5. Những Xấp Giấy Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất Sunhyuk gặp Jaemin ở trường ngày một nhiều, nhiều đến nỗi Haechan phải bóng gió cho Jeno biết. Game của nhóm phát hành, Jeno tuyển vào nhóm thêm hẳn mười đứa sinh viên năm thứ nhất, vừa làm vừa dạy cực khổ đến muốn phát điên. Vì thế khi nghe rằng có ông giảng viên từ nước ngoài về, vừa cao to đẹp trai lại vừa giàu có ngày ngày quấn lấy Jaemin, Jeno cũng chỉ ừ hử cho có lẽ.

Jeno còn hỏi cắc cớ, tại sao mọi người thương Na Jaemin phải hẹn hò với một cục đá rồi cực lực ủng hộ chia tay, cuối cùng lại đi ton hót cho cậu nghe về một ông giảng viên muốn lấy lòng Jaemin như thế. Mark đội chiếc mũ quỷ lùn Giáng sinh trước cả vài tháng để lấy không khí nâng cấp giao diện Giáng sinh, nghe đến đó vung mũ kêu lên:

"Tụi này muốn em Na chia tay cậu vì cậu tệ, không muốn em Na mang tiếng ngoại tình nên mới bị chia tay, được chưa?"

Jeno bật cười. Lúc đầu nụ cười đó còn bình thường, sau đó thì lớn tiếng không kiểm soát được. Mấy đứa học việc nhìn Jeno kinh ngạc, Haechan đỡ lời thay cho Mark ngay:

"Thật ra thì tụi này thấy buồn thôi. Giảng viên Choi ngày nào cũng hẹn Jaemin đi ăn, ngày nào cũng mang tới đúng loại cà phê Jaemin thích. Còn cậu thì... Cậu không tình cảm lên một tí được à?"

Jeno lau nước mắt ứa ra trên mi, vừa há miệng lấy hơi vừa nói:

"Sợ lúc đó mọi người lại thấy không quen."

Mark nói:

"Không quen kiểu nào rồi dần dần cũng quen thôi. Anh thật lòng lo cho cậu, dạo gần đây đám làm game dính phốt nhiều lắm. Game hay mà nhà phát hành có phốt cũng vứt. Nhất là mấy phốt dạng ham làm việc bỏ người yêu."

Không biết Jeno bị chạm trúng dây thần kinh gì mà cười suốt cả một buổi chiều chủ nhật. Mark nói thật ra không có gì sai, ai mà có phát ngôn kiểu vì sự nghiệp nên không thể quan tâm đến người yêu, ngay lập tức sẽ bị ném vào mặt mười ngàn tấn trích dẫn rằng "nếu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do". Nhưng còn lâu lắm Jeno mới phải lo chuyện đó. Game tốt nhất do nhóm cậu phát triển chỉ mới vừa đạt đâu đó năm mươi ngàn lượt tải, phải đến tầm cỡ ba bốn triệu cùng với một channel Youtube có nút bạc thì người ta mới bắt đầu để ý xem ai là nhà phát hành.

Không lâu sau đó, Mark và Haechan, Renjun và cả Choi Sunhyuk có dịp chứng kiến Lee Jeno tình cảm ngọt lành. Đến Jaemin còn có vẻ sượng sùng, không thể trách được khi Renjun đánh rơi miếng thịt nướng vào cốc nước cam, sau đó lại đánh rơi cốc nước cam xuống bếp than vẫn đang nướng thịt.

--

Nhóm phát hành của Jeno dù chưa chính thức đăng kí lập doanh nghiệp, nhưng cũng có cái gọi là văn hóa doanh nghiệp hẳn hoi. Có lẽ là Jeno học từ ông bố vốn làm kinh doanh, cậu quan hệ với mọi người đủ thân để biết chuyện gì đang diễn ra, đủ xa cách để có thể ra lệnh mà không lo người ta cợt nhả. Nhóm có ngày kỉ niệm, có tiệc sinh nhật cho mỗi người, có thưởng năng suất như công ty thực thụ. Vậy nên tháng mười vừa đến, Haechan và Renjun chưa gì đã chộn rộn chuyện đi chơi đâu ăn gì mừng ngày kỉ niệm thành lập nhóm game.

Jeno sắp xếp cho mười mấy người đi ăn tại một khách sạn, nói rằng ai muốn mời ai thì cứ việc mời. Mark mời một cậu bạn ở khoa trí tuệ nhân tạo. Haechan mời chị họ tới vì lỡ ba hoa là có chị họ hoa khôi, Renjun là trẻ vị thành niên xa quê nên không mời ai hết.

Đám nhân viên mới cũng rộn ràng mời bạn trai bạn gái.

Jeno mời Jaemin. Jaemin mời Sunhyuk. Jeno không biết Jaemin nghĩ gì, nhưng cậu cũng không phản đối. Kì lạ hơn nữa, Sunhyuk đưa Jaemin tới. Dù rằng chiều hôm đó Jeno không bận, cậu đánh xe tới tận học viện mới biết là Sunhyuk đã chở Jaemin tới bảo tàng mỹ thuật lấy tư liệu giới hạn cho giảng viên các trường.

Jaemin tới khách sạn khi Jeno chỉ đang ngồi lơ đãng nhìn trần nhà đầy dây lụa rủ xuống. Sunhyuk đi theo sát nút, Jaemin vẫn cứ chạy ào tới ôm lấy cổ Jeno.

"Chúc mừng sinh nhật, tí có quà cho cậu "

Giọng Jaemin cao vút vui vẻ, Jeno cười ôm lại, hít một hơi sâu trên hõm cổ Jaemin. Áo Jaemin có mùi bụi cũ và cả mùi sơn trên gỗ lâu năm, Jeno nói:

"Thư viện nhiều bụi lắm hả?"

Jaemin đáp:

"Nhảy mũi chắc bốn mươi vạn lần. Đây...", Jaemin buông tay, chỉ vào Sunhyuk. "Thầy Choi, bạn mới của tớ".

Jeno bắt tay hờ hững, nhưng Sunhyuk thì siết chặt tay. Jaemin hào hứng kể rằn nhờ Sunhyuk mà cậu kiếm được một mớ tài liệu hiếm, Jeno mỉm cười cảm ơn. Lời cảm ơn nghe nhạt nhẽo chẳng khác gì cái bắt tay, Jaemin còn định hạch sách thì Jeno đã bị lôi tuột đi: Có thằng bé thực tập sinh mang " bạn hẹn" là bố mẹ đến dự.

Sunhyuk lấy một ly sâm banh. Nhìn ánh đèn sóng sánh trong ly, anh nói:

"Bạn trai em cũng giỏi quá. Mới năm thứ tư mà đã dám làm chủ rồi."

Jaemin lè lưỡi :

"Cậu ấy không làm việc như người bình thường đâu, làm nhiều thấy sợ."

Sunhyuk nhướn mày lên:

"Làm nhiều mà vẫn có thời gian chụp ảnh cùng em mỗi sáng, chắc yêu em nhiều lắm."

Jaemin bỗng nhiên vọt miệng:

"Có yêu gì đâu...."

"Hmm?"

Jaemin giật mình với chính mình, đoạn xua tay nói:

"Do em nhiều chuyện thôi. Sáng nào em cũng đứng trước cửa nhà rồi, Jeno chạy đi đâu được?"

Sunhyuk cũng vọt miệng:

"Sáng nào anh cũng đứng trước cửa nhà em thì sao?"

Jaemin ho sặc, cậu vẫn đang hớp dở một hớp sâm banh khi nghe Sunhyuk nói. Sunhyuk cười lớn, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng Jaemin. Jaemin càng ho dữ dội hơn, may rằng chỉ có Mark đi ngang ném cho hai người một cái nhìn khó hiểu.

--

Jeno bình thường không dễ uống say. Hình như là chưa bao giờ uống say, theo như Jaemin nhớ. Jeno chẳng phải loại nghìn chén không say hay có kỹ thuật nào đặc biệt, chẳng qua là như mọi chuyện khác, cậu luôn biết điểm dừng.

Bữa tiệc tối hôm đó cũng chẳng có gì vui vẻ bất thường. Bốn năm đi học, ba năm lập nhóm, kỉ niệm nếu có cũng chỉ xoay quanh việc bị hãng phát hành từ chối, việc Jeno độc tài từ chối mọi người. Cả đám "nhân viên" được một ngày nói xấu sếp thì ồn ào hết cả lên, Jeno bị người này người kia ép uống, cậu không hề từ chối bất cứ ai.

Bọn Haechan lúc đầu còn ngạc nhiên, lâu dần lại đầu têu ép Jeno uống đủ loại rượu bia nước ngọt khác nhau, đẩy nhanh quá trình say xỉn để xem Jeno thành ra chó hay lợn hay người.

Jeno say khi mọi người đã tản mát hết. Mark phủi tay vui vẻ nói "xong rồi" khi thấy mắt Jeno tít lại, vẻ nghiêm nghị cố tạo bay sạch theo đôi mắt cười.

Jeno đã tháo kính từ lâu rồi, kì lạ là mắt cậu dần phục hồi sau khi đeo kính. Di chứng có lẽ chỉ đơn giản là đôi mắt hơi nheo lại rồi nụ cười càng ngày càng trở nên dễ thương không chịu nổi, Jeno vừa nhấm nháp cốc bia vừa cười tít mắt nhìn Jaemin.

Jaemin không có mặt trong đám người ép uổng Jeno, cậu nói chuyện với nhóm thiết kế được Jeno thuê làm dự án. Nhìn liếc sang thấy Jeno cười tít, quay đi quay lại mấy bận, Sunhyuk vừa đi ra nhà vệ sinh để Jaemin đứng một mình, bỗng dưng cậu giật thốt vì hai cánh tay luồn qua eo.

Nói một câu không biết là lạ kì hay đau lòng, Jaemin tưởng Sunhyuk là người ôm cậu. Jeno gác cằm lên vai Jaemin, mắt vẫn cười thành hai đường chỉ, miệng nói:

"Mọi người đã biết Jaemin chưa ? Giới thiệu với mọi người nhé, Na Jaemin của tôi."

Mọi người cười ồ, thay nhau chào Na Jaemin của Jeno. Jaemin ngại ngừng đập tay vào hai bàn tay đang siết chặt lấy mình, Jeno nói:

"Làm sao? Không phải ngày nào cậu cũng đăng hình chúng ta lên Facebook à?"

Jaemin lẩm bẩm "nhưng mà ở đây khác", Jeno cũng thì thầm theo:

"Khác cái gì? Cậu không yêu tớ đúng không?"

Từ đó đến hết đêm, khi Jaemin tháo được con sam bám dính trên eo mình ra, khi Jeno đang ngồi xuống xuôi xị giữa đám bạn bỗng nhiên nắm tay Jaemin rồi hôn mu bàn tay tự nhiên như nơi không người, khi Sunhyuk tới ngồi cạnh Jaemin rồi Jeno kéo tuột Jaemin ngồi lên đùi cậu, Jeno vẫn cứ rì rầm hỏi nhưng đủ cho hết thảy đều nghe – Cậu không yêu tớ đúng không.

"Yêu mà, yêu chết đi được, yêu!"

Jaemin không chịu nổi nữa, nói yêu một tràng dài. Jeno hài lòng cọ cằm lên vai Jaemin, được voi đòi tiên mà nói:

"Yêu tớ rồi có cưới tớ không?"

Đây chính là khi Renjun đánh rơi miếng thịt. Mark trố mắt nhìn Jeno rồi quay sang nhìn Haechan, Haechan nhanh trí vơ cốc nước uống ừng ực cho đỡ xấu hổ thay giám đốc.

Jaemin lơ đãng nói:

"Cưới chứ... Cưới mùa xuân."

Jeno hài lòng gật đầu:

"Ừ, chờ tớ bảy năm nữa thôi. Rồi tớ đưa cậu về nhà mình, cậu nhớ yêu tớ đến khi đó, được không?"

Mark chòm dậy cắt ngang lời Jeno:

"Nó yêu cậu bảy mươi năm nữa còn được! Bớt bớt lại đi!"

Jeno lại thì thầm với Jaemin:

"Bảo là yêu tớ bảy mươi năm kìa. Yêu tớ bảy mươi năm có được không?"

Đến lượt Renjun hất cây đũa rồi cúi xuống đất mò tìm cây đũa vừa vứt. Jaemin uống một chút nhưng từ cổ tới tai đã đỏ rần lên. Cậu thể hiện tình cảm đã quen đến mức chai lì, nhưng nghe Jeno nói thì như sét đánh. Jeno chẳng mảy may ý thức, chốc chốc lại siết chặt bạn mình, gương mặt vẫn cười ngốc nghếch như cái hồi còn chưa biết ôm mộng mở hãng game.

Jeno được Mark đưa ra xe, sau khi đã quay đủ bảy bảy bốn chín video đặng ngày sau còn đem ra tống tiền giám đốc. Jaemin bảo cậu đưa về cũng được, Jeno đang ôm rịt lấy cậu lại bật ra được một chút tỉnh táo:

"Tớ bây giờ trông xấu lắm, cũng không đưa được cậu về. Cậu về với giảng viên Choi đi."

Không cần Jeno nói nhiều, Choi Sunhyuk đã mở sẵn cửa xe. Jeno ngoan ngoãn chui vào taxi cùng Mark. Sunhyuk lái xe chở Jaemin vòng vèo quanh thành phố ban đêm, đến khi Jaemin xuống khỏi xe thì nhà Jeno cũng đã tắt đèn tối om. Jaemin vào nhà, ngổn ngang trong đống chăn mền là Jeno đang nằm cuộn tròn như kén bướm. Jaemin rót cho Jeno một cốc nước. Jeno đã không còn hỏi linh tinh nữa, uống nước xong thì chỉ cởi áo vứt ra một góc, nhắm mắt thở đều đều.

Sáng hôm sau, đúng chóc bảy giờ ba mươi, Lee Jeno bình thản bước chân ra khỏi nhà.

Jaemin ngó nghiêng ướm hỏi, xác định Jeno đã quên thật rồi thì yên tâm bấm máy ảnh.

--

Jeno có thể đã quên nếu như Mark không đem khoe đoạn video được cắt ghép từ dăm bảy video nhỏ. Jeno xem xong thì sắc mặt tối hù, Mark lại cười hỉ hả ra chiều thỏa mãn lắm.

Jeno bắt xóa video, nhưng Mark không xóa hết. Biết rằng đây sẽ là cứu cánh lâu dài cho mình, thỉnh thoảng Mark lại choàng tay lên cổ Jeno, hỏi cậu rằng có yêu anh bảy năm không.

Chiếc video có giá trị như vậy cũng chỉ uy hiếp được Jeno năm tháng.

Đến tháng thứ sáu, lời hứa bảy năm vỡ ra. Như ý nguyện của Mark, Na Jaemin nói chia tay rồi, không biến mình thành kẻ ngoại tình với giảng viên giàu có đẹp trai mà danh chính ngôn thuận đến với người ta. Jeno thì vẫn thế thôi, phát triển được một tựa game rất hay, tốt nghiệp xong đã có ngay tập đoàn lớn thu mua nhãn game và kí hợp đồng cùng cả nhóm. Mọi kết thúc đều là để mở ra khởi đầu mới, trong trường hợp của Jeno và Jaemin thì là hai khởi đầu có vẻ tốt đẹp hơn trước nhiều lần. Vậy mà chính Mark lại như bị đấm vào lòng khi xem lại Lee Jeno cười tít mắt hạnh phúc ngập tràn, hỏi Na Jaemin rằng có yêu tớ không, yêu được bảy năm không, thậm chí là bảy mươi năm có lẻ.

Có lẽ Jeno đoán trước gì đó thật, nên mới hỏi đi hỏi lại khi say rượu một câu mà ai cũng đinh ninh là Na Jaemin luôn có sẵn câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin