Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Samuel đã dậy, ông nghe thấy tiếng Justin bật nắp một lon nước ngoài phòng khách trước cả khi bước ra ngoài. Bấy giờ đã xế chiều, ngoài trời tối hơn và không gian cũng lạnh hơn. Justin vẫn ngồi trên ghế sofa, chiếc laptop đặt trên đùi mình và vỏ mấy lon nước nằm la liệt trên bàn. Cậu dụi mắt khi trông thấy Samuel ra ngoài:

"Vanessa đâu rồi?"

"Cháu chịu." Justin trả lời, xoa xoa thái dương mình một cách mệt mỏi. "Cô ấy đi mấy tiếng rồi."

"Nó có nói nó đi đâu không?"

"Cháu cũng chịu luôn."

Khi liếc nhìn lên Samuel, cậu chỉ thấy ông nhíu mày một cái, rồi điềm nhiên bước vào trong bếp rót cho mình ly nước trắng:

"Nó lại lần mò cái gì đó cho xem, lúc nào cũng thế. Cháu có gì rồi?"

Justin đặt chiếc laptop lên bàn, thở dài một tiếng mệt mỏi:

"Thú thật là không có bất cứ thứ gì liên quan tới tấm bản đồ cả."

Samuel gật đầu đầy thất vọng. Ông đã hy vọng nhiều vào thứ này, nhưng lẽ ra ông phải lường trước cậu sẽ nói thế. Vậy là mọi thứ vẫn ở vạch xuất phát, mà chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn chót vụ kiện. Ông cần phải làm gì đó với tấm bản đồ mới có thể xoay chuyển tình thế này được.

"Tuy nhiên cháu vẫn tìm ra thứ này, không liên quan trực tiếp đến tấm bản đồ nhưng..."

Cậu bỏ lửng câu, vì nếu nói tiếp, cậu sợ mình sẽ gieo hy vọng hão huyền cho Samuel, nhưng cũng không muốn trông thấy vẻ mặt thất vọng của ông.

"Cứ nói đi." Sam đáp, mang ly nước ra ngoài phòng khách và ngồi xuống cạnh Justin. Đôi mắt ông ánh lên vẻ chờ đợi, mong chờ.

"Cháu tìm thấy một diễn đàn của các phù thủy thực tập ma thuật đen." Justin nói tiếp và mở ra một trang web lạ lẫm, với giao diện chủ yếu là màu trắng, phông chữ xám theo kiểu gothic, tối giản hết cỡ. "Họ nói về một truyền thuyết thất lạc giữa các phù thủy."

"Truyền thuyết sao? Về cái gì?"

Justin di chuột và bôi đen một cụm từ, vốn chỉ là những ký tự lạ lẫm. Nó được lặp lại vài lần trong các đoạn nói chuyện trao đổi giữa những tài khoản dùng trên diễn đàn. Samuel nhíu mày, ông cảm giác mình biết loại ngôn ngữ đó, nhưng không biết cụm từ này nghĩa là gì.

"Tiếng Do Thái." Justin nói. "Cháu thử dịch rồi, nó có nghĩa là "thiên thần sa ngã".

Samuel nuốt khan, phần đầu phía sau của ông ong ong cảm giác lạ kỳ, tựa như đang gặp hiện tượng Deja vu.Có thứ gì đó trong tiềm thức ông vừa bị đánh thức khi Justin nói to cụm từ đó. Ông bỗng nhiên thấy lo cho Vanessa dù chẳng hiểu tại sao.

"Thiên thần sa ngã sao?"

"Phải. Giữa các phù thủy, có lẽ vào khoảng những năm cuối thế kỷ mười bảy, có một lời đồn thổi xuất hiện và giờ vẫn có người nhắc tới nó. Ở diễn đàn này họ bàn rất nhiều về các vết nứt thời gian và không gian có trong truyền thuyết đó, tại sao nó tồn tại, nó ở đâu, vân vân. Họ còn phỏng đoán rằng bên kia những vết nứt có gì. Có vài người nói đó là một thế giới khác, thống trị bởi những thiên thần sa ngã."

Justin đẩy cho Samuel cái laptop để ông có thể tự mình xem những cuộc thảo luận, bàn tán giữa các phù thủy ma thuật đen. Ông không thể đọc kỹ lưỡng, nhưng cụm từ Do Thái mang nghĩa "thiên thần sa ngã" được nhắc lại nhiều lần bởi một phù thủy có tên là M.V. Một số người khác phản đối lại, một số đồng tình và xuôi theo giả thiết đó.

"Anh ta là người nói về điều này nhiều nhất." Justin nói về tài khoản M.V nọ. "Nhưng chỉ loanh quanh ở việc các thiên thần sa ngã thống trị thế giới kia như thế nào và họ quyền lực ra sao. Chẳng khác nào một tên cuồng tín cả."

"Vậy sao cháu lại để ý tới giả thuyết này?" Sam hỏi. "Còn nhiều giả thuyết khác nữa."

"Đó là giả thuyết duy nhất có nhắc tới Valdimar. Phía dưới ấy ạ. Tên M.V này từng nhắc tới một Putnam Valdimar và "tác phẩm Himmel Tor."

"Tiếng ngoại quốc à?"

"Cháu không rõ lắm, có lẽ là tiếng Đức, "Cổng Thiên đàng". Có một cuốn sách tên Cấm thư Bóng tối có nhắc đến tác phẩm này. Nó có phải tấm bản đồ không thì cháu không rõ, nhưng tác giả của nó là Putnam Valdimar và một người nữa."

Samuel đặt chiếc laptop ngay ngắn lên bàn, nhíu mày khi thấy Justin bỗng ngừng nói. Nét mặt cậu ta có vẻ lo lắng hơn bình thường:

"Leopoldo Cervino."

"Đó là một trong những cựu Nguyên Lão của hội Mắt Thánh." Sam ngạc nhiên. Ông biết cái tên này, cùng với mười một cái tên khác thuộc về những người từng là những Nguyên Lão của Hội Mắt Thánh. Họ nắm giữ quyền lực cao nhất của hội, thậm chí có thể điều khiển cả Hội Thợ săn và Hội Ma thuật. Bất cứ điều gì quan trọng liên quan tới Tam Hội đều phải thông qua mười hai vị Nguyên Lão. Một thế kỷ một lần, họ thay đổi thế hệ Giáo Thần hiện tại, và cái tên mà Justin vừa nhắc tới thuộc về một vị Nguyên Lão thế hệ trước. Nếu hội Mắt Thánh thật sự nâng đỡ cho Valdimar thì ông và Vanessa chẳng có cơ hội nào thắng vụ kiện sắp tới cả. Ông nhắm mắt lại và day day sống mũi, trút tiếng thở dài bất lực.

"Ông ta còn sống phải không?" Justin hỏi.

"Bác không chắc, những Nguyên Lão thường sống khá lâu, hơn cả những loài sinh vật bóng tối khác. Nhưng như thế này là quá nhiều rồi, cảm ơn cháu nhé." Ông nói và vỗ vào vai cậu ta trước khi đứng dậy. "Bác sẽ gọi vài cuộc điện thoại cho Hội Thợ săn. Hẳn họ phải biết gì đó về Leopoldo Cervino."

Dứt lời, ông đi vào bếp và rút điện thoại của mình ra. Justin nhìn theo rồi nâng cái laptop lên và đặt trên đùi mình. Cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, một cách kỹ càng và cẩn thận những gì được bàn luận trong diễn đàn nọ, đặc biệt là những gì người tên M.V đã nói. Toàn bộ cuộc tranh luận diễn ra từ một năm trước, mà Justin thì không có tài khoản ở diễn đàn này nên cậu không thể hỏi thêm. Thậm chí cậu còn không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về Putnam Valdimar ngoài việc cuốn Cấm thư Bóng tối gọi ông ta là "Vị thánh của phù thủy, của những kẻ sa ngã", và dường như ông ta từng được giới phù thủy tôn sùng. Justin thở dài, cậu nghe thấy giọng Samuel trong căn bếp, khẩn khoản nhờ một người nào đó hỏi thông tin về Leopoldo Cervino. Cậu thoáng nghĩ tới bố mình và chợt liếc nhìn chiếc điện thoại đang sạc pin ở thành ghế sofa. Có thể ông sẽ biết gì đó, Justin thầm nghĩ. Sau cùng, ông vẫn là một kẻ có tiếng trong thế giới ngầm, mối quan hệ của ông không thể chỉ dừng ở giới ma cà rồng được.

Justin đang định với lấy chiếc điện thoại mà đánh liều một phen thì giật bắn mình vì tiếng cửa căn hộ bật mở và đóng sầm lại ngay trong tích tắc. Vanessa lao vào trong, dựa vào cánh cửa và thở hổn hển. Gương mặt cô tái mét, đầm đìa mồ hôi và sự hoảng sợ.

"Sao thế?" Cậu bàng hoàng, đứng dậy.

"Vanessa?" Samuel cũng từ bếp đi ra. "Có chuyện gì vậy? Con có sao không?"

"Cảnh sát ...tìm ra ai đã chết ở bãi đỗ xe bên kia đường rồi...." Vanessa nói, nhưng bị đứt quãng liên tục bởi tiếng thở.

"Gượm đã nào. Ngồi xuống đi." Samuel bảo cô. Cô gật gật đầu và từ từ rời khỏi cánh cửa, vẻ mặt hoảng sợ của Vanessa cũng khiến chính Justin lo sợ. Cậu chưa thấy nét mặt đó của cô bao giờ, kể cả khi bị một đám phù thủy dồn đánh như lần trước.

Vanessa ngồi xuống ghế, Justin vội nhích ra nhường chỗ cho cô.

"Có người chết ở bãi đỗ xe thật sao?" Cậu hỏi.

"Họ tìm thấy một cái xác ở Sông Đông." Vanessa nói, cô vẫn không thể làm dịu lại nhịp thở hổn hển của mình. Người cô dính đầy tuyết, Justin không biết là vì cô đang lạnh hay vì vẫn hoảng sợ mà run rẩy như vậy. "Xác một cô gái còn mới. Cảnh sát nói trong người cô ta chẳng còn chút máu nào, họ vẫn đang kiểm tra xem có khớp với máu ở bãi đỗ xe kia không."

Samuel chau mày. "Có thể chỉ là vụ giết người bình thường thôi mà? Sao con lại hoảng thế?"

Vanessa ngẩng đầu nhìn ông:

"Đó là Esme. Esme Martinez."

*

Vanessa trèo ra ngoài dãy cầu thang thoát hiểm và chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ánh sáng. Cô đã tắm rửa, đã gột sạch những cảm xúc nham nhở, rối mù và bình tĩnh lại. Gió mùa đông lạnh cóng, tê buốt đôi bàn tay cô và mắt cô cay xè. Cảnh sát vẫn đang đứng túc trực ở trước bãi đỗ xe, loanh quanh ở trong khu phố để lượm nhặt các bằng chứng ít ỏi, đám đông thì đã giải tán đi từ lâu. Hôm nay, cô đã ra ngoài để trở lại đường Monroe, tòa nhà mà Maraget chết, nhưng chẳng thu lượm được gì. Camera giao thông có gắn ở gần đó, nhưng cô cũng chẳng thể kiểm tra được vì chỉ cảnh sát mới có thể xem, và hơn nữa con hẻm đó cũng quá tối để quay lại được thứ gì. Trở về nhà trắng tay, cùng với tin tức về cái chết của một người quen, cô đã quá mệt mỏi để có thể làm gì nữa. Vanessa dựa đầu mình vào thanh sắt lạnh ở lan can cầu thang, tự hỏi vì nguyên cớ gì mà lại có quá nhiều cái chết đến vậy.

"Này." Tiếng Justin vang lên đằng sau cô. Cậu ta đang leo ra ngoài bằng cửa sổ, bước tới rồi ngồi xuống cạnh Vanessa. "Không thấy lạnh hay sao?"

"Đừng than vãn nữa, đồ ẻo lả." Vanessa chẳng nhúc nhích mình. Cô vẫn nhìn chăm chăm bãi đỗ xe đầy cảnh sát bên kia đường với vẻ mặt chán chường.

"Còn cậu thì là đồ dối trá." Justin nói. Vanessa quắc mắt nhìn cậu ta và nhận ra cậu ta đang cười. "Nhưng để tôi nói cho cậu biết, nói dối chả giải quyết được gì đâu."

Vanessa cựa mình, ngẩng đầu lên. Thanh sắt mà trán cô tựa vào hằn một vệt đỏ dài, mờ mờ ở da cô. "Tôi nói dối cái gì?"

"Sao cậu lo cho Esme thế?" Justin hỏi, chuyển chủ đề. "Cậu ta toàn gây rắc rối cho cậu, mà là nhiều lần ấy."

"Sienna mới là con rắc rối." Vanessa nói. "Nhưng phiền phức không đồng nghĩa với đáng chết, đầu đất."

"Sao tôi có cảm giác là cậu không sợ hãi tới thế chỉ vì một người chẳng thân thiết như Esme chết."

Vanessa không thể trả lời ngay, lưỡi cô cứng lại. Cô không muốn gọi điều đó là sự sợ hãi, mà giống như hoảng loạn thì đúng hơn. Một cô gái chết vì mất máu trong khi chẳng có vết thương nào, cô biết Esme hẳn đã bị ai đó giết bằng cách không bình thường. Esme là một wiccan, nhưng cô ta quá hiền và nhút nhát để dính dáng tới những thứ nguy hiểm tới tính mạng. Vanessa đã nghĩ thế, dù cô vẫn nghi ngờ. Điều cô sợ hãi không phải là tại sao Esme bị giết, hay việc có một người sống cạnh nhà mình đã chết, mà là việc khi cái xác cô ta được vớt lên khỏi Sông Đông, cô ta đang mặc bộ quần áo giống hệt gã đàn ông bí ẩn hôm nọ đã mặc.

"Vì tôi biết ai đã giết Esme." Giọng Vanessa buồn bã. Cô cảm thấy tội lỗi như thể mình đã gián tiếp giết cô gái đó, như thể mình đã gây nguy hiểm cho không chỉ Samuel mà còn tất cả những người xung quanh mình.

Không hiểu tại sao, Justin không ngạc nhiên như cô đã tưởng:

"Và cậu hối hận vì không ngăn chặn được kẻ đó à?"

"Không. Tôi giận vì không biết hắn là ai."

"Hắn là kẻ cậu đã nhắc tới sáng nay phải không? Người đã giết Maraget ấy?"

Vanessa ngoảnh nhìn cậu ta. "Sao cậu đoán được?"

Justin mỉm cười. Nụ cười của cậu ta đặc biệt hơn bất kỳ ai khác, nó nửa dịu dàng, nửa giễu nại, lại như nhìn thấu cô. Cô đã rất e dè trước nụ cười đó của cậu ta, vì Justin chỉ cười thế khi cậu ta biết được điều gì đó mà đáng lẽ phải là bí mật:

"Nét mặt cậu lúc sáng nay khi chạy vào trong phòng với lúc cậu về khi nãy giống hệt nhau mà. Cậu chẳng sợ bị giết bởi phù thủy, nhưng lại sợ một kẻ xấu bí ẩn mà chính cậu còn chả biết là ai. Tại sao vậy?"

Câu hỏi này Vanessa mãi mãi sẽ không trả lời, cô đã quyết định thế. Cô nhìn Justin, cậu ta cũng giống cô. Cậu ta cũng một mình, cũng là một ma cà rồng lai con người, cũng bị tẩy chay và bắt nạt, cuộc đời của cậu ta có nhiều điểm chung với cô hơn cô nghĩ. Nhưng tính cách của cậu ta khác xa cô, là một "phiên bản" tốt hơn của cô. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao cô sợ hãi tới thế và cô sợ cái gì.

"Giờ thì tôi đang ủy mị như đứa bánh bèo vậy." Vanessa lảng đi, cô lại nhìn về phía bãi đỗ xe.

Justin cười khúc khích. "Cậu gọi đây là ủy mị sao?"

Vanessa im lặng, gương mặt cô giãn ra, nhẹ nhõm. Không gian lạnh buốt và tuyết lại rơi, nỗi cô đơn của cô đang biến mất.

"Tôi chẳng có gì cả ngoài một khẩu súng và Samuel." Vanessa chợt nói. "Làm sao tôi có thể một tên khốn nào đó tước hai thứ ấy khỏi mình?"

Justin không còn mỉm cười nữa. Cậu ngoảnh nhìn Vanessa. Trông cô thật buồn bã và đơn độc, chẳng còn dữ dằn, cộc cằn khó gần. Điều này thật khó để nói thành lời, Justin nghĩ, đây quả là một tình huống lạ lùng khi hai con người đơn độc bỗng gặp nhau, cùng ngồi trên bậc cầu thang thoát hiểm vào một đêm tháng mười một giá rét, nhưng cảm giác của cậu về Vanessa lại chẳng giống như cảm giác của một chàng trai với một cô gái như bình thường. Cậu không rung cảm và cả Vanessa cũng thế, nhưng cậu lại muốn gắn bó và thân thiết nhiều hơn. Sau vụ kiện, dù có thắng hay thua, thì việc giữa cậu, Vanessa và Samuel sẽ chấm dứt. Cậu chợt tự hỏi khi đó mình còn có thể gặp lại họ, hay lại tiếp tục sống cuộc đời bình thường của mình và mong chờ sẽ được gặp lại Vanessa lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net