Chương 2. Hàng xóm khu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ các cậu chưa biết thì Khu trọ này tên là Viễn Hoa. Ở đây có 11 phòng đã được thuê nếu tính cả chúng ta, như các cậu biết chúng ta chia làm 2 khu và hiện tại khu 1 có 7 người và khu 2 có 4 người" Hạ Vũ nói.

" Mà... Cậu cầm bì gì vậy Tiểu Hi? Quà cho hàng xóm à?" Hạ Vũ hỏi.

" Chỉ là chút bánh quy tự làm với Thu Kiệt thôi"

" Phòng 101, 202, 203, 204, 206 hiện tại chưa có ai thuê nên ta đi lần lượt từng phòng để chào hỏi" Hạ Vũ cười rồi đến khu 1.

------- Phòng 102 - Hàn Lâm Thiện.
" Phòng 102 là của bác Hàn Lâm Thiện, bác ấy đã ở đây được 14 năm rồi nên bác ấy là đầu bếp trưởng của Viễn Hoa chúng ta ở đây" Hạ Vũ chỉ cửa 102.

" Hỏi" Thu Kiệt sôi nổi hỏi.

" Nói" Hạ Vũ cũng chen không khí nói

" Bác ấy bao nhiêu tuổi rồi? " Thu Kiệt thắc mắc.

" 43 tuổi và hiện tại bác ấy làm nghề nấu ăn thuê nhé"

Đông Hi cầm 1 cái bịt bánh quý được gói bằng dây nơ màu đỏ, cô treo lên tay nắm cửa.

" Rồi đi thôi"

--------- phòng 103

" ... "

" Mẹ nó đừng có động vào phòng tôi" Hạ Vũ vừa hét vừa cố ngăn cản Thu Kiệt đang cố vào bên trong phòng cậu.

" Buông... tôi...ra A Vũ cậu thấy phòng tôi rồi thôi thì chia sẻ chút có mất mát gì cơ chứ" Thu Kiệt cố gắng mở cửa.

" Tiểu Hi~ ng.. ăn cậ...u ta lạ...i ngay"

Hạ Vũ ráng nhíu kéo Thu Kiệt hiển nhiên sức của người tập thể thao như Hạ Vũ vẫn là sẽ hơn nhưng Thu Kiệt không hề dạng vừa dù thông minh đầu óc nhưng về khoản sức mạnh không hề tệ dù vậy đối mặt với sự nghiêm túc của Hạ Vũ thì Thu Kiệt gần như bị tóm rất chặt.

" Rồi này " Đông Hi từ lúc nào đã mở được cửa phòng Hạ Vũ, cô bước vào trong.

" K... Khoan đã" Hạ Vũ buông Thu Kiệt ra liền chạy tới nắm khuỷu tay của Đông Hi.

Tác động lực Đông Hi quay lại nhìn Hạ Vũ, một chợt cô nắm chặt tay của Hạ Vũ xong quật ngã rồi cầm chắc tay cậu ta với vẻ mặt khó chịu.

" Đau..." Hạ Vũ đau lên mặt.

" Đừng có cầm tay tôi" Đông Hi đe dọa.

" Hức..." Hạ Vũ hốt hoảng gật đầu.

Đông Hi đứng một bên góc cửa, Thu Kiệt đỡ Hạ Vũ lên rồi cười vừa xin lỗi thay Đông Hi.

" Haha.... Xin lỗi nhé tôi chỉ đùa cậu thôi nhưng mà tôi quên nhắc cậu, đụng vào chỗ nào thì đụng nhưng riêng lưng, khuỷu tay và đầu tóc của Tiểu Hi thì cậu phải cẩn trọng cậu ấy ghét người khác chạm vào lắm" Thu Kiệt nói.

" Vô tình chạm mà cũng bị vật á? " Hạ Vũ ôm tay.

" Với con trai thôi, còn với các cô gái cậu ta chỉ đẩy tay họ ra" Thu Kiệt đỡ Hạ Vũ dạy rồi cậu đóng cửa phòng Hạ Vũ.

" Đi tiếp thôi" Đông Hi nói.
---------- nói chuyện

" Tôi nghĩ tôi bị gãy xương rồi" Hạ Vũ đùa giỡn nói.

" Thôi đi tôi không vật cậu mạnh như thế" Đông Hi nói.

" Nó vẫn đau đấy, cậu học cái gì vậy? Nhu đạo? " Hạ Vũ hỏi.

" Và Aikido, cô ấy có thiên phú võ thuật lắm nên cô ấy được gia đình cho học tận 6 môn võ lận " Thu Kiệt cười đi.

" Wtf? Sao lại nhiều như thế cậu ta mới 21 tuổi thôi mà? Hack game à" Hạ Vũ bàng hoàng.

" 5 tuổi cậu ta đã phải học nhu thuật rồi" Thu Kiệt nói

" Cậu làm siêu nhân được rồi đấy, bậc cha mẹ nào lại để trẻ con 5 tuổi học võ chứ?"

" Ừ thì gia đình tôi có chút đặc biệt" Đông Hi nói.

" Vậy sao... nó vẫn đau đấy" Hạ Vũ nghe vậy cũng không nói gì thêm.

" Trời ạ xin lỗi nè chụp lấy" Đông Di ném bì bánh quy cho Hạ Vũ.

" Cảm ơn..." Hạ Vũ nhìn bì bánh rồi bỏ vài túi áo.
----------Phòng 104- Hùng Cường
" Anh Cường có bên trong không?" Hạ Vũ ấn chuông đập cửa liên tục.

" ... Có ổn không khi cậu đập cửa như thế?" Đông Hi cảm thấy lạ lẫm hỏi.

" Xem người vừa mới mở cửa nhà người ta kìa" Hạ Vũ nói thầm.

" Cái gì?" Đông Hi hỏi lại.

" Không sao đâu, cậu ta quen việc này rồi với lại chính Tiểu Uyển đã chỉ tôi cách này đấy chứ" Hạ Vũ chuyển lời.

Hạ Vũ liên tục đập cửa gọi người bên trong hét không ngớt.

" Mở ra đi nào đàn anh~ " Thu Kiệt xen vào ấn chuông liên tục thay cho Hạ Vũ.

Cả 2 người phối hợp đập cửa phòng 104 liên hoàn, Đông Hi cảm thấy ngại ngùng thay nhìn bọn họ vô hồn. Thấy không ai mở Đông Hi chuẩn bị cản họ thì cánh cửa mở ra.

" Đm một lũ chúng mày có ngưng hay không vậy hả..." Một thanh niên ăn mặc khá lộn xộn trông cao lớn mở ra hét.

" Ra rồi này" Thu Kiệt nói nhìn Đông Hi như vừa tìm được thú vui.

" Yo Cường đại ca đây là người sẽ chuyển tới hôm nay Đông Hi và Thu Kiệt cùng tuổi với em" Hạ Vũ vui vẻ giới thiệu.

" Ờ lần đầu gặp và chào mừng..." Nói xong anh ta định đóng cửa lại thì liền bị ngăn lại bởi Thu Kiệt.

" Đàn anh à, có thể giới thiệu bản thân được không?" Thu Kiệt cười vui vẻ.

Sức mạnh của Thu Kiệt rất tốt cậu ta cũng không phải là dạng người có bộ não, một mình cậu chỉ dùng một tay mà cũng có thể ngăn người to lớn hơn mình đóng cửa.

" Thằng nhãi này..." Anh ta tức giận mở toang cửa ra.

" Cút ngay..." Anh ta định đấm vào Thu Kiệt.

Nhưng chưa đụng tay vào Thu Kiệt thì đã bị Đông Hi khoác cong cổ tay chặn đường đánh qua cổ tay của hắn.

" Làm sao? Cô ta ngăn được? " Anh ta nghĩ thầm bất ngờ.

" Anh... lực khá yếu quá nhỉ... nhìn người anh thì là có vẻ anh có tập thể thao... da rám nắng" Đông Hi nhìn rồi phân tích.

" Cô..." Anh ta thu tay rồi gạt tay Đông Hi ra.

" Môn bơi lội nhỉ" Đông Hi nói cười mỉm

" Woa~ cậu phán đoán tốt đây, đúng rồi đây là Hùng Cường 23 tuổi là vận động viên bơi lội" Hạ Vũ giới thiệu.

" Làm sao cô ngăn được?" Cường hỏi Đông Hi.

" Bởi vì cô ấy có kinh nghiệm..." Thu Kiệt trả lời thay.

Đông Hi đẩy nhẹ vào bụng của Thu Kiệt.

" Cậu ta đùa đấy và anh đừng ảo tưởng không phải cứ là con gái hay ai đó thấp hơn anh là sẽ yếu hơn anh, lực anh quá yếu" Đông Hi nói rồi rời đi.

" Đúng vậy đấy Đông Hi cản được thì nói gì đến tôi" Thu Kiệt vênh váo nói.

" Cậu còn chẳng động nổi vào mặt tôi" Đông Hi nói to.

" Ơ kìa cái người này, à quà cho anh này" Thu Kiệt đưa bì bánh rồi đuổi theo Đông Hi.

" Vậy xin phép nhé đàn anh" Hạ Vũ vẫy tay tạm biệt.

Hùng Cường cũng đóng cửa vào phòng.

----------- lên tầng trên

" Anh ta đang bị chấn thương vai phải không?" Thu Kiệt nói.

" Cậu biết?" Hạ Vũ bất ngờ.

" Cách anh ta đấm Tam Kiệt quá thấp so với chiều cao của cậu ấy" Đông Hi nói.

" ... Hở" Hạ Vũ thắc mắc.

" Lực của anh ta quá yếu tôi không dùng hết sức mà cũng cản được anh ta" Đông Hi giải thích.

" Thông thường các vận động viên bơi lội lực tay của họ sẽ rất tốt thậm chí việc đấm cũng sẽ rất nhanh..." Thu Kiệt phân tích.

" Dựa vào chiều nắm đấm của cậu ta và chiều cao của Tam Kiệt, như vậy quá thấp rồi nó cứ nhắm vào tôi vậy" Đông Hi nói.

" Nên chỉ khi câu ta bị chấn thương vai hay tay gì đó nên mới cố tình hạ thấp tay như vậy" Thu Kiệt nói.

" Chưa kể vài nơi trên người cậu ta bị rám nắng đang trắng trở lại không như đã mới bỏ bơi." Đông Hi nói tiếp.

" Đầu tóc rối rắm, ăn mặt lộn xộn, mùi rượu tỏa rất nồng, khuôn mặt trông tàn tạ, xem ra đã suy sụp tinh thần từ lâu" Thu Kiệt tiếp lời.

" Đúng rồi đấy, anh ấy là vận động viên bơi lội khá nổi tiếng nhưng trong một lần không may do tập luyện quá sức khiến anh ta bị chấn thương, may mắn là không quá nặng nhưng nếu tiếp tục luyện tập bơi thêm nữa anh ta khả năng cao anh ta viễn viễn không bao giờ bơi được" Hạ Vũ nói.

------------ Phòng 105- Nhiên Kình.

" Cho hỏi mọi người cần gì?" Một chú thanh niên trông khá điển trai mở cửa.

" Chào chú, cháu chỉ dẫn hai người mới chuyển tới này đi chào hỏi mọi người"

Ông chú lướt nhìn thấy Đông Hi rồi mở cửa ra chào giới thiệu.

" À... chào mừng đến Viễn Hoa này, tôi là Nhiên Kình 34 tuổi là nhân viên công sở" Ông ấy cười vui vẻ chào đón.

" Tôi là Thu Kiệt cô ấy là Đông Hi đều 20 tuổi hân hạnh được gặp" Thu Kiệt chủ động giơ tay bắt tay.

Nhiên Kình cũng nằm rồi nhìn Đông Hi cũng giơ tay chào. Đông Hi lưỡng lự một lúc rồi đưa bì bánh quy tự làm.

" Tôi không quen bắt tay, hãy nhận bánh quy này coi như xin lỗi của tôi, xin phép đi thôi" Đông Hi nắm mắt làm ngơ.

" Xin lỗi cô ấy đang... không có tâm trạng, rất vui được gặp" Thu Kiệt cúi chào rồi đuổi theo Đông Hi

" Ơ... Xin phép" Hạ Vũ đuổi theo.

" ... Đông Hi..." Ông chú nhìn theo bóng dáng bọn họ rồi đóng cửa lại.

" Này... Đợi đã Tiểu Hi... " Thu Kiệt cố đi nhanh rồi nắm tay của Đông Hi.

" Cậu bị sao vậy? " Thu Kiệt vừa thở hỏi.

" Đừng chạy nữa trời ạ..." Hạ Vũ bắt kịp cả hai người.

" Tôi không thích ông ta..." Đông Hi khó chịu nói.

" Tại sao?" Hạ Vũ hỏi.

" Ánh mắt ông ta thật khó chịu "

" Uhm... Kì lạ Tiểu Uyển cũng nói y chang cậu, chắc là các cậu mẫn cảm quá thôi" Hạ Vũ nói

" Cứ cho là vậy đi" Đông Hi tới trước phòng 106.

--------------phòng 106
" Dạ vâng?"Một cậu bé ở tuổi 18 mở cửa.

" Chào bọn tôi là hàng xóm mới chuyển tới ngay bên cạnh cậu" Đông Hi nói.

" À ra là hai người tôi là Thuần Hy 18 tuổi, tôi cũng chỉ chuyển vào đây từ 3 tháng trước" Thuần Hải nói.

" Chào cậu tôi là Thu Kiệt còn cô ấy là Đông Hi đều 20 tuổi hân hạnh được gặp, mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt đây là một chút bánh quy handmade hãy nhận lấy" Thu Kiệt nắm tay của Thuần Hy bắt tay liên hồi.

" Ơ... Ờ ừm..." Cậu ta bối rối với cách hành xử của Thu Kiệt.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Thuần Hy, Đông Hi mạnh tay nắm tóc kéo đầu của Thu Kiệt.

" Đủ rồi đó cậu làm cậu ta khó chịu kìa.." Đông Hi kéo Thu Kiệt ra.

Thuần Hy nhìn bì bánh cậu mở ra rồi thưởng thức tại chỗ.

" Hửmm... vị không tệ nha~" Thuần Hy bày vẻ mặt ăn ngon miệng.

" Xin lỗi hơi thất lễ... Cậu là *hoán tính à? " Thu Kiệt hỏi thẳng ra mà không ngại ngần.
*Người chuyển giới chỉ sinh ra có bộ phận sinh dục là nam nhưng bên trong là nữ và ngược lại.

" Không tôi là *Omnisexual và có hơi thô lỗ khi bị hỏi vậy đấy" Thuần Hy trả lời, miệng ngậm bánh quy.
*Omnisexual cũng là toàn tính họ có nhận thức giới tính của đối phương hơn Pansexual, chỉ là họ không quan tâm tới việc đó.

" Xin lỗi tôi thấy cậu hơi... nữ tình và logo áo cậu lại ghi chữ " Love is Love" kèm lục sắc nên..." Thu Kiệt mới ngại ngùng nói.

" Hửm... Còn 2 người? Phong cách mạnh mẽ đấy *Homosexual?" Thuần Hy dựa vào góc cửa rồi lướt cả 2 người họ từ trên xuống.
*Homosexual cụm từ chỉ chung những người đồng tính.

" Bi--sexual thật ra" Đông Hi ngập ngừng trả lời.

" Nghe rồi đấy 2 người chúng tôi đều là bisexual" Thu Kiệt cúi đầu chỉ Đông Hi.
*Bisexual nghĩa song tính, họ hấp dẫn bởi người cùng giới và người khác giới, họ yêu cả 2 giới tính.

" Hửm... Vậy sao nhưng khá kì lạ với chị khi chịu ở khu số 1 đấy chị Đông Hi ạ" Thuần Hy nhìn rồi nói.

" Ý cậu là sao?" Đông Hi thắc mắc hỏi.

" A cái đó..." Hạ Vũ định chen lời.

" Né ra đi A Vũ" Thu Kiệt bịt miệng Hạ Vũ lại.

" Thì chị không để ý sau khi đi vòng quanh đây sao? Chỉ có chị là con gái ở khu 1, những cô gái khác đều ở khu 2" Thuần Hy nói.

" ... À cái đó vì tôi không quen người ở đây, tôi và A Kiệt đã ở cùng nhau từ nhỏ, nên việc ở gần nhau sẽ khiến chúng tôi thoải mái hơn nhưng..." Đông Hi nói.

" Tôi Không biết là chúng ta có phân chia giới tính đấy" Đông Hi liếc nhìn Hạ Vũ.

" Chà là vì có một vài cô gái đã yêu cầu chuyển tách ra khu 1 cũng như chủ nhà muốn tránh việc không tốt xảy ra nên đã sớm phân chia từ lâu" Hạ Vũ giải thích.

" Với lại tuy phân chia khu 1 cho nam và khu 2 cho nữ nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ khu 2 cũng có 1 đứa con trai và vì cậu ta là đứa con của người phụ nữ đang thuê phòng 202" Thuần Hy nói tiếp.

" Và trường hợp của cậu Tiểu Hi, thì tôi có nói 2 người luôn ở cạnh nhau và luôn giúp đỡ lẫn nhau nên việc ở cạnh nhau sẽ khiến các cậu thoải mái hơn và ai ngờ bà ấy đồng ý luôn" Hạ Vũ ngại trả lời.

" Cũng đúng chắc vì bà ấy cũng muốn người ở trọ có thể hòa thuận với nhau nên cố tình phá luật" Thuận Hy cười nói.

" Thế thôi bọn tôi đi đây" Đông Hi rời đi.
----------------

" Xong khu 1 rồi phải không?" Đông Hi hỏi.

" Đúng vậy giờ qua khu 2 nhé?" Hạ Vũ hỏi.

" Được đấy đằng nào khu 1 có nhiều đàn ông quá sẽ khiến Đông Hi không thoải mái nhỉ" Thu Kiệt nói.

" Ừ đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net