13. Anh có muốn lên nhà nấu mì cùng em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu tháng mười một, thời tiết dần hạ nhiệt độ khi về đêm, gió bên ngoài cũng bay đều đều hiện rõ qua từng tán lá trên cành cây.

Cậu vô thức khẽ ho hai, ba tiếng, đưa mắt lên nhìn đồng hồ rồi lại quay sang khắp văn phòng vốn dĩ không còn thắp sáng ánh đèn như trước.

Chầm chậm hít một hơi lạnh vào lá phổi, hóa ra đã muộn như vậy.

Phóng viên Na vốn dĩ không phải mẫu người thường xuyên ở lại tòa soạn để tăng ca, mỗi tháng cùng lắm chỉ có mấy ngày, hôm nay là một trong số đó.

Cậu lại xuất hiện ở khu làm việc của Lee Haechan như thường lệ, nhưng chủ thì lại chẳng thấy đâu dù trên mặt bàn là một đống lộn xộn chưa kịp giải quyết.

Thời điểm này mỗi cuối năm thường là một trong số những tuần bận rộn nhất của tổ giải trí, những nhóm nhạc thần tượng lần lượt thi nhau quảng bá sản phẩm mới trước khi chuẩn bị cho các lễ trao giải lớn.

Đến cùng, vẫn là không ít phóng viên và nhà báo thường nán lại viết bài tới cuối ngày mới tan làm, có người thậm chí còn ngủ lại trong văn phòng.

Tiếng đánh máy lộc cộc từ đồng nghiệp xung quanh phát ra không khiến trạng thái tâm lặng như nước của cậu lung lay mà trở nên khẩn trương. Bọn họ có hẹn cùng nhau đi ăn tối, nhưng qua vài phút vẫn chưa thấy phóng viên Lee xuất hiện.

Có người nói với Jaemin, Haechan chỉ vừa rời đi chưa đầy một phút trước khi cậu đến đây; theo bản năng cậu đưa tay vào túi tìm điện thoại, lúc cầm lên chỉ thấy một màu màn hình đen thui, có lẽ đã hết pin được một lúc.

Cậu không dám làm phiền đến sự tập trung đang đánh cược từng giây theo con chữ của những người xung quanh. May mắn chưa kịp loay hoay được bao lâu, cửa thang máy liền mở ra, nhưng người xuất hiện không phải là phóng viên Lee, mà lại là Hong Seunghan trong nhóm của cậu.

Cậu ta đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở gương mặt dễ nhìn của đàn anh; phóng viên Hong không cất tiếng, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta dùng tay ra dấu hiệu, cậu cũng rất nhanh hiểu ý liền đứng dậy đi về phía người kia.

Thang máy đóng lại lần nữa, Seunghan cũng cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kéo dài lúc vừa rồi.

"Phóng viên Lee nhận được mật báo mới từ chuyện hẹn hò của Young Jiwoo nên vội chạy đến hiện trường rồi, ban nãy bọn em gặp nhau ở dưới bãi đỗ xe, anh ấy nhờ em chuyển lời đến anh trong trường hợp anh không nhìn thấy tin nhắn"

Jaemin nghe xong cũng không quá bất ngờ, theo phép lịch sự liền cảm ơn đối phương một tiếng. Lee Haechan tất nhiên cũng theo chân vào một vài mối quan hệ trong đời sống cá nhân của nghệ sĩ, những tình huống đột ngột như thế này cậu cũng chẳng trách cậu ta bùng kèo được.

"Anh đói không?" Hong Seunghan lên tiếng trước; cậu không trả lời ngay lập tức, Na Jaemin đích thực là mẫu người ăn như mèo cào, lúc nhịn đói quá lâu cũng bất giác không còn cảm giác thèm ăn nữa. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt trong chờ của thanh niên nhỏ tuổi hơn, sự do dự trong cậu bị đánh bật, đột nhiên cảm thấy hiện tại có gì đó lấp đầy dạ dày cũng không hề tệ.

Dù sao bây giờ đi với Haechan hay cậu ta, cũng đều như nhau cả thôi, cậu không tìm thấy sự khác biệt quá lớn.

Hơn mười giờ tối, trụ sở chính của NEOCT nằm gần một khu phố ăn uống sầm uất giữa lòng thành phố, rất nhiều nơi còn sáng đèn tấp nập người qua lại.

Cả hai quyết định dùng bữa ở một tiệm lẩu Thái cách tòa sạn khoảng chừng hơn mười phút đi bộ, việc dùng đến phương tiện di chuyển như xe hơi ở một nơi gần như thế đơn giản là không cần thiết.

Hong Seunghan đã thành công trở thành phóng viên chính thức được vài ngày, vượt qua được kì thử việc, trong đó cũng có một phần công sức của Na Jaemin.

Cậu ta muốn mời cậu để trả ơn nhưng bị Jaemin từ chối, ngược lại, cuối cùng chính là cậu trả tiền ăn mừng cậu ta.

Xuyên suốt bữa ăn, hai người không trao đổi nhiều. Trên tivi đang phát sóng trực tiếp một trận đá bóng thu hút không ít người chú ý, đôi khi Seunghan sẽ lên tiếng bàn luận một hai câu để bầu không khí không trở nên quá ảm đạm.

Cậu biết rõ thanh niên trước mắt ngập ngừng có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, tình trạng ấy diễn ra không chỉ một lần. Đến cuối cùng sau khi dùng xong bữa, cậu ta vẫn không mở lời, vậy nên Jaemin cũng không tùy tiện hỏi trước.

Hiện giờ đã trễ chuyến xe, nếu muốn về nhà cũng chỉ có thể gọi taxi. Hong Seunghan nói xe cậu ta còn đậu trong hầm gửi của tòa soạn, chỉ cần đi bộ thêm một đoạn liền có thể chở cậu về.

Na Jaemin có phần lưỡng lự, không phải vì cậu sợ làm phiền đến cậu ta, chẳng qua là vì cậu không muốn có quá nhiều người biết nơi chỗ ở của mình.

Một Zhong Chenle là quá đủ.

Mỗi khi nhắc tới cái tên này, cậu sẽ đều cảm thấy bản thân có phần nhạy cảm. Giống chỉ cần người kia nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy gợi lên sự nảy sinh nghi ngờ rất kì lạ, có lẽ là thăm dò, cũng có thể là cậu tưởng tượng.

Jaemin hít thở đều đều mấy hơi, xua tan đi tơ rối trong lòng.

Cả hai người họ cùng nhau đi ra khỏi quán, cậu bước lên trước hai bước, còn Seunghan ở phía sau.

Đối diện là một cửa hàng nhỏ bán nến thơm thủ công bao bọc giữa những quầy ăn khuya nhộn nhịp xung quanh. Chỉ cần liếc mắt qua một cái, cậu cũng dễ dàng nhận ra người đàn ông mặc áo thun trắng quần tây, khoác thêm chiếc sơ mi sọc xanh trắng bên ngoài; tay trái xách theo một túi giấy nâu gỗ nhỏ in hằn logo của tiệm, mắt đeo kính gọng bạc cúi đầu xuống nhìn vào màn hình đang cầm điện thoại bên tay phải là ai.

Theo cảm tính, Lee Jeno ngẩng mình lên chạm vào gương mặt đang cứng đờ vì sự bất ngờ của chàng trai bên kia đường.

Jaemin đưa con ngươi hướng chặt về phía anh, âm thầm quan sát từng cử chỉ không bỏ sót một giây nào. Môi anh thì thầm hiện rõ trên khẩu hình miệng, rồi cậu lại nhìn thấy khóe môi anh kéo lên tạo thành một nụ cười, đuôi mắt cũng dần cong tít theo.

Trong quá khứ, bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc của nhau; chẳng hạn như lúc lên đại học, phóng viên Na hiện tại đã không còn nhớ rõ lần cuối bản thân nhìn thấy cậu sinh viên Lee Jeno là vào khi nào.

Có lẽ, lúc ấy anh cũng mang theo vẻ trẻ trung thoải mái như bây giờ; trên người không phải lúc nào cũng bao bọc bởi những bộ suit trang trọng gia công đắc tiền cồng kềnh toát lên vẻ trưởng thành.

Jaemin nghiến răng hai ba tiếng, cậu vô tình quên mất khi này bên cạnh mình còn đang có thêm sự hiện diện của một người nữa.

Trước khi để Hong Seunghan nhận ra điều bất thường, cậu liền vội quay sang kéo nhẹ cậu ta qua trái vài bước. Có khả năng vì trời thu chuyển lạnh, giọng cậu mất tự chủ khàn khàn cất lên "Bạn anh trùng hợp cũng đang ở gần đây nên chút nữa anh sẽ đi với họ, cậu về cẩn thận nhé?"

"Có cần em đứng chờ với anh không?"

Na Jaemin từng rất giỏi trong việc đọc hiểu nét mặt ai đó, nhưng giờ đây, tâm trí như bị lấn át bởi một điều gì đấy mà xao lãng đi. Thậm chí còn phớt lờ không thể phát hiện ra những tia hi vọng len lỏi của đối phương.

"Không sao, nhà cậu dù gì cũng xa hơn anh, khuya quá thì không an toàn lắm" người bình thường chỉ cần liếc sơ qua một cái liền biết cậu đang vội, sự khẩn trương không thể không khiến Hong Seunghan thỏa hiệp.

Đến khi cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng vui vẻ chào tạm biệt. Chẳng qua khoảnh khắc bóng lưng của người kia xa dần khuất trong biển người, Na Jaemin ngay lập tức tiến về phía Lee Jeno vẫn giữa nguyên tư thế thẳng lưng như lúc nãy.

Lúc mũi chân cả hai không còn là khoảng cách, cậu ngẩng đầu lên trao anh một ánh nhìn sâu xa. Không ai mở lời với ai một tiếng nào giữa đường xá nhộn nhịp thanh âm ồn ào xung quanh.

Jeno dùng một tay cởi chiếc áo sơ mi ngoài của mình khoác lên người cậu, động tác không chút dư thừa, đến chính người còn lại cũng không kịp phản ứng.

"Lần sau mặc ấm hơn một chút, mũi ửng đỏ lên hết cả rồi kìa"

Jaemin không động đậy mặc cho anh tùy ý chỉnh sửa lại ngay ngắn phục trang trên người cho mình, Lee Jeno hiện tại khác xa so với những gì trước đây cậu từng tưởng tượng.

Dù chỉ là cách đây vài tháng, anh cũng không giống như thế này.

"Sao anh biết em ở đây?" đến kẻ ngốc cũng biết rõ đây đơn giản không phải là những sự trùng hợp lãng mạn trên phim truyện, làm sao một người bận rộn đến nỗi thời gian ngủ còn không đủ giấc thì làm sao có thể thảnh thơi ở nơi này dạo phố được?

Tròng kính cận dày đặc cũng không thể dễ dàng che đi phần quầng thâm nơi bọng mắt anh, đột nhiên chẳng hiểu vì sao trong lòng Jaemin lại nhộn nhạo khó chịu không thể tả.

"Anh gọi cho Haechan" dạo này Jeno có một thói quen, chỉ cần nhìn thấy tóc của cậu là anh lại không chịu được liền muốn đưa tay lên và vuốt nhẹ xoa xoa vài cái.

Lại càng chẳng ai nói cho anh biết dáng vẻ hiện tại của bản thân có bao nhiêu là phần quyến rũ từ một người đàn ông ôn nhu trong hình mẫu nơi mộng mị của biết bao nhiêu là cô gái. Người khác thoáng nhìn có khi còn cho rằng bọn họ nhất định là một cặp tình cảm rất mặn nồng.

Duy chỉ có sự thật, mỗi mình cậu hiểu rõ mà thôi.

"Anh đến lâu chưa?" Jaemin lên tiếng hỏi thêm một câu nữa, ý dò xét hiếm thấy hiện ẩn nơi đáy mắt to tròn.

Lee Jeno vẫn điềm nhiên không trả lời, tay anh khẽ sờ từng đốt ngón tay chàng trai trước mặt rồi qua từng giây đan chặt không chút khe hở. Anh bắt đầu cất bước, cậu cũng di chuyển theo. Tốc độ của anh đều đều không nhanh không chậm, rõ ràng như có ý đang hòa theo nhịp cậu đi.

"Anh mua vài hộp nến thơm, vừa tính tiền xong thì em trùng hợp cũng đã rời khỏi quán rồi"

Chân mày cậu khẽ câu lại, liếc nhìn theo túi giấy được anh cầm theo ở bên tay còn lại, "Anh có hứng thú với mấy thứ này lúc nào thế?" đây căn bản không phải là những điều có đủ sự quyến rũ để thu hút giám đốc Lee dành thời gian vào.

Anh đưa tay ho nhẹ hai tiếng rồi mới đáp lại, lựa lời một chút mới có thể cất ra một câu hoàn chỉnh "Nghe nói nó có thể giúp trị chứng khó ngủ".

"Anh nghe ai bảo vậy?" Na Jaemin cuối đầu nhìn xuống bước chân hai người đều nhau, khóe môi không không giấu được nụ cười.

"Cô bé nhân viên trong cửa hàng ban nãy" Anh đột nhiên dừng lời, có lẽ vẫn đang suy nghĩ không biết nên trả lời làm sao. Chỉ cần cậu ngẩng mặt lên sẽ ngay tức khắc nhìn thấy dáng vẻ đang ngượng ngùng của anh "Ừm, còn có trợ lý Jung nữa."

Tiếng cười từ người kế bên đi vào thính giác, nhưng Jeno lại không nghe thấy cậu tiếp lời. Tay cả hai vẫn đang siết chặt vào nhau, đi trong im lặng hơn nửa phút.

Qua một lát, cậu cảm nhận được hơi ấm từ giọng nói trầm khàn nơi cuống họng anh.

"Sau này nếu ngủ không được mà anh lại chẳng nằm ở bên cạnh thì cứ thử đốt một chút" Lee Jeno ngắt quãng một đoạn nhỏ, "Đều là của em hết".

Ý tứ hiện rõ qua từng câu chữ rất rõ rằng, anh chính là đã đích thân đi tìm hiểu, cũng chính tay mình chọn lựa mà mua cho cậu.

Bỗng dưng Na Jaemin rất muốn dừng lại, cậu không muốn tiếp tục bước đi nữa. Cậu rõ biết đôi lúc sẽ có những khoảnh khắc bất đắc dĩ khiến cậu cảm động mà muốn từ bỏ để trở về sống như một người bình thường ngoài kia, cũng muốn có cho mình một người cạnh bên mỗi đêm về thấu hiểu bản thân thay vì phải chịu đựng nỗi cô đơn giày vò cùng những điều không thể nói cùng ai.

Thẳng thắn để nhìn nhận, Lee Jeno lẫn cậu đều không phải dạng người có hình mẫu tốt bụng lương thiện; sống đến gần đầu ba, những thứ có lợi và hại cho bản thân không khó để phân chia rạch ròi, chẳng ai lại ngu ngốc đến mức lao đầu vào thứ trái với mục đích của mình.

Chẳng qua ngay lúc này đây, Jaemin bỗng nhiên nhận ra rất nhiều chi tiết về những lần đầu tiên trong ngày hôm nay sau hai năm kết hôn của anh và cậu. Tỉ như đây là lần đầu tiên Jeno chủ động nắm tay cậu không vì mục đích gì lâu đến như vậy, cũng là lần đầu tiên công khai cùng nhau dạo phố giữa dòng người tấp nập; anh bày ra dáng vẻ của một người bình thường chờ cậu tan sở, dùng bữa rồi lại cùng nhau về nhà.

Hơn mười ngày Lee Jeno không đặt chân đến căn hộ, lịch trình của anh bận đến mức cậu cũng không còn cơ hội đến công ty đưa cơm rồi nhìn thấy anh dù chỉ là thoáng qua một chút.

Vậy mà đêm nay, anh lại để bản thân mình đợi cậu rất lâu.

Rõ ràng anh không chỉ vừa đến lúc Jaemin gần ra khỏi quán. Căn bản, Lee Haechan không hề biết rằng cậu cùng Hong Seunghan sẽ đi đến tiệm nào. Điều đó càng khẳng định chắc nịch một điều trong lòng cậu rằng, Jeno ít nhất đã phải có mặt ngay trước cả lúc cậu rời khỏi tòa nhà.

Và ngay cả việc cậu bị mất ngủ, anh cũng đều biết hết.

Thân dưới cậu dừng lại, một trong số những điều cậu chưa từng lường tới nhất; Jaemin muốn, rất muốn, đánh cược vào người đàn ông trước mắt mình.

Dù chỉ là một lần cũng được, một lần thôi làm ơn.

Cũng bởi vì chàng trai phía sau dừng lại đột ngột, anh theo quán tính nhất thời có hơi giật mình mà khựng lại cùng lúc. Khoảnh khắc quay đầu, mắt anh chạm vào gương mặt sâu xa đầy xúc cảm của cậu đến mình. Jaemin giữ mãi như vậy rất lâu, một chút phản ứng động đậy cũng không có.

Lee Jeno đưa tay lên xoa nhẹ bờ má của cậu, "Sao vậy em?".

Cậu nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, bờ môi mấp máy vài cái mới đưa chữ cất ra thành lời.

"Ban nãy anh hỏi rằng em ăn có no không, khi ấy em chưa trả lời" ngay khi mắt cậu vừa chạm anh, Jeno dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với cậu, chính là câu hỏi vừa được Jaemin nhắc lại ở phía trên.

"Bây giờ em thấy đói rồi, khi chúng ta về đến căn hộ, anh có muốn lên nhà nấu mì cùng em không?"

🐶🐰

người ta càng viết càng lên tay nghề, tui bỏ một tháng giờ viết đi viết lại không xong ((= đọc mãi đọc mãi có một chap viết tận 4 ngày không vừa ý nên mọi người thông cảm cho tui nha

nói chứ cũng phải gáng, tại chắc này là chap cuối cùng mà hai ảnh ngọt với nhau rùi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net