CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cô, không phải đâu ạ." -Y Y run run lên tiếng.

Hạ tuyết Giang thấy cô như vậy không khỏi tức giận nói:

"Trò còn giúp mấy đứa định bắt nạt trò vậy à?"

"Còn ba trò lên phòng hội đồng cho tôi!"

"Vâng." -Ba nữ sinh vội vàng chạy lên đi.

Ba nữ sinh kia đã đi rồi, Hạ Tuyết Giang ở lại trấn an Tạ Y Y rồi đưa cô tới phòng hội đồng cùng mình.

Tại phòng hội đồng của Cao Trung C, một nữ sinh bắt đầu trình bày với Hạ Tuyết Giang bằng giọng ủy khuất:

"Thưa cô, thực ra bạn Y Y thách thức bọn em ạ."

"Đúng vậy cô...bọn em..." -Một nữ sinh khác cũng lên tiếng giải thích.

*Rầm* Hạ Tuyết Giang đập mạnh xuống bàn quát lớn:

"Mấy trò đừng hòng qua mắt tôi! Tuần trước mấy trò có vụ đánh bạn học, rồi được mời phụ huynh lên vẫn chưa chừa à?"

"Dạ...không ạ..." -Ba nữ sinh kia khiếp sợ đồng thanh lên tiếng.

" Con gái con đứa gì mà suốt ngày đánh nhau thế? Ba trò về viết bản kiểm điểm 500 chữ rồi mai nộp cho tôi." -Hạ Tuyết Giang cau mày nói với ba nữ sinh đó.

"Cô ơi...em có thể về lớp chưa ạ?" -Y Y kẽ lên tiếng.

"À...em có thể về lớp được rồi Y Y." -Hạ Tuyết Giang mỉm cười nhìn cô một cách dịu dàng.

"Vậy em về lớp đây ạ! Cảm ơn cô Giang" -Y Y nở một nụ cười rạng rỡ rồi rời khỏi phòng hội đồng.

*Cạch* Y Y mở cửa bước vào lớp học.

"Chào chị Y Y..." Tiêu Mạn mỉm cười cứng ngắc khi nhìn thấy Y Y.

Y Y cũng nhìn cô ta:

"Chắc là cô bé này cũng đứng ở đây được khá lâu rồi nhỉ." -Cô cười thầm trong bụng.

"Tại sao chứ? Tại sao cái gì mày cũng có! Mà tao lại không có!?" -Tiêu Mạn thấy Tạ Y Y ngó lơ mình, cô ta bực tức lên tiếng.

"Não cô bị úng nước à? Cái gì tôi cũng có á? Cuộc sống của chúng ta là do định mệnh an bài, do sự cố gắng của mình mà có. Cô đã làm được gì chưa mà đòi có được mọi thứ?" -Y Y nói ra những câu xen lẫn căm hạn.

Cô cuối cùng cũng hiểu ra lý do hai mẹ con họ hại gia đình cô. Một lý do rất đơn giản. Chỉ vì nghĩ rằng cái gì cô cũng có?

Tạ Y Y mặc kệ Tiêu Mạn đứng chôn chân ở đấy, đi thẳng về lớp.
  
*Ting* Lúc này Tạ Y Y vừa tắm xong thì thấy tin nhắn của Hạ Tuyết Giang. Cô không ngờ đến việc Hạ Tuyết Giang lại nhắn tin cho cô.

[Hạ Tuyết Giang]: Em đang làm vậy Y Y?

[Tạ Y Y]: Em vừa tắm xong ạ.

Hạ Tuyết Giang lúc này nhận được tin nhắn của cô cười đến vui vẻ. Thực ra Hạ Tuyết Giang cũng giống như Tạ Y Y, cô trọng sinh trở lại và mang ơn Y Y rất nhiều.

[Tạ Y Y]: Có chuyện gì à cô?

[Hạ Tuyết Giang]: À không có gì đâu. Cô chỉ muốn hỏi xem em có muốn một suất học thêm không thôi.

[Tạ Y Y]: Em không cần đâu cô ạ!

Hạ Tuyết Giang thấy cô nói vậy định thuyết phục tiếp. Nhưng nhớ đến gia thế bây giờ của cô thì không khỏi thấy mình thật quê mùa. Người ta là con nhà giàu chứ có phải con nhà nghèo đâu.

Từ ngày Hạ Tuyết Giang bắt đầu đi làm thì không còn ai dám bắt nạt Y Y nữa. Thế nhưng đối với Y Y thì lại là rất bất bình thường.

Về phần Tiêu Mạn thì cô ta vẫn luôn ghi thù với Y Y. Cô ta luôn nghĩ cách xử lý hoặc làm cô mất mặt. Nhưng những trò đấy đối với Y Y thì chỉ là trò trẻ con.

"Dạo này chán thật đấy...Không có người gây chuyện, toàn học mấy thứ mà mình học rồi." -Tạ Y Y nằm trên giường thở dài một lúc.

"Có nên ra ngoài tạo nghiệp không nhỉ?" -Y Y suy nghĩ một hồi lâu.

Cô quyết định ra ngoài 'tạo nghiệp'. Cô đi ra khỏi nhà và bắt đầu công cuộc đi 'tạo nghiệp' của mình

"Không ngờ Dục ca lại có ngày hôm nay" -Một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên trong một con hẻm nhỏ.

"Muốn gì?" -Lăng Cẩm Dục cẩn thận nhìn những người đang vây mình, lạnh lùng lên tiếng.

"Muốn gì à? Nghe danh Dục ca đã lâu nhưng chưa được so tài lần nào." -Tên cầm đầu dám người đó lên tiếng.

"Nhưng không ngờ...Dục ca tiếng tăm lừng lẫy, lại xuất hiện ở nơi tồi tàn như này làm cho bọn này vui lắm."

Lăng Cẩm Dục chửi thầm một câu. Hôm nay cậu ta có chuyện riêng nên không dẫn theo đàn em, vừa nãy lại còn bị thương không nhẹ nữa.

Lăng Cẩm Dục tính toán sao cho đánh nhanh nhất có thể thì đột nhiên có một bóng người vụt qua và xử lý nhanh gọn lẹ đám người đó.

"Đứa nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông?" -Tên cầm đầu nhổm dậy, to mồm nói.

"Là bổn cô nương" -Tạ Y Y ngồi trên mái nhà thấp nhất ở gần đó lên tiếng.

"Này cô em! Không phải chuyện của mình thì đừng nhúng tay vào!"

"Nếu bổn cô nương muốn nhúng tay vào thì sao." -Cô vừa nói vừa nhảy xuống đi đến gần Lăng Cẩm Dục.

"Không cần cô giúp tôi!" -Lăng Cẩm Dục khó khăn lên tiếng.

"Lỡ giúp rồi, sao giờ???" -Y Y cười cợt lên tiếng.

Tên cầm đầu thấy hai người họ không chú ý đến lời hắn nói, liền cầm gậy lên tiếng cảnh báo.

"Vậy thì bọn anh sẽ không nương tay với cô em!"

"Nghĩ bổn cô nương sẽ sợ mấy cái thứ đó à?" -Y Y khinh bỉ lên tiếng.

Mạnh mồm thì là thế nhưng chỉ vài giây sau, cô đã vác ngược Lăng Cẩm Dục chạy đi mất.

"Hả???" -Lăng Cẩm Dục, tên đầu gấu và đàn em của hắn trợn tròn mắt.

Tên cầm đầu đứng ngơ ra đó nhìn hai người kia chạy đi. Vài phút sau, hắn mới ra lệnh cho đàn em đuổi theo họ. Thế nhưng lúc này, Y Y đã vác theo Lăng Cẩm Dục chạy xa bay.

Y Y vác theo Lăng Cẩm Dục chạy tới một cái toilet công cộng.

"Này! Cô kéo tôi vào đây làm gì thế???" -Lăng Cẩm Dục hoảng hồn hét vào tai cô.

"Không muốn bị lột sạch thì im mồm!Điếc tai quá đi" -Y Y hét to.

Lăng Cẩm Dục khóc thầm trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một cô gái chẳng khác gì ma nữ như thế này. Lại còn đem hắn vào toilet làm gì không biết nữa.

Tạ Y Y thả Lăng Cẩm Dục xuống rồi ngồi xuống theo. Cô đang định cởi áo Lăng Cảm Dục ra thì hắn ta nhảy dựng lên, lắp bắp nói:

"Cô...cô...cô là biến...thái à???"

"Tôi xem anh bị thương như thế nào." -Tạ Y Y khó chịu nhìn Lăng Cẩm Dục.

"Tôi không cần cô..." -Lăng Cẩm Dục nhìn chằm chằm cô khó khăn lên tiếng.

Cả người cậu ta đột nhiên nóng bừng lên. Cậu ta đây là đang hứng thú với cô??? Lăng Cẩm Dục tự trách mình thấy hứng thú với ác nữ này. Khuôn mặt cô bị che hết rồi nên không thể thấy được khuôn mặt. Nhưng nhìn dáng người cô, cậu ta lại thấy rất hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net