Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm và Tuấn đã yêu nhau được hai tháng. Mỗi ngày trong Tâm như một trang viết tinh tươm. Họ đi làm, ăn trưa, kể cả đi ra ngoài cũng đi cùng nhau. Tâm hạnh phúc.
Nhưng, không hiểu sao Hưng có linh cảm chuyện tình của Tâm sẽ không đi đến một kết thúc có hậu. Nhất là khi anh thường xuyên thấy Tuấn cặp kè với Hằng. Anh không muốn nói Tâm biết vì anh sợ phải nhìn Tâm lo lắng. Anh chỉ muốn Tâm luôn vui vẻ.
Chưa bao giờ Hưng muốn phải "ăn ké" bất kì ai. Nhưng đâu phải bất cứ điều gì cũng theo ý của bản thân mình. Trưa hôm đó, Hưng quên mang theo tiền. Giấy tờ và những thứ quan trọng anh luôn để trong cặp. Còn tiền thì anh lại để riêng trong bóp. Trước đó anh đã có một buổi sáng mệt mỏi cùng hàng đống báo phải duyệt. Anh chỉ cần một bữa trưa đàng hoàng. Vừa lúf đó, Tâm bước vào với hộp cơm trong tay:
-Sao giờ này Hưng chưa ăn cơm nữa? Trễ rồi đó. Lát còn có nhiều việc phải làm nữa.
-Tui quên mang theo tiền rồi, giờ chưa biết tính sao.
-Vậy cầm hộp cơm của tui đi, nãy tui ăn rồi. Hộp này tui mua để có gì lát đói còn ăn thôi. Nhưng mà Hưng ăn luôn đi, Tâm cũng không nghĩ Tâm sẽ đói đâu.
Cô chỉ nói dối. Thực ra cô chưa hề ăn một chút cơm. Cô cũng không muốn bước ra khỏi phòng để mua thêm một hộp nữa. Mà dù có muốn hay không, cô phải đánh cho xong trang mười đã.
Hưng cầm lấy hộp cơm nhưng không biết có nên ăn luôn hay không. Tâm giục. Cô nói, để lâu sẽ nguội, không còn ngon lành gì nữa. Anh đành phải làm theo.
Chiều hôm đó, đang đứng Tâm bỗng xây xẩm, chóng mặt. Tâm bị thiếu máu khá nặng, chỉ cần bỏ một bữa cũng đã khiến cô chịu không được. Cô dựa vào cái bàn, thở dốc. Chân cô bỗng sụm xuống vì cái đầu quay mòng mòng làm cho cô bị mất thăng bằng. Hưng vội chạy đến đưa cho cô một viên kẹo. Khi đã thấy đỡ hơn nữa, cô hỏi:
-Ủa Hưng quên mang tiền vậy Hưng lấy kẹo ở đâu ra cho tui vậy?
-Hưng biết sẽ có ngày Tâm vì một ai đó nên hi sinh một bữa cơm của mình. Tâm bị thiếu máu, không ăn cơm không được, đừng nhường ai nữa nghen. Cũng vì vậy mà Hưng luôn thủ sẵn mấy viên kẹo trong cặp thôi.
Tâm cười:
-Vậy sao lúc nãy không ăn kẹo trừ cơm luôn đi, để tui nhịn đói chi vậy?

Hưng cũng vừa nhớ ra. Ừ nhỉ, nếu như hồi nãy mình làm vậy thì Tâm đâu phải nhịn đói. Thấy Hưng buồn buồn, Tâm nói:
-Mà thôi, không có sao đâu. Cám ơn Hưng nha. Hồi nãy không có Hưng...
Tâm bỏ lửng câu nói nên Hưng hiểu ngay. Vừa định đỡ Tâm dậy thì, bỗng, như các bạn đã đoán, Tuấn "tình cờ" đi ngang qua. Thấy Tâm và Hưng ngồi sát, đối diện nhau trên sàn, Tuấn nghĩ Hưng đang ôm một ý đồ... không được trong sáng lắm với Tâm. Tuấn kéo tay Tâm và dắt cô ra khỏi phòng, để Hưng lại một mình cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Dù vậy, chuyện giữa Tâm và Tuấn vẫn tiếp tục. Cho tới một ngày...
Tuấn và Hằng đi cập nhật tin tức ở một vùng quê, vô tình nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày Tuấn buông tay Tâm, Hưng đã đoán trước được. Và ngày đó đã xảy ra. Sáng hôm sau, Tâm như biến thành một con người khác. Không còn những bộ vest được ủi một cách cực kì cẩn thận nữa, giờ đây cô chỉ mặc một cái áo sơ mi nhăn nhúm. Mái tóc được chải vội của cô trông cực kì lộn xộn. Gương mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng do thiếu ngủ khiến người ta nghĩ ngay tới những con gấu trúc. Cô trông vẫn rất đẹp, nhưng cũng vô cùng thảm hại. Cười gượng chào mọi người, Tâm bước vội về phía phòng mình. Hưng đã ở đó ngay từ đầu. Nhìn vẻ ngoài của Tâm, anh biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Tâm chào anh, rồi lập tức quay lưng lại, để mình cô đối diện với bức tường.
-Hưng đem chồng báo hôm qua Hưng đã duyệt rồi sang phòng ảnh giùm Tâm nha.
-Ừ để Hưng làm.
Hưng nghĩ Hưng biết "ảnh" trong câu nói của Tâm chính xác là ai. Anh đi đến phòng Tuấn. Điều đập vào mắt anh khiến anh suýt buông rơi chồng báo. Tuấn và Hằng đang làn gì thế kia? Anh cảm thấy mình không nên đứng đây nên vội vã rời đi. Những điều anh vừa thấy cứ diễn đi diễn lại trong đầu anh...
Vài tuần sau đó, mọi chuyện cũng tạm lắng xuống và buồn đau đã qua đi, Tâm tình cờ biết rằng Hằng đã có thai. Lúc đó Tâm đang từ căn tin đi về sau giờ trưa, thì nghe tiếng của Tuấn quát lên trong hành lang:
-Bây giờ tôi nói cô nghe không? Mau bỏ cái thai đó đi ngay cho tôi!
Hằng thổn thức:
-Đó là con của chúng ta mà! Sao anh nỡ...
-Con của chúng ta? Vậy tôi hỏi cô, ai là người đang mang đứa bé trong bụng? Là cô! Nó là con của cô, của cô, cô biết chưa?
Tuấn bỏ đi, để Hằng ở lại. Tâm chạy vội đến. Lúc này, Hằng như đã trở nên điên dại. Tâm mở lời:
-Ơ... Có chuyện gì vậy chị?
-Tên phản bội... Hèn nhát... TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA!!!! TÔI CẦN ĐƯỢC GIẢI THOÁT!!! À, giải thoát... Nhảy cầu, rạch tay, hay uống thuốc ngủ cho nhẹ nhàng? Sao mà nhiều lựa chọn hấp dẫn vậy nè? Phải rồi... Ban công gần đây... Đúng vậy. Tôi phải đi. Tôi đi đây. Vĩnh biệt cô.
Hằng bước nhanh tới ban công. Nhưng Tâm kịp giữ cô lại:
-Chị Hằng! Vậy còn đứa con của chị...
Hằng ngắt lời:
-Nó sẽ đi chung với tôi.
-Không! Còn tương lai của nó? Chị nghĩ chị có bao nhiêu phần trăm sống sót sau khi nhảy xuống? Cứ cho là năm đi, vậy đứa con của chị có bao nhiêu phần trăm? Không có một phần trăm nào cả! Chị nỡ phá nát tương lai của đứa bé chỉ vì một tên phản bội hèn nhát? Như vậy có đáng không, trong khi nó chưa từng được thấy ánh mặt trời? Có đáng không, khi nó chưa biết cha mẹ nó là ai? Có đáng không khi mà nó còn chưa chào đời?
Thấy Hằng đã nguôi bớt, Tâm tiếp tục:
-Làm ơn, đừng đày nó nữa. Em biết chị sẽ không làm vậy, chị sẽ không ích kỷ như thế có đúng không? Nghe em đi. Để sau này khi nó lớn, chị cho nó biết rõ mọi chuyện. Nó sẽ không bao giờ oán trách gì chị đâu.
-Vậy chị phải làm gì bây giờ?
-Giữ sức khoẻ, tránh áp lực. Cố gắng, một chút thôi, sẽ qua nhanh mà! Em sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào chị cần, được chứ?
-Cảm ơn em nhiều lắm, Tâm à.
Hưng đã nhìn thấy mọi chuyện từ đằng xa. Anh khẽ mỉm cười: "Người con gái mà tôi yêu mạnh mẽ quá!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng