Chương 26: Người yêu à! Em đừng như cánh hoa anh đào kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày rồi, tràn đầy sự mệt mỏi nhưng đôi môi vẫn cười vì hạnh phúc trong tim.
Gặp được cậu rồi tâm trạng anh cũng đã bớt căng thẳng hơn, không còn lo sợ như trước.
Vuốt ve chú mèo nhỏ trong lòng khẽ mỉm cười rồi nâng nó lên.
"Mày thấy không? Tao gặp được em ấy rồi! Em ấy đã thay đổi rồi, điều mà bấy lâu nay tao sợ cũng chẳng còn nữa. Thật tự hào mày nhỉ?"
Nụ cười mang vẻ yêu thương khi nhắc đến người yêu mình, đôi mắt buồn bã bấy lâu nay cũng chẳng còn.
"Jungkook à! Anh chắc chắn sẽ về bên em sớm thôi! Cố gắng vì anh nhé.... Người yêu bé nhỏ!"

Anh sẽ mãi luôn bên em! Dù có trắc trở và khó khăn như thế nào.... Thì anh vẫn yêu em.

Bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa anh đào, suy nghĩ vu vơ làm những bước đi của cậu chậm hơn bình thường.
Những ngọn gió hiu hiu cứ lướt ngang qua làm tâm hồn cậu dễ chịu đi một phần nào. Cậu cứ thế mà hưởng thụ cái khoái cảm tuyệt vời này. Những tiếng ồn của xe cộ, những tiếng nói của những người xung quanh cũng không lấy động được tâm hồn đang bay bổng kia.
Bước vào một khu nghĩ trang rộng lớn, giữa một bãi cỏ xanh mát chỉ có một ngôi mộ duy nhất.
Cậu quỳ xuống đặt bó hồng trắng bên cạnh tấm bia, nhìn vào bức hình đã phai màu đi vài phần nhưng cũng không dập tắt được vẻ đẹp cùng với nụ cười toả nắng ấm áp lòng người kia.
"Mẹ!"
Tiếng nói vui tươi của cậu cứ như một đứa trẻ xa nhà khi trở về thì luôn nhớ đến mẹ mình...nhưng mà...giọng nói đó có chút gì đó buồn quá....đau nữa.
"Mẹ à, con trở về rồi này! Con nhớ mẹ lắm... Mẹ biết không mấy năm nay mẹ SeokJin đối xử với con rất tốt coi con như con ruột vậy. Mẹ à... Chắc mẹ cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi phải không? Mẹ! Con thật sự rất lo lắng cho Jimin liệu điều này có tốt không? Con vẫn thấy có điều gì đó bất an quá mẹ à! Con sợ, sợ một ngày nào đó lỡ con sẽ không gặp được anh ấy nữa thì con phải làm sao đây? Con thật sự chờ không được.... Con thật sự mất kiên nhẫn rồi...."
Một người quỳ tại đó, nhưng... Có chắc chắn là chỉ một người?

Ta cũng rất nhớ con! Con trai, ta biết con đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, ta xin lỗi vì không thể ở cạnh con ngay lúc này. Không thể ôm con vào lòng mà vỗ về con như trước nữa. Ta biết con sợ điều gì, và ta biết con đang muốn gì. Hãy làm điều mà con mong muốn hãy một lần mà nói hết ra những điều con cần, ta sẽ giúp con, sẽ luôn ở cạnh con. Mạnh mẽ lên con trai, Ta biết con làm được, Jimin... Rất cần con
*Búng tay*

'Reng...'
"Yoongi Hyung!"
"...."
Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đôi tay run rẩy không ngừng. Nước mắt cũng chẳng biết từ đâu mà tuôn ra miệng cũng theo thói quen mà gọi 'Jimin'
Cậu chạy thật nhanh đến xe, phóng ga mà lão thẳng đến bệnh viện. Bộ dáng hấp tấp cùng với những giọt nước mắt lăn dài mà khiến cho người khác phải xót thương.

Bệnh viện Seoul
"Yoongi Hyung... Jimin... Jimin của em đâu... Anh ấy, anh ấy đâu rồi, không sao đúng chứ!... Hyung nói với em đi không sao đúng chứ!
Cứ thế mà lao thẳng đến chỗ Yoongi đang thất thần tại dãy ghế chờ của bệnh viện. Đôi mắt không thể giấu được sự tức giận của mình, nhưng rồi khi nhìn thấy cậu đôi mắt lại tràn trề sự đau xót, thương tâm.
Giữ bàn tay đang lay lay mình lại thuận thế ôm cậu vào lòng mà vuốt tấm lưng nhỏ.
"Không sao đâu! Bình tĩnh lại, nghe anh đừng khóc, Jimin sẽ rất đau lòng đó."
Hình ảnh cậu bé đứng trước cửa phòng vài tháng trước của cậu hiện lên trong tâm trí, Yoongi không khỏi sự lo lắng.
Cậu thì không chịu đựng được nữa rồi. Áp lực, tinh thần, sức chịu đựng, tất cả đã đi vào một giới hạn của cậu với một tình trạng mất kiểm soát.
"Tại sao chứ.... Tại sao lại như vậy, tại sao luôn luôn là em tại sao! Tại sao em phải chịu đau khổ như vậy tại sao! Park Jimin! Park Jimin anh tỉnh dậy đi! Trở về bên em đi, em không muốn chờ nữa, làm ơn đi không thể chờ nữa. Em không muốn chúng ta phải đau khổ nữa tại sao phải chịu những đòn roi đó vì em chứ! Đừng như vậy nữa, Park Jimin trở về bên em đi!!! Đừng đùa nữa...trở về bên em đi!"
Mạch cảm xúc bị vỡ, oà khóc trong sự đau khổ. Ai có thể như cậu chứ? Ai có thể chịu đựng hàng ngàn nỗi đau như vậy chứ?
Yoongi vẫn đứng đó nghe cậu nói, ánh mắt thì hướng về một góc khuất nào đó ở trong phía tường.
"Jimin sẽ trở về bên em thôi! Đừng tự làm mình đau nữa Jungkook à!"
Vuốt nhẹ tấm lưng cậu để cậu có thể lấy lại hơi thở của mình. Tiếng nấc vang dài cũng dần tắt đi, chỉ để lại một giọng nói vô hồn và không chút cảm xúc.
"Yoongi Hyung! Em thật sự mệt rồi... Có thể cho em nghỉ ngơi một chút không?"

Ánh đèn xanh vẫn chưa chịu tất thân ảnh yếu ớt vẫn nằm ở đó, chờ đợi một phép màu xuất hiện. Giọt nước mắt kia cũng đã rơi, rơi trong giấc mơ đau lòng của mình.

Người yêu à! Em đừng như vậy, em đừng như cánh hoa anh đào mềm mại dễ bị dẫm nát như vậy. Đừng mong manh như thế anh rất sợ. Sợ mình không thể là gió để đưa em vào một chỗ an toàn và không bị con người ngoài kia dẫm nát tâm hồn mong manh của em.
Tôi đang khóc này, khóc vì sự vô dụng của mình vì không thể bảo vệ em.

Anh xin lỗi....

















https://m.facebook.com/DanmieFanfiction-BTS-Fanpage-199811327444140/?ref=bookmarks
Đây là page tui mới vừa lập. 😄😘😍 Những mẩu truyện nhỉ sẽ được đăng tại đây😋😊
Ủng hộ tui nhé! Kamsa~~~ 😄😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC