Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian yên bình rộng lớn, tôi lại đang được tay trong tay cùng với người con trai mà mình ngưỡng mộ, người con trai mình luôn kính trọng, người con trai mà có mơ tôi cũng chưa dám nghĩ rằng một ngày mình sẽ cùng anh nói lời ngọt ngào...

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đều là hiện thực cả. Hiện thực không thể nào đáng mong chờ hơn. Tôi hoàn toàn đang hẹn hò cùng Kim Nam Joon.

Bản thân nhỏ bé đi bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé xuyên suốt được bàn tay to lớn ấm áp ấy bao bọc gọn gàng. Nhớ về nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu, con tim tôi không thôi đập loạn bồi hồi, cánh môi cũng không thôi nén được nụ cười thẹn thùng ngây dại, gương mặt cũng đã ửng hồng hào từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa dứt.

Tôi thật sự muốn nói là tôi đang hạnh phúc đến phát điên đi!

Tâm hồn bên trong đã muốn nhảy cẫng lên, nhưng ngoài mặt vẫn là ngoan ngoãn, e thẹn đi bên cạnh anh.

Nam Joon nắm tay tôi, dẫn dắt tôi cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong viện bảo tàng. 

Bầu không gian thật sự riêng tư và nhẹ nhàng, lại yên tĩnh như thể nơi đây chỉ có riêng hai chúng tôi. Không có một bầu không khí đông đúc khẩn trương nào, nên dường như tôi có cảm giác con tim mình lại dễ dàng cảm nhận cảm xúc bên cạnh anh lúc này rõ ràng hơn. 

Thời gian lúc này, tưởng chừng như đang trôi qua rất chậm rãi. Từng khắc từng giây trong mắt tôi đều chỉ có mỗi hình ảnh của Kim Nam Joon và giọng nói ấm áp của anh ấy.  

Như những lúc ở trên giảng đường, Kim Nam Joon thật sự luôn tỏa ra một sức hút rất đặc biệt mỗi khi anh cất giọng. Từng ngữ điệu, từng cử chỉ, cả ánh mắt của anh đều khiến người ta phải chăm chú không nỡ rời mắt xao nhãng đi một chút nào.

Anh dường như thật sự rất thích việc đi ngắm nhìn những bức tranh nghệ thuật như thế này. Đi cạnh anh tôi thật như được mở mang nhiều thứ về thứ cảm giác mà nghệ thuật mang lại. Kim Nam Joon nói cho tôi rất nhiều thứ.

Dưới ánh nhìn của anh thì mọi thứ trong cuộc sống này đều là mang hơi thở nghệ thuật đặc sắc.

Và khi anh bỗng dưng qua sang nhìn thẳng vào ánh mắt si mê của tôi, nụ cười của anh như khiến cõi lòng tôi chìm vào thế giới bồng bềnh đa màu sắc, tôi nghe từng lời êm dịu của Nam Joon ngay bên tai

-Việc em đang đứng trước mặt anh, dành cho anh một ánh mắt, dành cho anh một nụ cười ngọt ngào... tất cả những gì ở em chính là một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất mà anh được ngắm nhìn và cảm nhận!

Tôi đứng tròn mắt ngây ngẩn nhìn vào anh. Mơ mơ hồ hồ, con tim suốt buổi cứ không thôi xao xuyến như vậy. Từng lời của anh cứ như là rót mật vào tai tôi mà.

Sao lại có thể ngọt ngào đến như thế được chứ!



Sau một buổi tham quan trong viện bảo tàng, giờ đây tôi và anh đang ngồi ngoài công viên, cùng nhau hưởng gió mát và ánh nắng lung linh nhẹ nhàng. 

Nam Joon đưa cho tôi một cái bánh mì ngọt vừa mua khi nãy, tôi liền vui vẻ nhận lấy. Cho bánh mì ngọt vào miệng hôm nay thật sự cảm thấy vị ngọt này không chỉ đơn giản là lan tỏa trong khoang miệng mà còn bao quanh cả trong con tim và tâm trí tôi nữa.

Tôi vừa ăn vừa hí hửng đung đưa chân như một đứa trẻ. Kim Nam Joon ngồi bên quan sát tôi, ánh mắt anh hoàn toàn mang biết bao yêu chiều nhìn cô gái nhỏ. Thật sự anh thấy tôi quá đáng yêu đi! Không kiềm lòng được mà hôn lên chiếc má hồng hào một cái.

Tôi bất giác lại cứng đơ người. Khẽ quay sang nhìn Kim Nam Joon mà ngại ngùng lên tiếng

-Thầy lại hôn em nữa ạ.

Không phải chỉ mới một cái, suốt cả buổi tôi luôn nhận được những cái hôn bất ngờ như thế này. Những cái chạm nhẹ vào má thôi cũng khiến cả người tôi như có dòng điện chạy qua, rung rinh cả con tim.

Nghe tôi ngây ngô hỏi như thế, Nam Joon chỉ biết khịt mũi rồi cười một cái. 

-Sao nào? Phiền não gì sao?

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không phiền não gì cả! Không hề có bài xích gì cả! Hoàn toàn!

Anh bật cười vì biểu hiện của tôi, lại đưa tay lên cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ một cái. O bế, dịu dàng như là đối với một bảo bối nhỏ.

Bầu không gian ngày mới nhẹ nhàng và mát mẻ, cả hai ngồi cạnh mà chợt nhận ra vì sự ngại ngùng vẫn còn len lỏi nên chẳng ai biết nói lời nào cả. Tôi đã ngồi ăn hết mấy cái bánh mì anh đưa cho, xong rồi lại vu vơ nghĩ về mối quan hệ kì diệu của cả hai lúc này.

Bất chợt lại nhớ đến những ngày trước, khi mà cả hai vẫn còn nhắn tin qua mạng ấy. Tôi hoàn toàn thắc mắc tại sao anh lại biết tôi là cô gái mà anh đang trò chuyện

-Thầy.

-Hửm?

-Làm thế nào mà thầy lại nhận ra em vậy ạ?

Kim Nam Joon nghe thấy sự tò mò của tôi, chỉ khẽ cười nhẹ nhàng. Âm giọng trầm ấm đầy chiều mến mà nói cho tôi nghe

-Vẫn nhớ ngày đầu mình gặp nhau chứ? 

-Vâng. Sáng ta gặp nhau ở trường, chiều tối thì lại gặp nhau ở quán nướng và rồi phải đi đến đồn cảnh sát.

Cái ngày tưởng chừng sẽ trôi qua rất bình thường nhưng thực chất lại mở ra đủ chuyện khiến tôi rối não về sau. 

Có một giảng viên mới đến trường và tôi lại học ở lớp thầy ấy. Người giảng viên mới đến đó có một vẻ ngoài rất xuất chúng, có một giọng nói rất hay và truyền cảm, lại còn có cả ánh mắt khiến tôi mỗi lần vô tình nhìn vào thì cả người như chạy dọc sóng điện...

Rồi đến tối tôi lại bắt gặp giảng viên mới ấy đến nơi tôi làm việc, rồi cũng chẳng hiểu vì cơ duyên nào đó người ấy lại luôn xuất hiện ra tay giúp đỡ tôi những lúc tôi gặp rắc rối...

Nam Joon điềm đạm gợi nhớ lại cho tôi

-Ừm. Sau khi anh đưa em về nhà thì em có nhắn tin cho anh.

-Nhắn gì ạ?

-Không nhớ à? Em kể với anh em vừa từ đồn cảnh sát về còn gì.

-Có như thế thôi mà thầy nhận ra em á?

-Tất nhiên là không.

Tôi tròn mắt làm anh phì cười, anh xoa nhẹ đầu tôi. Bàn tay to lớn vừa vuốt ve mái tóc cô gái trước mặt, ánh mắt hiện đầy vẻ yêu chiều

-Lúc đó anh chỉ thấy nó vô cùng trùng hợp thôi. Anh lại còn nghĩ vu vơ rằng chúng ta quả là có mối tương thông khi mà đều từ đồn cảnh sát về hôm ấy.

-Thế sau đó thì sao nữa ạ?

-Hừm...cho đến khi em đột nhiên nói đến trường em có một ông giảng viên trẻ tuổi chuyển đến. À! Anh còn nhớ như in cái câu em nhắn này: "Ông thầy đó còn lấy câu nói của RM để giới thiệu nữa. Tên giống thì tưởng mình là anh ấy sao? Chê!"

Kim Nam Joon nhắc lại lời của tôi khi ấy, còn không quên kèm theo cả một chút biểu cảm minh họa làm tôi không khỏi xấu hổ. Haiz...Tôi nhớ ra rồi! Vì biết những lời mình không có tốt lành gì như thế nên khi phát hiện ra sự thật tôi mới kinh hồn trốn chạy đấy. Thật là!

Nhìn tôi xấu hổ đến đỏ cả tai, Kim Nam Joon thật sự cảm thấy rất đáng yêu.

Anh nhớ lại lúc ấy, khi nhận được dòng tin nhắn đó, thoáng chốc anh cũng ngây người. Còn ngây thơ bảo rằng "Sao lại giống mình thế nhỉ? Hôm nay mình cũng sử dụng câu nói của RM". Nhưng rồi lại đọc đến dòng "tên giống" thì liền nghệch mặt ra.

Khi ấy anh nhận ra cô sinh viên mình đặc biệt được gặp gỡ hôm nay lại chính là người con gái mình ngày ngày hào hứng trò chuyện này. 

Con tim anh lúc ấy chẳng biết là đang muốn biểu hiện tâm tình gì, nó đã nhảy cẫng lên bồi hồi, trong lòng đúng là cảm thấy có gì đó rất vui khi biết được mình đã được gặp em.

Lúc ấy Nam Joon cũng muốn nhắn bảo cho tôi biết sự thật, nhưng rồi nhìn lại những dòng tin nhắn tôi nói về giảng viên mới ở trường, thoáng chốc anh muốn dở khóc dở cười.

Nếu phanh phui ngay thì chẳng phải cô nhóc này sẽ chạy luôn sao? Với lại Kim Nam Joon thật sự rất tò mò về cảm nhận của tôi về người giảng viên này, cụ thể là về bản thân mình khi ở trường. Và anh cũng rất muốn biết Jung Min Ah ấy lúc gặp nhau ở ngoài đời và lúc trò chuyện ở trên mạng khác nhau như thế nào.

Kim Nam Joon lựa chọn im lặng. 

Vào những ngày có tiết anh sẽ gặp tôi ở lớp, anh đặc biệt chú ý đến tôi hơn tất thảy những sinh viên khác. Anh cố gắng tiếp cận tôi, bắt chuyện với tôi, làm thân với tôi, cố gắng tạo nhiều sự tiếp xúc nhiều nhất có thể, và thành công mang đến cho tôi cái danh "nàng sinh viên được thầy Kim ưu ái".

Tôi sẽ không thể nào biết được những lúc có tiết dạy tôi, Kim Nam Joon cảm thấy năng lượng hào hứng vui vẻ như thế nào. Tôi sẽ không thể nào biết được những lúc tôi chăm chú ngồi học ở đâu đó, thì Kim Nam Joon lại vô tình đứng từ xa mà trông thấy, nụ cười ngọt ngào của anh lại vô thức kéo trên khóe môi như một kẻ tương tư.

Ngoài đời thực lại âm thầm quan sát tôi như thế, khi mở điện thoại lên lại nghe thấy những dòng than thở của tôi về anh khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cứ thế Kim Nam Joon mãi biến hóa thành hai người con trai khác biệt trong cuộc đời tôi, lặng lẽ bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, an ủi và chia sẻ tôi.

Đúng là tôi không hay biết được, Kim Nam Joon đã là người rung động với tôi trước, đã âm thầm kiềm nén rất lâu.


-A...Em thật sự xin lỗi thầy về những lời lẽ lúc trước. Thật sự...thật sự thì...em không phải là có ý xấu...

Tôi cúi gầm đầu, bẽn lẽn nói từng lời một cách xấu hổ. Thật là! Nhớ lại việc mình nói xấu người ta cho chính người đó nghe mà không hay biết, bây giờ phải đối mặt thế này đúng là kiếm chỗ chui cũng không hết xấu hổ, không hết áy náy tội đồ.

Kim Nam Joon vốn đâu có để bụng chứ. Nhận thấy tôi cứ liên tục cảm thấy dằn vặt vì mấy điều trước kia, anh thấy vừa thương cũng vừa buồn cười. Bộ dáng cụp đuôi như cún con đó thật sự đáng yêu đi. Làm anh thật nổi ý xấu muốn chọc ghẹo một phen.

-Không có ý xấu thật sao?...Em nói nhiều điều làm anh cảm thấy mình tồi lắm.

-....

-Nào là bảo anh là ông giảng viên bao rỗi hơi này. Than thở rằng anh giao cho em nhiều tài liệu đến mức sắp đè bẹp em này. Rồi còn bảo là anh xúi quẩy...

-Aaa!!! Không, không phải mà! Em biết lỗi rồi! Em xin lỗi thầy mà! Thầy đừng nhắc lại nữa mà...

Tôi cuống quýt lên cắt ngang lời Nam Joon, đã xấu hổ đến mức phổng mũi phổng tai rồi. Đến mức đôi mắt bây giờ đã ươn ướt ngấn lệ mà ngước lên nhìn anh.

Thấy tôi như sắp khóc, lúc này anh mới có chút lúng túng. 

-Yah, anh đùa một chút thôi. Đùa mà! 

-....

-Anh đâu có để bụng. 

Anh chỉ kịp thấy tôi bĩu môi một cái rồi lại quay mặt đi, tôi lén lén lút lút tự chậm lại khóe mắt, ngăn lại cái sự mít ướt đáng chê của mình. Xong quay sang nhìn anh, vờ như chẳng có gì

-Vâng, em cũng nghĩ thầy không hẹp hòi đến thế.

Kim Nam Joon chỉ biết lắc đầu buồn cười. Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi nhất thời ngây ngẩn, anh cất giọng mang theo ý cười

-Chà con bé này cũng trở mặt nhanh ghê ấy! Nói như thế thì không định làm gì thật à?

-Dạ?

Tôi tròn mắt vẫn chưa hiểu ý. Đến khi Nam Joon định mở miệng nói rõ lần nữa thì lúc ấy tôi mới sựt hiểu ra ẩn ý của anh, lại vội vàng dùng tay bịt miệng anh lại, nhanh chóng ngăn anh tiếp tục mở lời.

Nam Joon cũng bất ngờ nhìn tôi, còn tôi nhận ra hành động của mình thì có chút lúng túng, nhưng tay vẫn là giữ nguyên trước miệng anh. Tôi ngại ngùng

-Em biết lời xin lỗi không thay đổi được gì hết. Mấy lời của em thì cũng từng nhắn cho thầy xem hết rồi...

-....

Tôi im một lúc. Gương mặt thì chần chừ như thể đang có hàng vạn sự cân nhắc trong đầu rằng có nên thực hiện hành động gì đó không. Và rồi bàn tay trước miệng anh cũng được thả xuống, lúc ấy tôi đã hít một hơi sâu, cứ thế mà nhắm mắt hướng người về phía trước.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng mang theo đầy sự vụng về ngây thơ thôi cũng đủ làm cho tim ai trở nên bồi hồi, bấn loạn. 

Kim Nam Joon bất ngờ vì hành động của tôi. Song lại cảm thấy trong lòng len dần len lỏi sự hạnh phúc. 

-Em muốn chuộc lỗi bằng cách này ấy hả?

-....

Dưới cái ánh nắng vàng nhạt xuyên qua từng táng lá xanh, không quá gắt gao, không quá phủ đầy sáng chói, từng vệt nắng nhỏ khẽ rọi lên nơi chúng tôi ngồi lại cho thấy một sự lung linh tinh tế nào đó. Đủ làm cho chúng tôi nhận ra trong đôi mắt của đối phương đang nhìn mình vẫn đầy long lanh mộng mơ.

Từng tiếng tim cứ thế lại âm thầm vang lên thình thịch. Gương mặt tôi bất chợt ửng đỏ. Đúng là da mặt mỏng quá thể đi. Vì ngại ngùng nên tôi chẳng biết nói gì cả, cứ thế lại đột nhiên đứng dậy rồi bẽn lẽn bỏ đi trước khiến Nam Joon cũng ngơ ngác đi theo.

Bước chân anh thì thong thả, còn bước chân tôi lại có chút gấp gáp xấu hổ. Kim Nam Joon nhìn thấy vẻ ngại ngùng đó suốt cả buổi nhưng không hề thấy chán tí nào. Chỉ là đáng yêu càng thêm đáng yêu thôi.

Dưới những hàng cây xanh mát dọc con đường, một thân ảnh nhỏ bé có đôi tai ửng đỏ đi trước, một thân ảnh nam nhân cao ráo có gương mặt rạng rỡ sự yêu chiều đi sau. Anh đã cười rất tươi, nụ cười mang đầy tâm tình vui vẻ mà nói lớn cho tôi nghe

-Yah, Min Ah, nếu muốn dùng cách đó để chuộc lỗi thì hẳn là em sẽ phải dùng rất nhiều lần mới đủ đấy!

-Thầy đừng nói nữa mà.

-Sao? Anh là người bị em nói xấu đó. Tổn thương nhiều lắm. Mau lại đây chuộc lỗi lần nữa đi!

-Không ạ!

Kim Nam Joon đi dọc đường mà cứ nói lớn như thế với tôi. Người người đi ngang qua đều chú ý đến làm tôi như không còn cổ để rụt ngắn hơn nữa rồi. Chỉ vội quay lại lườm Kim Nam Joon một cái, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của nam nhân đó, không khỏi ấm ức.

Nhưng thực chất thì trong lòng tôi cũng chính là cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào vì lúc này.



---------------------------



Tôi đã có một buổi hẹn hò đầu tiên. Không phải là quá rầm rộ màu mè ở một nơi náo nhiệt nào đó, chỉ đơn giản là đi ngắm tranh, cùng nhau dạo phố trò chuyện, rồi cùng nhau ngồi cắm trại ở một bãi đồi xanh thẳm.

Nhưng phải chăng vì là đi cùng với người mình yêu, nên mới cảm thấy mọi thứ xung quanh lại tuyệt đến bao nhiêu. Chẳng bận tâm là hẹn hò ở nơi nào, vốn là chỉ cần biết tôi đi cùng người trong lòng mình - Kim Nam Joon thôi. Sự hiện diện của đối phương mới là thứ mấu chốt khiến cho ngày đi chơi hôm nay trở nên ngọt ngào nhất.

Đến cuối ngày, khi hoàng hôn đã vụt tắt thì Kim Nam Joon cũng đã dừng xe trước khu tôi sống. Ngồi trong xe, nghĩ đến việc đã về đến nhà, lần đầu tiên làm tôi dấy nên cảm giác luyến tiếc, không muốn bước xuống xe.

Mà dường như chủ chiếc xe này cũng chẳng muốn tôi rời đi nhanh. Từ suốt chặng đường, Kim Nam Joon vẫn một tay lái xe, một tay lại cầm chặt lấy tay tôi. Bây giờ đã đến nơi thì tay anh vẫn chẳng hề có dấu hiệu muốn buông tí nào.

Tôi đành rụt rè

-Thầy, thầy ơi, tới nhà em rồi ạ!

-Mình về sớm quá!

-....

-Thời gian đúng là hẹp hòi thật. Sao lại trôi qua nhanh đến vậy nhỉ?

Anh bao bọc tay tôi trong tay anh, vẻ có chút không cam lòng vì cảm thấy thời gian bên nhau cả ngày hôm nay là không đủ. Tôi có thể làm gì được đây, chỉ có thể cười ngọt ngào

-Vẫn có nhiều thời gian gặp nhau ở trường mà ạ.

-Không đâu, ở trường không đủ. 

Là trước đây anh bảo chỉ cần nhìn thấy đối phương là đủ, nhưng sau ngày hôm nay, cùng nhau nắm tay cả ngày, cùng nhau trao những nụ hôn ngọt ngào đầy ngây trong sáng,... thì Kim Nam Joon xin được phép khẳng định lại là chỉ trao nhau bằng ánh mắt thôi chẳng còn đủ nữa.

Anh sẽ nhớ cảm giác ấm áp gói gọn vật nhỏ bé trong tay. Anh sẽ nhớ sự mềm mại ngọt ngào mà anh đã được chạm vào. Thật sự, chỉ nhìn thôi là không đủ!

Tôi có cảm giác như Kim Nam Joon đang nũng nịu. Nhưng với vẻ mặt nghiêm túc đắm đuối và giọng nói trầm ấm bình ổn ấy thì tôi chẳng tài nào có thể bắt nhịp để chọc ghẹo được. Dù sao thì cả ngày hôm nay tôi đều đã trải qua sự ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai vì anh.

-Thầy ơi, em phải vào nhà rồi ạ.

Nam Joon không nỡ, nhưng rồi cũng đành phải buông tay tôi ra mà xuống xe mở cửa cho tôi. Cánh cửa bên cạnh được bật mở, cả thân người anh cũng sát ngay bên cạnh. Kim Nam Joon chồm ngang qua người tôi để gỡ đai an toàn. 

Cả thân thể cường trán ấy ngang qua tầm mắt, mùi hương nam tính cũng phủ ngay đầu mũi bất giác làm tôi cảm thấy nóng bừng, nhịp thở một khắc cũng phập phồng đến lạ. Cứ tưởng là cảm giác này sẽ được trôi qua nhanh thôi khi anh rời người, nhưng rốt cuộc anh lại không rời.

Kim Nam Joon chống một tay lên ghế, cả người bất chợt lại xoay hướng đối diện với tôi. Gương mặt gần thật gần, nhịp thở cũng nóng thật nóng, con tim thì đang đập lum ba lum bum. Lưng tôi dán chặt vào ghế tựa, tôi mở tròn mắt nhìn anh.

-Thầy...

-Đến cuối ngày rồi vẫn quyết tâm gọi anh là thầy?

-Em...em...em quen miệng rồi ạ.

-Anh có thể thông hiểu rằng ở trường thì em buộc phải gọi như thế. Nhưng sau này khi chúng ta hẹn hò...em có thể thay đổi không?

Là điều mà cả ngày hôm nay Kim Nam Joon không hề nhắc đến, vì anh biết anh không thể khiến tôi phải gượng gạo suốt một chuyến hẹn hò chỉ vì chật vật với việc thay đổi xưng hô. Nhưng mà đến lúc này, anh thật sự muốn được nghe một tiếng gọi ngọt lòng nào đó từ miệng tôi cất lên.

Đối chất với gương mặt nam tính đang áp thật gần, nghe thấy lời nói nhẹ nhàng ấy, lòng tôi liền mềm nhũn ra. Chợt nhận ra cả ngày hôm nay, điều thiếu hoàn hảo nhất trong cuộc hẹn hò này lại chính là bản thân tôi, chính là cách xưng hô không phù hợp của tôi.

Con tim có chút bồi hồi, cánh môi tôi chậm rãi mấp máy trước ánh mắt mong chờ dịu dàng của Nam Joon

-An...Anh.

Đôi mắt Kim Nam Joon híp lại và cong lên thành một đường rõ ràng trước mắt tôi. Rồi trong gang tấc nó tiến đến rất gần đến mức tôi không thể nhìn thấy nữa.

Cánh môi lần nữa được Kim Nam Joon yêu chiều hôn lên. Nụ hôn dường như lần này kéo dài hơn một chút, hẳn là vì sự luyến tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt sau cả ngày bên nhau.

Một nụ hôn chậm rãi và kéo dài, dần dà lại trở thành một nụ hôn sâu đến phát ra cả tiếng mút mát khiến cả hai phải chìm trong say đắm. Bàn tay tôi lúc ấy đã vô thức đưa lên chạm vào bờ ngực săn chắc của người đối diện. Như có một dòng điện cứ thế cuốn lấy cả người và tâm trí của tôi và anh hòa vào nhau.

Phải chăng khi trời về đêm lại khiến cho cảm xúc trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn không? Nụ hôn lúc này, nó không giống với lúc sáng. Nó khiến tâm trí tôi đê mê hơn rất nhiều. Thế này lại càng không muốn rời.

Đến khi rời môi thì cả hai người đều phả ra từng nhịp thở cuộn trào nóng bừng. Tôi ngồi trên ghế, cứ thế mà phập phồng thở, đến ánh mắt lúc này cũng vì nụ hôn dài mà hóa thành mơ hồ nhìn vào anh.

Kim Nam Joon nhìn cô gái trước mặt, bỗng chốc lại càng muốn yêu thương nhiều hơn. Cảm xúc lúc mới yêu đúng là có chút mãnh liệt. Nhưng ắt hẳn về sau con tim này sẽ còn cuồng nhiệt nhiều hơn thế.

Khi cả hai đều ổn định lại cả, anh mới khẽ nói mang theo ý cười

-Sau này nếu muốn chuộc lỗi thì phải trả lại bằng cách này. Là nụ hôn như thế này mới đủ.

Tôi nghe thế, chỉ đỏ mặt mà trừng mắt lên nhìn anh. Xấu hổ đẩy anh ra, nhanh chóng luồng qua người anh để xuống xe, cứ thế lại cắm đầu bẽn lẽn đi nhanh vì ngại ngùng. Đi được một quãng 4, 5 bước thì quay đầu lại 

-Tạm biệt anh.

Kim Nam Joon đứng ở xe, nhìn tôi bật cười, anh khẽ đưa tay vẫy vẫy nhẹ với tôi. Nụ cười trên môi anh hẳn là dù ngày hay đêm thì nó vẫn đều chói sáng rạng rỡ với tôi như vậy

-Hẹn gặp em vào ngày mai!




_____________

Au: Nhớ Stream bé "Proof" nha các tình yêu ơi!!! Nay vừa viết vừa nghe "Yet To Come" nên chap này cảm giác bị ngọt quá thể nhỉ :>>>>> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net