; Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng cực kì lãng mạn kia đã đập vào mắt của Lori. Phải, cô đang nhìn thấy cái gì kia chứ? Có dành cả tiếng để đọc sách trong thư viện nên giờ toàn thân có mềm nhũn, cô tự nghĩ chắc thứ diễn ra trước mặt mình chỉ là cô tưởng tượng ra! Cô đã hi vọng thế! Nhưng không, hoàn toàn là sự thật.

Cô cố gắng định hình lại, mắt đăm đăm nhìn bóng lưng cao ráo của người con trai phía trước, rồi đảo mắt nhìn khuôn mặt của cô gái e ấp bị che khuất. Và không lầm thì đó không ai khác chính là Emma Gonzalez - người bạn 'thân thiết' với cậu con trai mà cô thích.

Trớ trêu làm sao!

Cô cố kìm nén cơn giận của bản thân, đây không phải lần đầu có điều gì tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của cô. Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, cô không nên để nó lấn át tâm trí mình. Cô nhanh chóng lấy lại gương mặt bình tĩnh, vội vàng tiến tới chỗ hai người kia.

- Chào!

Bị giọng nói khác từ đây vọng tới, Emma và James giật thót, quay người về nơi giọng nói phát ra.

- Ồ, Lori!

James lập tức phản ứng lại. Còn Emma vẫn ngơ ngác, vì không biết người đang tiến tới là ai.

Cuối cùng, Lori dừng bước, đứng trước mặt James, mặt đối mặt.

- Đây là...

- Tôi là Lori Roberto!

Lori dõng dạc mở lời. Câu nói trên như mở khoá cho mọi thắc mắc của Emma từ nãy đến giờ.

- À, chào! Tớ là Emma Gonzalez!

Emma theo lẽ thường tình cũng vui vẻ đáp lại.

Nhận thấy cả hai người con gái trước mặt đều vui vẻ chào hỏi, James cũng tiếp lời.

- Emma thân thiện lắm, cậu sẽ rất dễ nói chuyện đó, Lori!

Lời nói của James khiến Lori đứng người, khoé môi hờ hững hơi mở ra, mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Ý của James là muốn cô phải làm bạn với Emma sao?

Trái ngược với phản ứng của Lori, thì Emma có vẻ rất vui mừng, vì cô cũng biết sơ qua về cái tên sáng giá - Lori Roberto này! Cô nàng chính là một bông hoa từ điển sống của trường. Cô tham gia rất nhiều câu lạc bộ khoa học, và mới đây là tham gia kì thì Super Brain do trường tổ chức nhưng thiếu may mắn mà để vụt mất học bổng. Đã thế còn luôn nằm trong top 3 trong mỗi kì thi - chỉ sau anh bạn quý tử kia. Những người như vậy khiến Emma ngưỡng mộ không thôi! Cũng là con gái nhưng lại gặp người tài giỏi như thế, thật khiến cho cô phải trầm trồ! Lần đầu tiên được gặp mặt cô gái lừng danh thế này, nếu có cơ hội trở thành bạn thì còn gì bằng.

Có vẻ như James nhận thấy được sự hào hứng trên gương mặt Emma, cậu nở một nụ cười hài lòng.

- Có vẻ Emma rất muốn làm bạn với cậu đấy.

Như bị nói trúng tim đen, Emma giật thót nhưng cũng có chút ngượng ngùng.

Lori chỉ biết trơ người ra, nhưng trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ. Cái gì đây chứ? Làm bạn ư? Làm bạn với 'tình địch' của cô ư? Bộ đùa chắc! Cô sẽ không nghĩ là tiếp cận với người bạn thân thiết này của James để moi thông tin về cậu ấy hay là tạo ấn tượng tốt gì hết! Cô không phải loại con gái hèn hạ như vậy. Cô thích cạnh tranh công bằng - dù có về học tập hay chuyện tình cảm đi chăng nữa.

- Rất vui được gặp cậu!

Emma đưa tay ra trước, miệng nở một nụ cười xinh đẹp. Điều đó cũng làm Lori bất ngờ không thôi. Con nhỏ này...thân thiện đến thế sao? Nhưng mà, chỉ là bạn xã giao thôi cũng được, cô cũng không có nhiều bạn trên trường, và cũng chả muốn có bạn thân để rồi bị đâm sau lưng giống như lúc trước.

Dẹp hết mớ mâu thuẫn trong đầu, cô cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

- Tôi cũng vậy!

"Reng!" tiếng chuông báo hiệu tiết 2 đã bắt đầu. James thong thả nhìn đồng hồ trên tay, ung dung nói.

- Vậy tớ và Lori về lớp đây.

Emma gật đầu.

- Vậy hai cậu học đi!

James nghe câu trả lời từ Emma liền tỏ vẻ hài lòng. Rồi quay sang nhìn Lori như đang dò xét điều gì. Lori cũng tinh ý nhận ra James đang dồn ánh mắt về phía mình, bất giác cả người nóng lên, mặt ửng đỏ. Ánh mắt thâm thuý của cậu ấy đổ dồn về phía Lori khiến lòng cô rạo rực không thôi, người gì đâu mà lạnh lùng cũng có, ấm áp cũng có! Ánh mắt thôi cũng đủ làm người khác phải si mê.

- Cậu không định đi về lớp à?

- À-à, có chứ!

Nói rồi Lori quay sang nhìn Emma - người đang quan sát hành động của cô từ nãy đến giờ.

- Tôi đi.

- Ừm.

Gãy gọn hai chữ "Tôi đi" khiến Emma phải suy nghĩ. Có lẽ cô gái Lori này không phải kiểu người giả nai - tất nhiên đó là loại người mà cô ghét nhất. Thế nên, cô cảm giác cô gái này rất an toàn. Phải, tài năng và tốt tính thì ai chả thích! Nếu có dịp gặp lại, cô mong sẽ được nói chuyện nhiều hơn với Lori.

•••

Ngôi trường lại trở về vẻ yên ắng nguyên thuở của nó. Cô gái nhỏ với làn da trắng trẻo bước đi tựa thiên sứ, không quên lắc lư mái tóc dài của mình.

Emma đi vào căn-tin, sáng giờ chưa ăn gì nên cô rất đói. Căn-tin cũng không một bóng người, chỉ có ánh nắng mặt trời là đùa nghịch, cố gắng chiếu những tia nắng của mình bao trùm cả không gian này. Căn-tin lúc nào cũng sạch sẽ như vậy, cô cứ nghĩ nó sẽ bừa bộn vì đây là nơi mà học sinh tới nhiều nhất. Nó được sơn một màu kem dịu nhẹ, bàn ghế làm bằng nhôm sáng bóng được ánh mặt trời chiếu vào lại càng bóng loáng hơn. Cô thích được yên tĩnh như vậy!

Cô đi tới quầy thức ăn, như thường lệ, cô sẽ ăn một chiếc burger nhân thịt - món ăn nhanh yêu thích của mình. Trả tiền xong xuôi, cô cầm chiếc burger tiến tới bàn ăn, ung dung ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh trên tay.

- Ôi chào! Lại là ai đây?

Một cậu con trai từ đằng sau đi tới, bộ dạng như một công tử nhà giàu, mái tóc vàng hoe bị vò cho rối xù cả lên. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt sắc lẹm như vừa nhìn thấy một miếng-mồi-ngon.

Emma không quá bất ngờ, dường như cảm nhận luồng khí tỏa ra phía sau lưng rất đỗi quen thuộc. Nhưng theo bản năng, cô quay lại, và cũng không ngạc nhiên lắm, người đứng trước mặt cô chính là tên cô vừa 'chỉ giáo' khi nãy - Tony.

- Cậu theo dõi tôi chắc?

Emma vẫn bình tĩnh đáp trả.

- Có thể cho là vậy đi?

Emma không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn vào chùm tóc rối xù của người con trai trước mặt. Ánh mắt tinh tế thừa biết cậu ta vừa gây gổ với ai xong, có lẽ là một trận ẩu đả?

- Mới chọc trúng ổ kiến lửa à?

Cô không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn hỏi ngược lại. Có thể đủ nhận ra sự nắm thót trong cả lời nói của cô, Tony phì cười.

- Sao cậu biết?

- Nhìn mái tóc rối bung của cậu là hiểu.

- À, ra vậy. Cứ tưởng cậu theo dõi tôi!

Cái gì chứ? Tên này dám trêu ngược lại cô sao? Chắc hắn đang hận cô vì dám làm hắn bẽ mặt đây. Cái thể loại gì vậy trời?

Phiền phức!

Emma thật sự muốn nói hai chữ đó ra trước mặt cái tên ngạo mạn này, nhưng thâm tâm lại mách bảo, tốt nhất không nên nói ra thì hơn.

- Lí do?

Khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, cô lên giọng hỏi vặn lại.

- Lí do gì?

Tony hơi nhíu mày vì không rõ câu hỏi, bất giác đưa tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn ngay trước mặt. Vô tình hay cố tình bỗng tạo nên một bức tranh đẹp đẽ của một đôi 'nam thanh nữ tú'. Nếu chưa xét về tính cách nổi loạn, hung bạo của Tony, thì cậu ta đích thực cũng thuộc dạng đẹp trai trong trường, nhìn không khác gì hàng tá diễn viên nổi tiếng ngoài kia. Phải, nếu không biết gì về tính cách của cậu ta, thì cũng rất dễ bị ngoại hình kia mê hoặc.

- Vì sao lại gây lộn?

- À...- Như đã hiểu ra, cậu ta bất giác thở dài một tiếng thật to- Vì...đó là tính cách của tôi.

Tony không phải kiểu người thích giải thích những việc mình làm, dù một phần tích cách có hơi ương ngạnh, nhưng lí trí cũng tự mách bảo cậu phải đối đáp sao cho thật chính xác, giống như một cách để phòng vệ.

- Tôi đoán nhé? Bị tôi làm bẽ mặt nên đi trút giận lên người khác?

- Sao cậu tò mò về tôi thế nhỉ?

Đến đây Emma bỗng biến sắc, mặt không còn vẻ tươi mới, cợt nhả lúc gặp tên phiền phức này nữa, mà là một vẻ ảm đạm, lạnh lùng.

Tony dường như cũng để ý được sự thay đổi đột ngột này, chỉ dùng ánh mắt hứng thú tiếp tục nhìn vào con ngươi đen láy kia, lòng thầm nghĩ con nhóc này rất kì lạ, khác với những con tiểu thư nhà giàu khác mà cậu biết. Nói chung là...rất thú vị!

- Người gia thế khủng như cậu luôn là đề tài mà tụi con gái chúng tôi thích soi mói, nên tò mò là chuyện bình thường.

Emma vẫn thản nhiên đáp, nét mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn lãnh đạm như vậy.

- Đừng nói là cậu cũng hứng thú về gia đình tôi đấy nhé?

- Phải, gia đình tài phiệt, bố cậu như vị thần ăn trên ngồi trước. Nhưng lại có đứa con thật hư hỏng, lúc nào cũng gây chuyện phá phách, làm bố dù không muốn cũng phải vung tiền mà lấp liếm cho con mình. Thật hài hước à nha!

Từng câu, từng chữ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia không hề khiến Tony tức giận, đơn giản cậu chỉ ngồi im quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng lên vì bị ánh nắng mặt trời hắt vào, trông lộng lẫy vô cùng. Lần đầu tiên, cậu gặp một cô gái xinh đẹp đến như vậy.

- Này, cậu nghe tôi nói gì không đấy?

Emma thấy đối phương không trả lời, mặt có hơi chút giận dữ, chả lẽ từng câu nói của cô cậu ta không thèm để tâm ư? Cái tên phiền phức lại còn khinh người này!

- Cậu...thật đẹp!

———

(*) Thuyền ra khơi rồi ố là la~

(!) Có nhiều người sẽ thắc mắc mốc thời gian, tiết 1 là phải vào học chứ tại sao James và Camely lại đến thư viện (trừ David với Tony là cúp tiết), thì là tiết 1 mình cho ở đây là tiết tự học nên vậy. Mình nghĩ học sinh sẽ có quyền ra khỏi lớp nếu có mục đích chính đáng, mà đến thư viện thì đủ chính đáng ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net