Chương 1. Lần đầu gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu x, có một đôi nam nữ tú đang đi cùng nhau, cả hai tay của người nam đều xách những cái vali và balo sau lưng, mỹ nữ lưng cũng đeo balo màu tím nhạt xinh, tay kia cầm vali tay kia điện thoại cô nàng tra cứu địa chỉ trên điện thoại. Bọn họ vừa đi xung quanh vừa ngắm quanh cảnh.

" Mùa Xuân rồi nhỉ?" Đông Hi hỏi.

" Ờ chưa gì chúng ta lại sắp lên năm 2 thật mừng là chúng ta có thể rời căn nhà đó" Thu Kiệt trả lời với bộ giọng khắc khe.

" Này Thu Kiệt bộ tôi làm gì cậu đấy à? Sao lại khó chịu thế?" Đông Hi vừa nhìn điện thoại vừa lướt quanh những ngôi nhà khác.

" Tiểu Hi à nếu cậu bị lạc thì hãy nói đi đừng im lặng như thế" Thu Kiệt lướt nhìn Đông Hi.

" Không chắc chắn là đường này, Hạ Vũ đã chỉ rất rõ chỗ này rồi. Đi thẳng sẽ thấy khi thấy một quán bán hàng ăn vặt thì sẽ thấy một con hẻm cạnh đó..." Đông Hi chỉ đường.

" Mong là đúng đường" Thu Kiệt buồn chán nói.

" ... Thì thẳng con hẻm khi ra bạn sẽ thấy hàng cây đào... Là chỗ này đúng chứ"

Đông Hi và Thu Kiệt vừa ra hẻm thì đã thấy một khung cảnh đáng nhớ. Một hàng cây đào thẳng đúng, những lá hoa đào phấp phới xung quanh.

" Wao~ khung cảnh không tệ thấy chứ" Thu Kiệt nói.

" Đúng là vậy nha~" Đông Hi đồng tình.

Trong lúc cả hai ngắm cảnh thì bất ngờ một cô nàng đứng sau hai người họ.

" Hai người hẳn là Đông Hi và Thu Kiệt... Đúng chứ?" Cô nàng cất lời.

" Cái... Cô làm bọn tội sợ thật đấy" Thu Kiệt nói.

" Cho hỏi cậu là...?" Đông Hi giật mình vội quay đầu rồi hỏi.

" Tôi là Xuân Uyển là cháu ngoại của chủ trọ hai người và tôi có biết 2 người là bạn của A Vũ, hôm qua tôi có nghe bà chủ nhà nói về hai người rồi a~"

" V... Vậy sao, tôi là Hàn Đông Hi cậu ta là Lâm Thu Kiệt vậy cô là bạn của Tiểu Vũ nhỉ, chúng tôi có hơi rắc rối với bản đồ liệu cậu giúp chúng tôi được không?"

" Không sao đành nào tôi cũng là tới đón 2 người thay A Vũ"

Cả hai người đều đi theo Xuân Uyển mỗi người một trông như hai bức tường lớn.

" Mọi người cao thật nha, hai người bao nhiêu tuổi vậy?"

" Bọn tôi đều 20 tuổi còn cậu?"

" Chà vậy em nhỏ hơn mọi người 1 tuổi rồi a~"

" Haha... Nhìn em quả thật không như 19 lắm đâu" Đông Hi cười đùa nói.

" Quả thật là vậy nha" Thu Kiệt cậu ta nở nụ cười.

Quả thật Xuân Uyển trông không như 18,19 cô nàng cao 1m53 thân hình hơi gầy, đôi mắt to tròn đáng yêu thêm đôi má ửng đỏ mũm mĩm như trái đào kèm cô nàng cột tóc hai bím căn bản là như 10 tuổi.

" *bĩu môi* còn không phải anh chị cao sao, chị Đông Hi làm người mẫu là được lắm đấy "

" Chị chỉ cao 1m67 thôi chưa làm người mẫu được nha~" Đông Hi không nhịn tay được liền nhéo má Xuân Uyển.

" Không cần 1m70 chị trông rất đẹp lắm, lại xứng với Thu Kiệt huynh a~ rất đẹp đôi"

Lời Xuân Uyển không hề sai Đông Hi và Thu Kiệt rất xứng đôi vừa lứa Thu Kiệt cao 1m82 kèm nhan sắc tuyệt mỹ của Thu kiệt lại mang nét tao nhã và nhẹ nhàng cùng sự yên bình còn Đông Hi là phải nói nhan sắc trời ban hương diễm đoặt mục nhưng mang ánh mắt lạnh lẽo tiếc là nàng lại để tóc ngắn không để tóc dài nếu không cô ấy sẽ như thần tiên tỷ tỷ. Khi cả hai đứng gần họ là đang cân bằng cho nhau chỉ tiếc cả hai chỉ vẫn là bạn.

" Bọn chị chỉ là bạn thôi"

" Hưm~ chỉ là bạn à" Xuân Uyển cười gian.

" Chị biết em nghĩ gì nhưng bọn chị tuyệt đối không thể nào vượt đến ranh giới tình yêu đâu" Đông Hi cỗ đầu Xuân Uyển.

" Ể~~ tại sao vậy ạ?" Xuân Uyển hỏi.

Đông Hi nhìn thấy cách Xuân Uyển nghiên đầu hỏi, liền cười nhẹ cúi đầu nhìn Xuân Uyển, mặt đối mặt Đông Hi tới gần mặt Xuân Uyển. Đứng trước vẻ đẹp nghiên thành của Đông Hi, Xuân Uyển chỉ biết đỏ mặt đối diện nhìn nàng.

" Em dễ thương nha~ nhưng tiếc bé cưng như em là chưa đủ tuổi để hiểu cuộc đời như nào"

Đông Hi ngẩng đầu lên rồi đi thẳng để Xuân Uyển mơ mộng đỏ mặt nhìn, Thu Kiệt phải lắc nhẹ cô để cô ấy tỉnh táo lại.

" Thế nào yêu rồi chứ gì" Thu Kiệt chọc Xuân Uyển.

" A.. Ai yêu chứ đi nhanh lên, chị Đông Hi ơi đợi em với" Xuân Uyển chạy theo Đông Hi.

Thu Kiệt vừa đi vừa ngước lên trời hít thở sâu rồi thì thầm gì đó xong đi theo Xuân Uyển và Đông Hi.

-----------

" Đã tới nơi, đây là nơi hai người sẽ ở" Xuân Uyển cười chào mừng.

Cả 3 bước vào thì thấy một cậu thanh niên cầm điện thoại chờ người trước cổng.

" A Vũ em đưa người đến hộ anh rồi nè" Xuân Uyển cười chạy tới.

Hạ Vũ nhìn cả 3 người rồi cười nhẹ tới gần, anh xoa đầu Xuân Uyển rồi nói.

" Lần đầu gặp mặt nhỉ Tiểu Hi và A Kiệt chào mừng 2 người đến đây" Hạ Vũ cười chào đón.

" T... Tiểu Vũ!" Cả Đông Hi và Thu Kiệt đều đồng thanh.

" Đừng làm bộ mặt bất ngờ như thế, làm sao lần đầu gặp mặt thấy như nào" Hạ Vũ ngừng nhếch mép cười hỏi.

" Không như tôi tưởng tượng nha, cách nhắn tin hay khi cậu trên mạng xã hội của cậu so với ngoài đời hơi khác" Thu Kiệt nói.

" Khác? Trong tưởng tượng của các cậu như nào?" Hạ Vũ nhếch mày hỏi.

" Nói sao nhỉ... Thanh thúy viên hoạt, hoạt bát sôi nổi nhưng khuôn mặt ngoài đời của cậu lại...." Đông Hi miễn cưỡng nói.

" Bách bàn nhan miêu nha~" Thu kiệt tiếp lời nói thay.

" ... cảm ơn? Hai người cũng không khá gì hơn, tôi đã tưởng nhan sắc tầm thường chỉ tỏ ra lạnh băng nhưng không nghĩ lại Diễm áp quần phương như này" Hạ Vũ nhã cười.

"..."

Xuân Uyển nhìn 3 người thắc mắc liền hỏi.

" Em nghe 3 người là quen nhau trên mạng nhưng đã kết bạn được nhiều năm như vậy chẳng lẽ chưa cho biết mặt?"

" Bọn anh đã định nhưng rồi tiểu Hi nói rằng muốn được bất ngờ vì cả 2 đành nào cũng đến nơi Hạ Vũ sống cùng" Thu Kiệt trả lời.

" Ơ... Chúng ta là cùng Trường Đại học Kinh Hoa mà, chẳng lẽ nào là không gặp?"

" Đúng vậy bọn anh chỉ biết là đều học đại học nhưng không hề biết là cùng đại học khi Tiểu Hi nói đến trường họ đang học lại vô tình là trường Kinh Hoa" Hạ Vũ tiếp lời.

" Bọn chị sau khi biết nơi Tiểu Vũ trọ lại gần trường nên quyết định sẽ gặp mặt và chuyển đến sống cùng luôn" Đông Hi nói tiếp.

" Ra vậy..."

" Còn em thì sao? Trông hai người có vẻ rất thân đấy" Thu Kiệt nhìn Xuân Uyển và Hạ Vũ hỏi.

" À không vì bà chủ trọ là bà ngoại em, khi biết là A Vũ đang học trường Đại Học Kinh Hoa nổi tiếng nên bà em đã nhờ A Vũ làm gia sư kết cục là thành huynh-muội a" Xuân Uyển cười khổ.

" Hô được đấy chứ anh bạn, có hậu bối đáng yêu như này " Thu Kiệt trêu chọc Hạ Vũ.

Hạ Vũ thở dài rồi trừng mắt Thu Kiệt như nói cậu nên im đi, Thu Kiệt thấy vậy cũng không nói gì cười giỡn. Xuân Uyển liền mở lời sẽ đưa cả hai đi thăm quan và dẫn tới phòng của họ. Quán trọ này có 8 phòng đằng sau cũng có một quán trọ khác quay lưng cũng 8 phòng tổng cộng là 16, có vườn có cây.... Sau đó Xuân Uyển đưa cả hai đến phòng là căn ở phía trước cổng ở tầng trên cuối hành lang, phòng của Đông Hi và Thu Kiệt đều ở gần nhau.

" Phòng của chị Đông Hi là phòng số 107, phòng của Thu Kiệt là phòng số 108, tiện đây thì phòng của A Vũ là phòng số 103" Xuân Uyển nói.

" Ở dưới bọn chị luôn nhỉ, còn của em?" Đông Hi nói.

" Em ở căn hộ đằng sau mọi người là phòng số 207 ở cửa sổ bên em cùng phía đối diện cửa sổ của chị Hi" Xuân Uyển cười.

" Tưởng em sẽ sống cùng bà em?" Đông Hi thắc mắc.

" À vâng... Có vài chuyện nên... Em đang sống riêng" Xuân Uyển hạ mắt buồn nhìn xuống.

" Vậy sao..." Đông Hi cũng không muốn hỏi thêm.

Thấy bầu không khí đang thay đổi Hạ Vũ nhìn quanh rồi mở lời.

" Đồ đạc của hai người tới hồi tối qua, bọn này cũng đã giúp khiên vào rồi còn lại hai người tự sắp xếp đi rồi đi ăn tối tiện giới thiệu những người khác"

" Được" Đông Hi nói.

" A hôm nay là ngày hai người mới đến nên sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng, A Thiện sẽ nấu ăn, mọi người sẽ rất mong chờ vào bữa ăn này đấy. Nhanh lên đi nào" Xuân Uyển thay đổi tâm trạng đẩy Thu Kiệt vào phòng. Đông Hi cũng đi vào sau.

" Mọi người sắp xếp xong liền ra đằng sau chỗ nghĩ ngơi nha, ở đó có bàn ghế bọn em sẽ ở đấy"

" Cần phụ không?" Hạ Vũ hỏi.

" Có lòng thì tốt quá giúp bọn này nha" Thu Kiệt không chút ngại ngùng đồng ý.

" A còn chị thì sao? Em phụ nhé" Xuân Uyển hỏi Đông Hi.

" Cảm ơn em đồ chị không nhiều chị làm một mình được" Đông Hi vào phòng không nói gì thêm.

" Ơ... Em làm gì sai ạ?" Xuân Uyển đờ ra

" Không em không sai chỉ là cậu ấy không muốn người khác động vào đồ của mình thôi" Thu Kiệt nói.

" ... " Xuân Uyển nhìn cánh cửa.

" Vậy em xuống phụ A Thiện hay ngồi uống trà gì đấy đi" Hạ Vũ lôi Thu Kiệt vào phòng.

" ơ...." Xuân Uyển bơ vơ.

----------------

" Cái quái... Gì mà nhiều dữ vậy? Nếu nhớ không nhầm thì Tiểu Hi cậu ấy chỉ có 8 thùng cát tông thôi mà, sao cậu lại nhiều gấp 2 cô ấy vậy?" Hạ Vũ khó khăn tìm chỗ xếp.

" Gì chứ đây là số lượng bình thường mà với lại Tiểu Hi là vì không có đồ quan trọng gì ở nhà cô ấy, nên mới ít như vậy đa số là đồ thiết yếu của cô ấy, vả lại 3 trong 8 thùng toàn là sách nha" Thu Kiệt xếp đồ.

" ... Là Thần nữ mùa đông nhỉ " Hạ Vũ nói.

" Cậu biết biệt danh cô ấy ở trường sao?" Thu Kiệt nói.

" Tôi có tìm hiểu tên của hai người khá nổi tiếng nha, tôi có tìm hiểu chút kết quả là ai cũng gọi hai người là " Long tiên thần mùa" " Hạ Vũ cười đùa.

" Tôi nghe nói có một mỹ nam giỏi thể thao đã vào đội bóng rổ mang cho trường nhiều chiến tích đầy sự tự hào khi mới năm nhất với biệt danh là " Hạ thần long kiệt" nhỉ " Thu Kiệt cười giỡn.

" Cậu nói tôi cùng mới nhớ tại năm 2 có một mỹ nam học bá đã đạt hạng nhất với số điểm tối đa vào bài thi thử bị gọi là " Thu Thần sư bá" haha" Hạ Vũ nói lời đùa.

" Hahaha... Cái biệt danh quái dị đấy rốt cuộc ai đặt vậy không biết nữa, đã vậy mỗi cái biệt danh đều có chữ thần " Thu Kiệt cười khổ.

" Chịu luôn" Hạ Vũ tỏ vẻ đồng tình.

---------
Hạ Vũ và Thu Kiệt đã phải tốn gần 2 tiếng rưỡi để sắp xếp vị trí, giờ đang gần chiều muộn nên cả hai ra ngoài rồi gõ cửa bấm chuông cửa của Đông Hi nhưng cô không ra. Nghĩ có lẽ là Đông Hi đã xếp xong, họ đi ra sau mới thấy Đông Hi và một người phụ nữ trẻ đang ngồi uống trà ăn bánh kem. Nói là ngồi cùng nhưng nhìn Đông Hi có vẻ đang căng thẳng nhìn người phụ nữ đấy.

" Tiểu Hi" Thu Kiệt gọi cô.

" Hửm? Xong rồi à? Đợi chút đi không thì các cậu cứ đi trước hiện Xuân Uyển đang ở dưới bếp phụ người nấu ăn" Đông Hi tiếp tục nhìn quý cô trước mặt mình lắng nghe cô ấy nói.

" Ok? Chắc mình đi xuống nhỉ" Thu Kiệt nói với Hạ Vũ.

" Ừ đi thôi..."

Hai người họ lướt qua bàn của Đông Hi và quý cô ấy.

" Người phụ nữ đó là ai vậy Tiểu Vũ?" Thu Kiệt hỏi.

" Cô ấy là Quân Dao 35 tuổi, có con đã 17 tuổi rồi, cô ấy ở phòng 202" Hạ Vũ trả lời.

" 17 tuổi? Đợi đã 18 đã có mang? Cẩu huyết gì vậy?" Thu Kiệt bất ngờ hỏi.

" Có gì đâu cũng bình thường mà chỉ là đáng tiếc cho cô ấy khi biết mình mang thai ai cũng nói cô ấy hãy phá đi nhưng cô ấy từ chối và rồi kết cục bị gia đình vứt bỏ" Hạ Vũ nói.

" Còn ông bố... Mà khỏi nói cũng đoán được là bỏ trốn rồi chứ gì" Thu Kiệt nói.

" Ừ Tiểu Hi là có lẽ đang nghe cô ta tâm sự, nhìn cũng đoán cô ta đã uống rượu nữa rồi"

" Vậy còn thằng con đâu rồi?"

" Thằng nhóc là một trong những học trò của tôi giờ nó đang ở trường để làm chút việc gì đó cho giáo viên rồi"

Bước vào nhà bếp Thu Kiệt liền đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra.

" Ui thơm vậy?" Thu Kiệt đến gần nhìn.

" Vậy đây là người mới đến?" Một ông chú nhìn chằm chằm Thu Kiệt.

" a... Chào chú.... cháu là Lâm Thu Kiệt người ở phòng 108 hân hạnh được làm quen" Thu Kiệt vui vẻ giơ tay chào.

" ... Hàn Lâm Thiện phòng 102 cũng là người phụ trách việc nấu ăn" Nói xong rồi bỏ đi kiểm tra những món ăn khác.

" Bộ anh làm gì sai à? Sao chú ấy trông khó chịu vậy" Thu Kiệt tới gần hỏi Xuân Uyển.

" Hihi.. Không đâu chú ấy ngại đấy" Xuân Uyển cười nhí nhảnh rồi nêm hương vị.

" Ngại hả... Nhìn có trông như ngại chút nào đâu" Thu Kiệt nghi ngờ nói.

" Được rồi kệ đi nào, chúng ta xem có gì để phụ không?" Hạ Vũ bám vai Thu Kiệt lôi đi.

" Tạm thời chưa có A Vũ anh đưa hai người chào hỏi mọi người chút đi, Quân Dao tỷ đang say chắc chuẩn bị ngủ rồi chị Hi sẽ thoát cô ấy sớm thôi vả lại bà ngoại sắp về rồi" Xuân Uyển vừa nói vừa làm.

" Ơm... Đông Hi là tới khi nào vậy?" Thu Kiệt nói.

" Tôi chỉ mất gần 1 tiếng để mở thùng ra và xếp chỗ..." Đông Hi đột nhiên ở đằng sau Thu Kiệt và Hạ Vũ.

" Ôi m..." Cả 2 đều đồng thanh.

" M* nó Tiểu Hi bỏ cái thói đấy ngay, tôi sắp bị huyết áp cao vì cái trò lúc ẩn lúc hiện chết dẫm này của cậu rồi" Thu Kiệt tức giận hét.

" Im chút đi, Dì Quân Dao đã bất tỉnh ngủ rồi nên tôi tìm hai người"

" Bất tỉnh? Này cô ấy có ổn không vậy?" Thu Kiệt nhìn Hạ Vũ.

" Tôi thấy ổn mà?" Đông Hi nói.

" Cậu ấy nói đúng đấy, lát sẽ tỉnh thôi, giờ đi chào hỏi thôi nào" Hạ Vũ khoác vai Đông Hi và Thu Kiệt lôi kéo đi.

" Đi vui vẻ nha" Xuân Uyển nói rồi vẩy tay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net