Chương 25: Vì anh mà chờ đợi! Hạnh phúc bao giờ mới đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi cho đến hết ngày. Có vẻ, điều mà anh mong muốn cũng trở thành sự thật rồi. Những tia ấm áp len lõi trong tâm hồn của anh, khiến đôi môi kia ngừng cong lên cũng là một chuyện khó.

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi!"
Anh ôm chú mèo xám nhỉ trong lòng mình mà vuốt ve. Bộ lông mềm mại lướt qua từng khẽ tay làm anh dễ chịu hơn.
-Mày sắp được gặp lại em ấy rồi! Tin tao đi.
Nói chuyện với mèo, một điều khá phi lý nhưng có vẻ anh là người đầu tiên làm được. Chú mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy dụi dụi vào lòng anh như tán thành ý kiến.
Nở nụ cười thật tươi rồi chờ đến sáng hôm sau, anh đang tưởng tượng biểu cảm của mình khi gặp lại người con trai mà hằng nhung nhớ.
" Ngủ thôi Jimin! Trễ rồi!"
Ngày nào cũng phải như vậy anh có mệt hay không? Trước khi ngủ cũng phải dùng một câu nói để tự an ủi bản thân. Từ bao giờ mà anh đã mất đi những giấc ngủ ngon rồi. Từ khi... rời xa cậu chăng?

_________Sáng hôm sau________
Tiếng mèo kêu làm anh bừng tỉnh giấc, tự mình chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà bắt đầu vệ sinh cá nhân. Bộ dạng hấp tấp hôm nay khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày nếu người khác nhìn vào sẽ không kìm chế được bản thân mà bật cười mất. Bật cười trước sự đáng yêu của anh.
Khoác lên mình bộ vest lịch lãm, màu đỏ nhung làm anh nổi bật giữa dòng người, chiếc mui trần phóng nhanh chóng đến công ty.

_Chào chủ tịch! Chúc ngài buổi sáng tốt lành.
Bước vào trong một dòng người cung kính cuối đầu, sự nghiêm trang làm không khí im ắng đến lạ.
Anh gật đầu ậm ừ rồi đi nhanh, cô thư ký khẽ đứng trước mặt anh cuối đầu xin anh dừng bước.
_Thưa chủ tịch, đối tác đang chờ trong phòng làm việc của ngài ạ. Ngài có cần dùng gì để tôi mang lên?
Nghiêm trang cuối đầu dù bất cứ việc gì xảy ra.
_ Được rồi! Cần gì tôi sẽ gọi cô sau.
Âm điệu nghe có vẻ bình tĩnh, khuôn mặt nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng... Anh đang rất nôn nóng nôn nóng được ngắm khuôn mặt kia, khuôn mặt hằng ngày chờ mong. Mong muốn được ôm trọn thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng.
*Cạch*
_Chào Ngài Park Tổng! Chúng tôi đến đây theo lệnh của ông chủ giúp cậu đưa ra quyết định sáng suốt với đối tác lần này.
Xin giới thiệu với ngài Jeon Tổng! Đối tác lần này của chúng ta.
*Cười*
_Chào cậu.
Anh vui vẻ đưa tay ra, nụ cười cong lên tận mang tai. Khuôn mặt có chút đỏ không dấu được niềm hạnh phúc trong lòng.
"Phải! Đúng rồi! Đó là em tôi chắc chắn không nhìn lầm"

_Hân hạnh được gặp anh!
Vẫn là bàn tay đó, vẫn là hơi ấm đó. Cậu đã thay đổi khi anh rời đi khá nhiều, khuôn mặt bụ bẫm khi đó cũng dần biến mất để lại một phần góc cạnh quyến rũ. Anh nhìn có chút không vui trong lòng nhưng vì có người ở đây nên anh không tiện mở lời.

Sau một lúc bàn về công việc, anh mệt mỏi mà sai người đi pha cà phê mình thì dựa hết sức vào lưng ghế. Anh mệt nỏi thở dài.
" Thật là, muốn kết thúc việc này nhanh quá! Mình đói lắm rồi, lâu rồi vẫn chưa quên được hương vị của thịt thỏ"
Điều oán trách trong lòng chẳng dám nói ra, mệt mỏi mà một mình chịu đựng.
Anh về mặt sinh lý thì chịu đựng rất kém nhưng nhờ vào thần thái kia thì cái kém đó lại bị che lấp mất đi. Và ngay tại hôm nay, ngồi tại đây đối diện với con người kia, anh hận không thể đem cậu ra mà ăn sạch cắn răng chịu đựng sức tấn công của dục vọng.
"Thưa chủ tịch ông chủ cho gọi chúng tôi về để bàn giao một số việc. Tất cả ở đây cũng đã hoàn thành xong nên chúng tôi xin phép ạ."
Cung kính cuối đầu khi nhận được cuộc gọi từ ba anh. Khẽ nhếch môi mà mừng rỡ kia.
"Được!"
Buông ra câu nói lạnh lùng rồi khẽ nhắm mắt lại. Mệt mỏi, thả lỏng người dựa vào ghế.
Hai người đàn ông kia khi nhận được lệnh cũng khẽ cuối đầu chào rồi cẩn trọng bước ra ngoài. Trong căn phòng này, chỉ còn mình anh và cậu. Sự nhớ nhung bao lâu nay trổi dậy mà bật thành tiếng khóc đau thương.
Giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đến bên cậu mà ôm cậu vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ.
"Bảo bối! Gặp được em rồi! Em thay đổi rồi! Anh rất vui, anh sẽ hoàn thành việc này sớm thôi! Chúng ta sẽ được ở cạnh nhau, sẽ được sống một đời hạnh phúc! Tin anh! Đừng khóc nữa, tim anh sắp đập không nổi rồi!"

Vùi mặt vào lòng anh để nhận sự chở che an toàn và tận hưởng hơi ấm quen thuộc từ anh. Nước mắt cứ thế lăn dài, tiếng nói dần hoà vào những tiếng nấc.

"Lâu quá... lâu, em nghĩ mình không thể chờ được nữa... em nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa...., em không muốn lấy lại thứ gì nữa, trở về bên em đi đừng phải gánh chịu như vậy không được sao?"
Phải! Nỗi nhớ nhung đó cậu sắp không thể chịu đựng nữa rồi. Nó đau quá, nó ngộp ngạt quá. Cậu bắt đầu muốn bỏ lại tất cả để có thể ở bên anh. Cậu không muốn anh phải đau khổ vì bản thân mình như vậy.
Xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng nói ấm áp vang lên chứa chan đầy sự sủng nịnh yêu thương.

"Không phải là không thể! Nhưng em cũng biết rằng nên loại bỏ đi những rào cảng cuộc sống như thế này để lấy lại được hạnh phúc vốn có chứ! Anh và em cũng vậy! Chúng ta không làm gì cả, chỉ là lấy lại những thứ vốn đã thuộc về chúng ta! Nên hãy cùng anh bảo bối, chỉ một vài tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ không còn phải đau khổ như thế này nữa. Nên hãy chờ đợi vì anh nhé...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net