; Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên là thấy hint vl =))) Mà mình đổi ngôi kể trong truyện nhé, do những phần trước là những phần nói riêng về bản thân, tính cách của nhân vật trong truyện nên xưng tôi cho dễ kể. Bây giờ các nhân vật gặp nhau rồi, nên là đổi ngôi cho có chiều sâu, mà không biết là có "sâu" thật không =))).

——-

Hả? Emma như bị câu nói của Tony làm cho đứng người. Cô không tin vào tai mình, cảm giác câu nói khi nãy phát ra từ miệng cậu ta thoảng qua như một lời bông đùa.

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Cậu rất xinh đẹp.

Lời khen lần này chắc như đinh đóng cột, như thể phát ra từ chính tâm can cậu ta. Emma cơ bản cũng chỉ là một cô gái, được người khác giới khen thình lình như thế khiến cô đỏ mặt, ấp a ấp úng.

- N-này...tôi không...đùa đâu đấy!

- Thì tôi có đùa cậu đâu?

Giữa tiết trời trong xanh, ánh nắng mặt trời thi nhau len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi trường như muốn cuỗm đoạt mọi thứ bằng ánh nắng chói chang của mình, cả căn-tin rợp màu vàng bóng, hệt như bức tranh trong truyện cổ tích.

Ở giữa căn-tin chính là một đôi nam nữ nhìn nhau không ngớt, chàng trai nhìn cô gái với vẻ đắm đuối, đáp lại đó là ánh mắt nghi hoặc từ người con gái.

- Này, cậu điên à?

Giọng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Emma có chút hỗn loạn trong lời nói, cô nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Rất bình thường.

- Đúng là phiền phức!

Tony nhìn với vẻ đánh giá, đáy mắt lộ rõ sự tinh anh như đang dò xét một vật thể kì lạ. Emma đã khó hiểu nay càng khó hiểu hơn. Cái gì vậy chứ?

- Này, cậu nói tôi là một kẻ phiền phức?

- Chứ còn gì nữa?

Tony phì cười, đôi mắt sắc như diều hầu cong lên thành sợi chỉ, phải nói một đôi mắt biết cười của cậu rất đẹp. Lần đầu tiên có người dám nói ra hai tiếng "thương hại" cậu, và cũng là lần đầu tiên có kẻ dù nghĩ cũng không mở miệng nói cậu là "phiền phức". Tất cả những lần đầu tiên mà hôm nay cậu trải nghiệm đều từ miệng của một đứa con gái. Dù có bị mất mặt nhưng lạ thật, cậu cũng không hề cảm thấy tức giận.

- Cậu cười cái gì chứ?

- Thật ra tóc tôi rối xù như vậy là vì tôi có thói quen hay vò tóc mỗi khi tôi thấy lo lắng.

Lạ thật, cậu không có thói quen giải thích tâm tư hay hành động của mình cho bất cứ ai, kể cả người trong gia đình. Nhưng lần này, cậu lại "lỡ miệng" nói ra với một người con gái xa lạ, mà cậu chỉ mới gặp mặt cách đây vài tiếng.

Thấy cậu ta đột nhiên giải thích tường tận với cô, Emma có chút nghiêm nghị, đưa mắt nhìn mái tóc rối màu vàng hoe kia, rồi lại từ từ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thâm sâu như đang chờ chực chỉ để đọc thấu suy nghĩ của cô vậy.

- Lo lắng? Cậu có gì mà phải lo lắng?

- Nhiều thứ.

Câu trả lời của cậu ta khiến lòng cô thắt lại, không hiểu sao lồng ngực cứ cảm thấy đau đau. Chả lẽ cô đang cảm thấy xót thương cho cậu ta? Nực cười! Cậu ta có gì mà phải thương xót chứ? Sinh ra đã được ngậm thìa vàng, luôn bày trò quậy phá trong trường như cậu ta mà lại lo lắng điều gì? Nhưng mà, càng nhìn cô lại càng thấy có chút...xúc động.

- Này cô kia, sao nhìn cậu như muốn khóc tới nơi vậy?

Vừa dứt câu, Tony đứng phách dậy, cúi người lại gần cô, khẽ nhếch môi rồi cắn một miếng burger thịt đang ăn dở trên đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Người Emma khẽ run, cô không lảng tránh, chỉ hơi giật mình nhưng cũng im lặng mặt đối mặt với cậu ta. Ngay lúc này, chính là khoảnh khắc khiến người ta dễ rung động nhất! Cô có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch phát ra từ lồng ngực kia, cả tiếng thở đầy nam tính có thể hạ gục bất kì người con gái nào! Nhìn cậu ta ở cự li gần thế này mới thấy ngũ quan thật sự rất cân đối : đôi lông mày kiếm trông thật sắc bén, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt xanh đại dường sâu thẳm khiến ai nhìn vào cũng muốn chết lặng, và cả đôi môi mỏng đầy vẻ ranh ma như muốn cắn nuốt đối phương.

Phải, mặt cô và mặt cậu ta đang rất gần nhau, gần đến nỗi chỉ cần cậu ta nhích thêm tí nữa thì môi đụng môi cũng có thể xảy ra! Không được!

- N-n-nếu... cậu đói thì có thể ăn bánh burger này của tôi. T-tôi...mua cái khác!

Emma quay mặt tránh né đôi mắt tinh tường kia, miệng không ngừng lắp bắp.

- Ồ, cảm ơn nhé! Nhưng...tôi không đói!

- Thế thì tránh ra đi, cậu gần quá đó!

Nói rồi cô đưa tay chạm vào lồng ngực đang đập liên hồi kia, nhẹ nhàng đẩy ra. Cô có thể cảm nhận được ngực cậu ta rất rắn chắc, một cú chạm thôi đã khiến toàn thân cô như có dòng điện chạy qua, bất giác run lên.

- Này có được coi là động chạm thân thể người khác không?

Tony cười ranh mãnh, ánh nhìn đầy thích thú nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt mình.

- Cái gì? Là cậu tự ghé mặt sát mặt tôi đấy chứ!

- Thôi được rồi, mà...

- Hả?

Tony gãi gãi đầu, vẻ mặt có hơi lúng túng giống hệt một đứa con nít đang muốn xin xỏ điều gì đó từ người lớn. Bộ dạng của cậu ta như vậy là lần đầu cô thấy, cô cứ nghĩ người như cậu ta rất ít khi giao tiếp cũng như bộc lộ cảm xúc, ấy vậy sau khi nhìn thấy phản ứng hài hước như vậy của cậu ta khiến cô muốn bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố nén lại.

- Tí nữa cậu có rảnh không?

- Để làm gì?

- Thì...tôi...muốn rủ cậu ăn cơm!

- Ăn cơm trưa á hả?

Tony gật đầu lia lịa y hệt một đứa trẻ vui mừng vì nhận được quà. Trời ơi! Emma không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Đây là lần đầu tiên cô có thể gặp một người con trai khiến tinh thần cô sảng khoái như vậy, ngay kể cả James cũng không làm cô có cảm giác như thế bao giờ!

- Được thôi, nếu cậu đã mời thì tôi sẽ không từ chối. Nhưng mà, cậu phải đợi tôi ở thư viện sau khi kết thúc tiết 3.

- Hả? Thư viện?

- Vì tôi phải 'học kèm' đó!

- À! Được!

Cả hai nhìn nhau, cặp mắt đen láy bắt gặp con ngươi xanh thẳm như tỏa ra một luồn sức mạnh, cô có thể nhận thấy hình bóng mình đang phản chiếu trong đôi mắt xanh đại dương kia, đáy mắt lộ rõ một chút rung động!

Một cảnh tượng tuyệt đẹp! Một ngày mà cô và có lẽ người con trai kia sẽ không bao giờ quên! Ngày mà một tình yêu bé nhỏ vừa chớm nở trong lòng một chàng trai.

———

(*) Tình địch xuất hiện rồi James ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net