm gì?"
Lại là giọng nói lạnh nhạt hằng ngày của anh. Taehyung dường như đã quen hẳn rồi nên cũng bình thường như hẳng ngày.
Đưa trước mặt anh một xấp hồ sơ cùng một bức thư nhỏ cùng theo đó là một hộp quà màu đen.
"Đọc đi! Đọc rồi lo mà cố gắng vào, tạo đi về chơi với mẹ tao đây! À còn nữa cái hộp đen ấy là quà của tao"
Nói rồi quay lưng bước đi, để lại anh với nụ cười hiếm có. Mở chiếc hộp màu đen,  anh bật cười với món đồ bên trong.
" Mày đang cứa thẳng vào tim tao à?"
Là một chú mèo nhỏ cùng với bộ lông màu xám khói, nhìn nó anh lại nhớ đến cậu. Mở bức thư được để cạnh cục bông này lên.
Nói quà của tao thì cũng chẳng phải đâu, bác SeokJin đưa tao và nói tao đưa cho mày đấy. Bác ấy nói đó là con mèo của Jungkook đã chăm sóc bấy lâu nay, để nó ở nhà không ai chăm sóc thì cũng tội nó nên bác ấy nói tao đem sang cho mày. Mày thấy sao hả? Tao lấy sữa tắm của Kookie để tắm cho nó đấy! Mày thấy tao tốt chứ? Tao làm vậy để mày đỡ nhớ em ấy hơn thôi. Đừng lúc nào cũng để cái mặt lạnh tanh đó mà nhìn tao nữa biết chưa? Còn Yoongi Hyung thì... Tao vẫn còn yêu anh ấy lắm nhưng tao không muốn anh ấy phải sống gò bó và chịu đựng khi ở bên tao, nên thôi vậy, tao sẽ xem nó là một tình cảm đẹp của mình. Còn Jungkook thì... Tao cung nhớ em ấy lắm nhanh chóng mà đưa em ấy về chơi với tao đi!

*cười*
"Tao sẽ đưa em ấy về sớm thôi"
Nói rồi mới để ý cục bông đang chui vào lòng mình mà nằm ngoan ngoãn ngủ.
"Cảm ơn bác!"
Cầm xấp hồ sơ trên tay mở ra, là của Yoongi. Anh có đôi phần lo lắng, chuyện gì vậy?
Một tấm danh thiếp được kèm theo.
Mỉm cười một cách mãn nguyện rồi ôm chặt lấy chú mèo trong lòng mình. Hạnh phúc lại trở về rồi!
'"CEO JEON JUNGKOOK!'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net