#2. Hứa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Chí Minh anh là con trai của một gia đình khá giả. Anh lớn hơn cô 1 tuổi và quen biết cô từ nhỏ, sự tình cờ gặp gỡ này là do 1 lần mẹ cho tiền anh mua quà sinh nhật. Hôm đó cũng là lần sinh nhật thứ 5 của anh. Trên đường đi thì tình cờ gặp cô đang bị đám nhóc khác vây quanh, người thì cười nhạo, kẻ thì chửi bới, còn có đứa đánh luôn cô. Anh tính mặc kệ không quan tâm vì không muốn gây thêm phiền phức. Tính thì tính vậy nhưng nghe thấy tiếng khóc của cô càng lúc càng to, muốn mặc kệ cũng chẳng được. Anh hùng cứu mỹ nhân, anh chạy đến bên cô, đẩy mấy đám nhóc kia ra. Anh ngồi xuống lau đi nước mắt trên mặt, nhìn những vết thương trên người cô, vết thương mới cũng có, cũ cũng có, khiến anh không hiểu sao rất khó chịu. Anh quay sang nhìn bọn nhóc kia to tiếng hỏi

- Bọn bây hết chuyện làm rồi hay sao mà đi ăn hiếp người khác, vui không?

- ....

- Ủa lúc nảy mạnh miệng lắm mà sao giờ im như hến vậy. Nó đã làm gì bọn mày mà tụi bây lại đánh nó?

- ...

- Tao hỏi biết trả lời không, bộ câm hết rồi hả, kiếm 1 đứa làm đại diện lên nói chuyện với anh mày coi.

Bọn nhỏ đùng đẩy cho nhau làm anh bực bội chỉ đại 1 đứa mà nói với anh

- Nói

- Dạ.... Nó... Tại nó mồ côi không cha không mẹ làm tụi em ghét nên mới đánh nó

- Ơ hay nhỉ! Chỉ như vậy mà bây ăn hiếp nó... Thử nhé kẻ mồ côi là tụi mày rồi bị đánh đập giống như vậy thì sao hả?

- Dạ... Bọn em sau này không đánh nó nữa ạ

- Hôm nay là sanh thần của anh mày nên tao làm phước tha cho bọn bây. Đừng để tao thấy bọn bây đi ăn hiếp người khác nữa đó, tao sẽ không để yên đâu

- Dạ bọn em biết rồi

- Bây giờ thì CÚT

Bọn nhỏ hoảng sợ, khóc lóc chạy tán loạn cả lên. Anh quay sang nhìn cô, còn cô thì lo sợ nhìn anh. Dáng vẻ hung hanh của anh lúc nảy khi la bọn trẻ kia, rồi quay sang nhìn cô. Cô nghĩ anh cũng như bao người cũng sẽ khinh thường cô mà thôi. Nhưng trái lại với mọi thứ cô đã nghĩ anh không đánh, không chửi vậy mà còn ân cần hỏi hang cô

- Anh không làm gì em đâu, đừng sợ

-...

Anh nhìn xuống vết thương trên cô, rồi lại chạy đi đâu đó. Cô buồn bã ngồi đó, bản thân cô thừa biết đâu ai quan tâm cô. 1 lát sau anh quay lại trên tay còn cầm bịch thuốc xác trùng với 1 trai nước suối.

- Để anh xác trùng cho em, bị thương mà em không chăm sóc nó sẽ bị nhiễm trùng đó

Anh lấy nước đổ lên trên những vết thương trên người cô rồi tận tình bôi thuốc cho cô. Làm xong anh quay sang nhìn cô mỉm cười hỏi:

- Em tên gì?

Anh mỉm cười khi nhìn cô, nụ cười trìu mến nhìn cô bất giác làm cô cũng đỡ sợ anh hơn nhiều.

- E...em tên...em là Hà Diên Vỹ....

- Chào Diên Vỹ, tên anh là Cao Chí Minh rất vui vì được làm quen với em, tụi mình làm bạn nha

Khi nghe anh nói muốn làm bạn trong lòng cô rất vui vì cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với nhưng tại sao anh lại muốn làm bạn với cô. Từ trước đến nay ngoài bà ngoại thì không kẻ nào quan tâm cô cả

Nhìn thấy điểm thách mắc khó sử của cô anh bèn nói thêm

- Anh muốn làm bạn cùng em bởi vì em dễ thương

- Em dễ thương thiệt sao? Anh chịu chơi với em, anh không nghĩ em là đứa xao chổi,  không cha không mẹ mà ghét bỏ em hả?

- Anh không phải bọn nó nên em đừng nghĩ anh giống bọn nó. Anh chơi với em là thật lòng

- Em cảm ơn anh.

Vậy là cũng có người chịu chơi với mình, cô vui không nhặt được hàm nữa là

- Sau này có ai ăn hiếp em thì đã có anh rồi, mà nếu không có anh thì em cũng đừng sợ bọn nó. Em càng sợ thì tụi nó càng làm tới thôi hiểu chưa

- Dạ...

- Anh dẫn em đi ăn nha,  muốn ăn gì?

Nhắc tới ăn mới nhớ rằng nảy giờ ngồi khóc làm bây giờ cô đói bụng muốn chết.

- Gì cũng được

Anh mỉm cười nhìn cô,  ngồi xuống đưa hai tay cô choàng qua cổ mình rồi cổng cô lên.

- Em nặng lắm đó.

Cô xấu hổ nói

- Có sao đâu, mẹ anh dạy con trai phải biết ga lăng trước mặt con gái. Mà anh thấy em nhẹ mà.

- ...

Tiền sinh nhật mà mẹ cho mua quà cũng tiêu hết. Anh đưa cô về nhà, bà cô cũng rất hiền lành dễ mến. Thấy anh đưa cô về, nghe cô kể lại cho bà nghe, biết anh chịu làm bạn với cháu bà khiến bà rất vui,vì anh là người bạn đầu tiên của cô.

Nhiều năm sau khi nghĩ lại thì bất giác lại mỉm cười, lúc đó anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nữa.

Sau hôm đó ngày nào anh cũng qua nhà cô chơi cùng cô, bà rất nhiệt tình chào đón

Khi năm cô lên 10 tuổi thì bà cô bị ung thư. Cô rất lo lắng cho bà, học hành sa sút hơn hẵn, đi học trễ còn về nhà sớm. Nhìn bà khổ sở đau đớn vì bệnh tật làm anh cũng chẳng có tâm trạng mà rũ cô cùng đi chơi. Ngoài thời gian học thì thời gian còn lại anh qua nhà phụ cô chăm sóc cho bà.

Một thời gian sau khi cô và anh cùng đi học về ,qua nhà cô như thường lệ. Nhưng khi vừa bước vô điều đầu tiên mà anh và cô nhìn thấy là bà nằm bất động xuống sàn nhà. Cô lo lắng chạy lại

- Ngoại ... Ngoại sao vậy?

-...

- Ngoại à đừng làm con sợ mà.... Ngoại ơi...

Cô gọi ,lây người mãi mà bà không chịu dậy, cô khóc.

Anh hấp tấp chạy đến bên cô, anh đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên mũi bà ...

- Ngoại...ngoại ...đã qua đời rồi...

Khi nghe câu nói thốt ra từ miệng,mọi thứ như sụp đổ, cô không tin cứ mãi gọi bà trong sự tuyệt vọng. Tại sao lại bất công với cô như vậy, ai cũng có gia đình, có ba có mẹ chỉ cô là không. Bây giờ đến cả người thân duy nhất cũng bỏ rơi cô.

Cô ngồi ôm bà mình mà khóc, chẳng ai hiểu được tâm trạng cô lúc này tồi tệ cỡ nào. Nhìn thấy bức thư trên bàn có lẽ là di thư của bà để lại, anh vội vàng đưa cô. Cô run rẫy mở bức thư ra mà đọc:

- Diên Vỹ con nghe bà nói, bà không sống được bao lâu nữa không thể chăm sóc cho con được, bà không còn nhiều thời gian nữa hôm nay nhất định phải nói sự thật với con, bà không muốn dấu diếm con nữa bà sẽ nói sự thật cho con nghe. Thực ra mẹ con không đi làm xa gì cả,...ba con đã bỏ con từ khi sinh ra còn mẹ con thì bỏ con đi ra nước ngoài cùng người đàn ông khác. Cái mà bà nói ba mẹ con đi làm xa chỉ là không muốn con buồn mà thất vọng mà thôi. Bà xin lỗi con, con có trách bà thì bà cũng không buồn đâu ... Từ giờ bà không thể chăm sóc cho con được nữa, con phải tự biết lo cho bản thân biết chưa. Chí Minh cảm ơn con vì chịu làm bạn với Diên Vỹ của bà, đối với bà con cũng giống như cháu của bà vậy. Con giúp bà trông chừng Diên Vỹ nhé, tính nó ham chơi không biết suy nghĩ như con, con giúp bà nhé... Bà không monh gì hơn, chỉ mong các con có 1 cuộc sống bình yên, hạnh phúc là bà vui rồi.

- Bà ơi con không giận bà đâu...
Cô ôm bức thư ngồi ngồi khóc, anh ngồi bên cạnh an ủi.

Gia đình anh giúp cô làm hậu sự cho bà và có ý định nhận cô về nuôi. Cô biết ba mẹ anh thương cô nhưng cô lại không muốn làm phiền nên kiên quyết từ chối ý tốt của họ, họ cũng chẳng gây khó dễ gì mà tôn trọng ý kiến của cô.

Năm cô 12 tuổi thì gia đình anh di dân sang Mỹ mà sinh sống, nhưng anh một mực đòi ở lại, cuối cùng chỉ có ba mẹ anh đi, còn anh ở lại cùng cô. Hỏi lý do thì anh ấy nói vì không nỡ rời xa cô, và đã nhận trách nhiệm trông chừng cô từ bà.

Một ngày nọ

- Hứa nha

Cô đưa ngón út trước mặt, anh ngạc nhiên hỏi

- Hứa gì?

- Anh hứa với em dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không được bỏ rơi em đâu đó.

- Sao em lại nói vậy?

- Em sợ anh sẽ giống như bà mà bỏ rơi em mà đi, không quan tâm em nữa

- Sao anh lại bỏ rơi em được?

- Thì anh cứ hứa đi cho em yên lòng mà... Hứa đi nha

- Tự nhiên lo xa quá đó cô nương

- Nhaaaaaaaaa

- Rồiiii

Anh cũng đưa tay lên móc ngoáy với cô

- Từ giờ ai mà thất hứa hoặc bỏ rơi đối phương trước là kẻ hèn

Anh chỉ biết cười bất lực với cô.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net