CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây?" -Tạ Y Y vừa tốt bụng chữa thương cho Lăng Cẩm Dục thì thấy mặt cậu ta đỏ ửng lên. Cô nghĩ chắc là cậu ta bị sốt rồi thế nhưng nghĩ lại thì thân nhiệt đâu có tăng đâu.

"Không ngờ cậu lại hứng thú với tôi cơ, đấy!"

"Cô...cô im mồm!"

"Xong rồi thì tôi đi đây!" -Lăng Cẩm Dục đen mặt đứng dậy.

Cậu ta vừa mới đi ra cửa thì Tạ Y Y lên tiếng trách móc hắn.

"Tôi vừa cứu cậu đó, không định cảm ơn à?"

Cậu ta đâu cần cô cứu đâu nhưng cuối cùng vẫn phải nói cảm ơn. Y Y ra ngoài, thấy sắc trời đã tối nên cô cũng về luôn. Thế nhưng do ý trời mà Lăng Cẩm Dục và cô lại gặp nhau ở một con hẻm khác.

"Sao...sao cô lại ở đây???" -Lăng Cẩm Dục khiếp sợ nhìn cô.

"Ý trời thôi."

Cô có chút bất lực với chàng trai này. Lúc đánh nhau thì trông rất ngầu lòi, đẹp trai, thế nhưng bình thường thì có chút đáng yêu, cứng đầu.

Lăng Cẩm Dục đứng chôn chân tại chỗ, cậu ta nghĩ cô là sắc nữ thấy mình đẹp trai liền theo đuôi chăng? Đến khi hắn định thần lại thì cô đã đi mất.

Cách chỗ cậu ta không xa, có một tấm thẻ. Lăng Cẩm Dục cầm lên nghĩ tấm thẻ này chắc chắn là của cô.

"Thẻ học sinh, Tạ Y Y, Cao Trung B?"

"Lại còn xấu như vậy!?" -Cậu ta không ngờ người giúp và làm dục vọng của cậu ta tăng lại là một người xấu xí. Lăng Cẩm Dục nở một nụ cười quái dị, đôi mắt hiện lên những tia lửa giận.

Lăng Cẩm Dục gọi cho lão cha của mình:

"Ông già, tôi muốn chuyển trường. Trường ông mở, tôi học không vào."

Lăng lão gia thở dài, nếu chuyển trường giúp hắn học tốt hơn, không đi đánh nhau nữa thì ông chắc chắn phải đồng ý.

"Chuyển trường nào?"

"Cao Trung B." -Nói rồi Lăng Cẩm Dục cúp máy luôn.

Cùng lúc đó, ở Tạ gia. Y Y vừa về đến nhà thì ba cô gọi lên:

"Y Nhi, lại đây nói chuyện với ba một chút." -Tạ Cẩm Phong nói.

Tạ Y Y ngồi xuống cạnh ông, cô nghĩ chắc lại liên quan đến Tiêu Mạn đây.

"Haizzz...con với Tiêu Mạn là chị em, có gì con phải giúp con bé chứ."

"Ba...con giúp không nổi!"

"Con giúp không nổi thì những cái nào con giúp được thì giúp chứ. Đằng này con lại làm cho em nó bẽ mặt"

"Ba, nếu nói về chuyện Tiêu Mạn thì con xin phép lên lầu." -Tạ Y Y đứng dậy đi lên lầu.

"Y Nhi, con nghe ba nói đã..."

*Rầm* Tiêu Tuyết Dao nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem. Nhìn thấy Tạ Cẩm Phong đang ngồi thở dài, bà ta đi đến cho thêm mắm thêm muối vào:

"Ông đừng giận Y Nhi, chắc vì em với Tiêu Mạn nêm tính con bé mới thế."-
Bà ta ngồi xuống cạnh ông, bày ra bộ mặt  buồn rầu nói.

"Giá như em không gặp anh thì Y Y nó đã..."

"Em đừng nói vậy. Cũng không phải do em, mà là do anh mới đúng."

"Anh đã không hỏi ý nó trước khi đưa em về nên con bé mới vậy! Tội nghiệp Y Nhi..."

Tiêu Tuyết Giang thấy Tạ Cẩm Phong bắt đầu quan tâm Tạ Y Y, bà ta đành mở lời lôi kéo ông ta lại.

"Mạn Nhi bị Y Nhi ghét nên đang buồn đấy. Anh có thể dỗ Mạn Nhi cùng em được không?"

Hôm sau, trước bãi đỗ xe của trường Cao Trung B, Y Y vừa bước xuống xe thì nghe thấy mọi người đang bàn tán về học sinh mới.

" Nghe tin gì chưa? Có học sinh mới chuyển đấy đấy, đẹp trai lắm luôn á."

"Hình như tên Lăng Cẩm Dục thì phải?"

"Thật sao? Vậy chắc là Lăng thiếu của tập đoàn Lăng Thị nhỉ!"

Y Y dừng lại một chút. Nếu cô nhớ không nhầm thì Lăng Gia là một gia tộc toàn con em học hành đỗ đạt. Thế  nhưng Lăng Cẩm Dục này lại làm trong giới ngầm và học thức vô cùng kém.

Mà khoan, từ từ đã. Hình như bọn người hôm qua cô đánh gọi thanh niên kia là Dục Ca...KHÔNG LẼ LÀ LĂNG CẨM DỤC !!??

Y Y bình tĩnh lại, cô không để ý đến nữa, đi thẳng lên lớp. Thế nhưng ngay khi đi đến hành lang lớp thì cô nhìn thấy bàn ghế của mình nằm lộn ngược ở bên ngoài.

"Y Y để mình giúp cậu mang bàn vào."

"Đồ biến thái, để tôi giúp cô"

Nguyệt Thần Minh và Lăng Cẩm Dục đồng thời khom người, định giúp Tạ Y Y đem bàn vào. Nguyệt Thần Minh liếc nhìn Lăng Cẩm Dục nắm một góc bàn.

"Cậu là ai?" -Nguyệt Thần Minh và Lăng Cẩm Dục đồng thanh lên tiếng.

Toàn bộ học sinh thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há miệng lớn không tin vào mắt mình.

Nam thần và học sinh mới vô cùng đẹp trai lại đang giúp nữ sinh xấu xí nhất trường. Còn là nhân vật bị tẩy chay lâu nay nữa chứ!

Dưới sự kinh ngạc của toàn học sinh, Y Y cũng ngạc nhiên không kém tí nào. Nhịn không được mà đưa mắt liếc nhìn hai nam nhân cực phẩm trước mặt. Hôm qua Lăng Cẩm Dục trong trạng thái lấm lem máu nên cô không nhìn thấy hết nét đẹp của cậu ta cho tới hôm nay mới chính thức quan sát kỹ lưỡng.

Cậu ta cao 1m83, mũi cao thẳng, lông mày đạm nhìn có vẻ lạnh lùng, cứng đầu nhưng cũng rất cuốn hút.

Lúc này, Tiêu Mạn bước vừa đến hành lang liền thấy tình cảnh này. Cô ta tức giận trong lòng, tay nắm chặt, móng tay đâm vào giữa lòng bàn tay đỏ ửng như sắp chảy máu đến nơi.

"Tiêu Mạn, sao hôm nay cậu trông mệt vậy?" -Một nữ sinh lên tiếng lấy lòng cô ta.

Như được tiếp thêm năng lượng, lại một nữ sinh khác tiến tới, lớn giọng cố ý bêu xấu Y Y.

"Hội trưởng, Lăng thiếu, hai người cần gì giúp loại người xấu xí nghèo khổ này? Cô ta chỉ là con gái tài xế xe của Tạ Gia thôi!"

Tiêu Mạn giật mình, lay lay cánh tay nữ sinh kia. Cô ta ôn nhu nói:

"Huyên Huyên, cậu đừng nói linh tinh nữa, mau giúp Y Y đem bàn vào trong lớp đi"

"Tiêu Mạn, cậu còn nói giúp con nhỏ xấu xí này???" -Cô gái kia lên tiếng tiếp lời  Tiêu Mạn.

Y Y vểnh tai nghe Tiêu Mạn diễn kịch. Cô không thể giả vờ vào vai nhút nhát nữa, dù sao Lăng Cẩm Dục cũng có mặt ở đây.

"Nếu đã như vậy thì, bổn cô nương cất công diễn tiếp làm gì nữa, phản công thôi" -Y Y cười thầm trong bụng.

Cô trực tiếp lướt qua đám người, bước vào bên trong. Hai tay nâng bàn ghế của người khác lưu loát ném ra ngoài. Chân phối hợp, đạp bàn ghế ra khỏi cửa. Cặp sách, vở và vài dụng cụ học tập khác cũng theo đó mà ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net