Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ring ring*

-Vâng?...Min Ah nghe đây ạ...

"Vẫn còn ngủ à? Em không định đến trường sao?"

Âm giọng trầm ấm bên đầu dây bất giác làm tôi thoáng tỉnh, đưa điện thoại ra mà nhìn vào màn hình, chỉ mới 12 giờ 45 thôi mà, 13 giờ rưỡi tôi mới định đến trường. Tôi lại lười nhát đáp lời

-Chưa đến giờ ạ.

-Không nôn nóng gặp bạn trai sao?

-....

-Còn bạn trai em thì lại đang nhớ em đến không còn năng lượng để chuẩn bị dạy tiếp rồi.

Nghe giọng của anh như thể đang "nũng nịu", tôi nằm trên giường mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lại khẽ cười khúc khích. Còn chưa kịp đáp lời, tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng thì thào bên đầu dây

-Kim Nam Joon đang rất cần vitamin người yêu.

-Vâng ạ. Một chút em sẽ xuất hiện ở trường ngay ạ.

Tôi cúp máy. Khẽ ngồi dậy chào đón ngày mới đầy ngọt ngào, thật ra thì tôi cũng đã ngủ một giấc dài đến gần trưa rồi còn gì, nhưng vẫn cứ xem là vẫn còn là buổi sáng đi.

Bản thân không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc của mình khi nghĩ đến Kim Nam Joon - một người con trai mà tôi không nghĩ sẽ có ngày mình được nghe thấy những lời ngọt ngào đến chảy mật của anh như vậy mỗi ngày.

Được bao lâu rồi nhỉ? 1 tháng - 2 tháng - 3 tháng, cũng đã gần 4 tháng rồi. Tôi không ngờ là mình và thầy Kim đã hẹn hò với nhau tận gần 4 tháng cơ đấy. 

Và điều còn hay ho hơn là chúng tôi hoàn toàn giữ kín chuyện này. Chẳng một ai hay biết cả, cũng chẳng một ai nghi ngờ gì. Có phải chăng bộ mặt của chúng tôi quá uy tính nên chẳng ai phát hiện ra điều mờ ám không?

Đương nhiên là chẳng ai nghĩ một giảng viên trông xuất chúng một bờ một cõi như thế lại đi hẹn hò với một cô nhóc sinh viên với tiền sử né tránh nam giới như tránh tà rồi.

Mà thực sự thì yêu đương kiểu bí mật như này thú vị thật! 

Bạn có thể sẽ không hiểu được cảm giác mình đang đóng kịch trước mặt mọi người mà chẳng ai nhận ra nó khoái chí như thế nào.

Tôi và Kim Nam Joon trước mặt tất cả vẫn chỉ là một thầy và một trò đơn thuần, dành cho nhau những cái tương tác đơn thuần, xưng hô những cái ngữ nghĩa đơn thuần, một cái chào xã giao, một cái gật đầu cứng nhắc như đối với những người thông thường.

Nhưng ngay buổi tối, tôi lại được anh nấu cho một bữa ăn ấm bụng, lại được anh ôm ấp trong lòng đầy o bế, cưng chiều. Vào cuối tuần lại sẽ cùng nhau đến những không gian bảo tàng riêng biệt, hay là cùng nhau thưởng thức trà ngon và sách chữ tại ban công nhà anh, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian yên bình và ngọt ngào nhất chỉ có mỗi hai người.

Tôi không nghĩ khi yêu mình lại có thể được cảm nhận nhiều điều ngọt ngào đến như thế. Hay là do bản thân tôi có diễm phước, đã chọn đúng một người con trai sẽ mang đến hết thảy những điều ôn nhu dành cho tôi?

Cuộc sống vốn khô khan của tôi trước đây, vì gặp được Kim Nam Joon mà đã biến thành mật ngọt như vậy.



Trang hoàn bản thân xong thì tôi liền đến trường, chỉ mới đi từ xa thôi mà tôi đã thấy bóng dáng người nào đó lấp ló bên kia cổng rào mà chờ tôi. Ca chiều này cũng không có nhiều người học, không gian buổi trưa cũng vắng vẻ đáng kể, vì thế mà tôi lại không ngần ngại chạy ù đến phía người kia.

-Thầy chờ ai đấy?

-Tôi chờ người yêu.

-Ôi chao, thầy Kim có người yêu thật luôn ạ? Là ai thế? Đẹp và tài giỏi đến mức nào mới chiếm được trái tim thầy ạ?

Tôi lém lĩnh chọc ghẹo. Song, Kim Nam Joon cũng không hề ngại việc hùa theo diễn trò

-Không nha. Bạn gái tôi không đẹp, lại còn là nấm lùn nữa. Không hẳn là tài giỏi, vậy mà còn rất lười khi tôi giao bài tập.

Là đang muốn chọc anh nhưng khi bị anh chọc lại thì lại bĩu môi có chút hờn dỗi. Không hẳn tài giỏi với lười thì tôi cũng chấp nhận đi. Nhưng gì mà không đẹp, với là nấm lùn cơ chứ?

-Sì...Anh bảo em không đẹp á?

Kim Nam Joon thấy bộ dạng xù lông của tôi, anh bật cười vô cùng yêu chiều. Lúc này bàn tay anh nhẹ nhàng nắm cái bàn tay nhỏ bọc gọn lại, ánh mắt đầy chân thành

-Không đẹp. Chỉ xinh thôi. Xinh thôi là được rồi. Nếu như em lộng lẫy quá thì anh sẽ không giữ nổi mất.

Câu trước còn khiến mặt tôi bí xị, câu sau lại khiến hai má tôi ửng hồng lên. Tôi bẽn lẽn cười, còn làm vẻ như ngại ngùng mà quay mặt đi

-Gì vậy trời? Thầy sến sẫm quá!

-Sao ba hồi gọi anh, ba hồi lại gọi thầy vậy?

-Tại em thích vậy đó. Anh chịu không?!

Tôi tinh nghịch đáp lời xong thì lon ton chạy đi trước làm Kim Nam Joon không khỏi bật cười yêu chiều. Đúng là mấy kẻ mới yêu lần đầu ấy, sẽ thường làm mấy loại chuyện ngọt ngào sến sẫm đến mức người ta cũng không chịu nổi. 

Mà thật ra cũng có ai biết chuyện họ yêu nhau đâu. =))



*****

Cả một buổi học dài, nhưng tinh thần tôi không có cảm thấy chút uể oải nào, vì đầu buổi vừa được người kia tiếp cho một chút năng lượng, với lại sau buổi học bọn tôi rồi cũng sẽ lại gặp nhau thôi. Từ khi hẹn hò, tôi mới nhận ra rằng việc đến trường lại khiến mình hào hứng như thế, chẳng còn lười nhát như trước đây nữa.

Bản thân như thấy cuộc sống ở ngôi trường đại học này như là bao phủ bởi màu hồng phấn vậy. Nhìn đâu đâu cũng thấy ngọt ngào.

Kết thúc tiết học, sinh viên đều nhanh chóng rời đi, tôi cũng thế, cũng dọn dẹp lại tài liệu rồi cất bước ra cửa. Cô Kang cất thanh âm nhẹ nhàng gọi tôi

-Min Ah à, chờ cô nữa.

Kang Hye Jin đi tới rồi rời khỏi lớp cùng tôi. Sự niềm nở gần gũi như một người bạn đồng niên của cô dành cho tôi vẫn không thay đổi tí nào

-Bài phát biểu vừa rồi của em tốt lắm.

-Vâng ạ, em cám ơn giáo sư.

-Ừm. Thần sắc của em xem ra dạo này cũng tốt nữa. Sao rồi sao rồi? Chuyện tình cảm đang thuận lợi lắm đúng không?

Cô nói còn không quên thêm cả một cái nháy mắt nghịch ngợm làm tôi vừa có chút buồn cười cũng vừa có chút ngại ngùng. Tôi bẽn lẽn gật đầu. Cô Kang khẽ bật cười, vỗ vai tôi vài cái như chia vui tự hào

-Làm tốt lắm! Đúng là trò của cô mà.

-Vâng ạ. Nhờ cô khích lệ em cả. À...còn cô thì sao ạ? Thành công không ạ?

Nghe tôi hỏi, Kang Hye Jin làm vẻ có chút trầm tư, tôi có nghe thấy một tiếng thở ra khe khẽ. Cô Kang nhìn tôi chậc lưỡi một cái

-Chậc...Cô chưa có cơ hội. Người ta vẫn chưa dành thời gian cho cô, lúc nào cũng bận cả.

Tôi im lặng, cũng có một chút thấu hiểu. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy khó tin thật. Người phụ nữ xuất chúng như cô Kang Hye Jin thế mà lại đi thích thầm một người đàn ông nào đó, xem ra người kia chắc hẳn cũng là đỉnh cao lắm mới làm cô Kang mang bộ dáng bận tâm như thế này.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vài điều lặt vặt thì vừa hay lúc này lại có một sự xuất hiện của một người khác. Kim Nam Joon từ xa cũng đi về phía cả hai. Đúng là cái người gì mà chỉ đơn giản là đi thôi mà cũng mang bộ dáng khiến người ta ngây ngất nữa.

-Chào giáo sư Kang...Chào em, Min Ah.

Nam Joon cất tiếng chào hỏi trước. Tôi theo lễ nghĩa thì liền gập người mà chào, lúc ấy khóe môi tôi trong một khắc đã âm thầm nhếch lên.

Kang Hye Jin nhìn thấy Kim Nam Joon xuất hiện thì thần sắc liền như có chút bừng nở, trông lại tràn trề năng lượng hơn hẳn lúc đầu.

-Chào cậu, Joon. Sao hôm nay lại gọi tớ là giáo sư vậy chứ? Nghe xa lạ quá.

-Có sinh viên ở đây mà, nên phải dùng đúng ngữ nghĩa lịch sự thôi. Đúng không, Min Ah - ssi?

Nam Joon đột nhiên nhìn vào tôi, làm tôi thoáng lúng túng, có gì đó nhột nhột trong lòng nhưng mà không thể nói phanh ra được. Tôi chỉ khẽ cười gượng gạo

-V...vâng ạ.

Kang Hye Jin chẳng phát hiện ra điều gì cả, vẫn vô tư với tâm tình của riêng mình. Cô lại vui miệng hỏi

-Sao đột nhiên hôm nay cậu lại đi qua lối này vậy? Bình thường dạy xong cậu liền ẩn mình về văn phòng riêng mà. Sao thế? Muốn gặp ai sao?

Ánh mắt dường như còn có cả sự hào hứng mong chờ, Kang Hye Jin thực sự lại đang mong chờ điều gì đó ở Kim Nam Joon. Nghe hỏi thế, anh cũng không ngại thừa nhận ngay

-Vâng. Đúng là có người muốn gặp.

Lời của anh bất giác làm tôi trong một khắc muốn giật thót lên. 

-Tôi muốn gặp Jung Min Ah...Yah! Có đống tài liệu đang chờ em này.

-Cái gì thế, Joon? Cậu vẫn tiếp tục hành sinh viên à?

Kang Hye Jin thoáng giấu đi sự hụt hẫng trong mình, lại lên tiếng bất bình thay cho tôi. Tôi quay sang nhìn cô chỉ có thể gượng một nụ cười vô cùng gượng gạo. 

Xem ra việc anh nhấn chìm tôi trong cái đống tài liệu từ những buổi đầu thật sự nó rất có ích cho những tình huống như bây giờ. Xem ra cũng là anh đã toan tính hết cả. Vì thế mà khi chúng tôi ở cạnh nhau tại trường, hay những lần muốn tìm đến nhau thì đều sẽ có lí do rất phù hợp mà chẳng ai có thể nghi ngờ.

-Có hành tí nào đâu. Tôi đang trợ giúp cho em ấy đây. Em ấy cũng đâu thấy phiền, đúng không?

Nam Joon thong thả hỏi tôi. Tôi bất giác có chút khó xử trước mặt cô Kang. Thật là! Sao anh cứ cố dành cho tôi đất diễn thế. 

Trước đây thì đúng là việc bị Kim Nam Joon chiếm thời gian cho đống tài liệu dịch thuật kia đúng là phiền thật. Nhưng hiện tại vấn đề thật sự anh gọi đến thì không phải là nó nữa rồi. Nhưng mà đối với ánh mắt người ngoài mà tôi lại thể hiện sự hào hứng khi bị thầy "làm phiền" thì không được ổn cho lắm.

Tôi đứng ậm ừ, vẫn còn đang suy nghĩ trong đầu rằng mình nên biểu hiện thế nào mới trông giống bình thường nhất thì Kim Nam Joon đã nhanh chóng ra lệnh ngay

-Thôi, em đi theo tôi nhanh lên! Gấp lắm rồi!

-Cậu đúng thật là!

Kang Hye Jin nhìn anh chậc lưỡi. Bất giác cũng thấy trong lòng có gì đó không được vui nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Chính bản thân cô cũng không rõ mình không vui là vì Kim Nam Joon không để ý đến mình, hay thực chất là mình đang cảm thấy ghen tị...Ghen tị với cô nhóc sinh viên này sao?



Rốt cuộc thì tôi và Kim Nam Joon cũng có được không gian riêng tại văn phòng của anh. Cánh cửa đóng chặt lại lúc này Nam Joon mới bày rõ bộ mặt làm trò của một tên bạn trai thông thường ra. Vừa tiến đến ôm tôi, anh vừa cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang vẻ có chút hờn dỗi

-Yah, anh tưởng em sẽ đến lớp của anh.

-Học ngoại ngữ đủ rồi, em cũng phải đến lớp khác chứ ạ.

-Cứ tưởng là sẽ được gặp em cơ đấy.

-Thế bây giờ là gì? 

-Cũng là gặp, nhưng mà anh vẫn muốn được nhìn thấy em nhiều hơn.

Tôi khẽ cười, đẩy vòng tay anh rời khỏi người, tôi quay lại đối diện với anh. Hai tay áp lên hai bên má của người đối diện, lại nhẹ nhàng hôn chụt lên một cái đầy ngọt ngào

-Gặp nhau nhiều quá sẽ thấy chán đó.

-Ai chán?

Tôi tròn mắt nhìn anh. Nam Joon nhẹ nhàng nâng eo để tôi ngồi lên bàn, anh chống hai tay ở hai bên, gương mặt áp sát phía trước, đầu mũi cũng nhẹ nhàng cọ cọ lên nhau. Ánh mắt yêu chiều và chân thành của Nam Joon thật sự lại khiến con tim tôi khẽ đập mạnh

-Như bức tranh đẹp đẽ và ý nghĩa nhất, anh có thể dành cả ngày để ngắm nhìn...Hoặc cũng có thể là muốn dành luôn cả đời.

-....

-Sau này đừng nói những lời tiêu cực như vậy nhé, bởi vì mọi thứ anh muốn dành cho em sẽ không có bớt đi, mà chỉ có thể là càng ngày nhiều hơn thôi.



---------------------


Có những tháng ngày bên nhau lại trôi qua rất êm đềm đến mức khiến tôi cảm thấy bất an. Tại vì sao? Tại vì tôi chưa bao giờ thấy ai yêu nhau mà không có lấy một lần bất đồng và cãi vã như tôi và Kim Nam Joon.

Tôi đã từng nghĩ hẳn là chúng tôi sẽ không thể dài lâu được, vì có thể tư tưởng của cả hai đều sẽ khác. Anh là thầy, tôi là trò. Vai vế khác nhau như vậy, nhưng kiểu gì đó mà chúng tôi lại hòa thuận và ngọt ngào đến mức không tưởng.

Chìm trong bể mật ngọt của Kim Nam Joon mang đến quá lâu mà đến giờ tôi mới nhận ra cái điều này nó không giống bình thường tí nào. Hoặc là có thể do bản thân tôi vì thấy nó "bình thường" quá nên mới cảm thấy nó không được bình thường.

Cuộc sống ít nhiều cũng nên có sóng gió một lúc, nhưng nhìn bao hàm thì trong mối tình của tôi nó chẳng có tí nào bất ổn cả. Quan ngại thật đấy!



***


-Yah, Ahie! Chờ tớ!

Giọng của SeoHee vang vọng đến từ phía sau khiến tôi phải bất giác dừng bước mà đứng chờ. Nhỏ chạy lon ton đến rồi câu lấy cánh tay tôi, môi cười hí hửng

-Acha, hôm nay mới bắt gặp cậu đấy.

-Vui quá nhỉ?

-Vui cái khỉ! Dạo gần đây gặp được cậu coi bộ khó ghê ấy. Tưởng bạn tôi là người nổi tiếng không. Yah! Sao đến gọi điện thoại cũng không bắt máy?

Nghe nhỏ hỏi, tôi bất giác chột dạ ậm ừ, ánh mắt liền nhìn sang chỗ khác đánh trống lãng đi. SeoHee đa nghi híp mắt lại nhìn chăm chăm vào tôi càng làm tôi thầm đổ mồ hôi hột nhiều hơn. 

Lúc này trời đột nhiên nổi gió, thổi một cái liền tạt một bên cổ áo tôi hở ra một khoảng. Phút chốc cái thứ chấm đo đỏ tim tím đã mờ nhạt đi một chút thấp thoáng hiện ra. Chính bản thân tôi còn không để ý, vậy mà SeoHee lại tinh mắt nắm bắt nó ngay, lập tức liền trợn mắt réo lên

-Á! Cậu...JUNG MIN AH, CẬU CÓ VẾT HICKEY!!!

Tiếng nhỏ vọng một góc sân trường làm tôi không hỏi hốt hoảng lên mà vội bịt miệng nhỏ lại. Ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn quanh, ở đây may mắn chỉ có vài người, nhưng ánh mắt của họ đang nhìn về phía chúng tôi làm tôi không khỏi ái ngại. Tôi lôi nhỏ vào một góc

-Yah, cậu lớn miệng quá đi!

SeoHee vẫn không thôi kiềm được cơn sốc, nhỏ trừng mắt ngỡ ngàng như không tin nổi vào điều mình vừa phát hiện ra. Đúng là chuyện kinh thiên động địa mà!

-Jung Min Ah, cậu thật sự có người yêu hả? 

-Thế tớ không được yêu hả?

-Không!...Ý tớ không phải. Ý là nó quá là không ngờ tới thôi.

Mất một lúc nhỏ mới bình tĩnh lại được. Song thì nhỏ lại trưng bộ mặt gian tà ra mà nhìn tôi

-Là ai? Là ai đã thuần phục được cái con miễn dịch với trai như cậu hả?

-Chậc...Không nói.

-Wae??

SeoHee bất bình nhảy đổng lên làm mình làm mẩy. Việc tôi có người yêu thật sự quá kì diệu đi, vậy mà lại không cho biết mặt cao nhân làm tôi sa ngã sao?

Đi dọc cả đoạn vẫn cứ luôn miệng hỏi một câu "Wae?" như vậy nhưng miệng tôi vẫn kín bưng, không hó hé tí nào khiến nhỏ cũng bất lực. Đành buông bỏ ý định muốn biết tên, lại chuyển sang câu hỏi khác

-Cậu đã hẹn hò được bao lâu rồi? Thật sự là dài đến mức nào mà cậu đã cho phép người ta để lại dấu trên người cậu hả?

Tôi đắng đo cắn môi. Thật ra là có bao giờ cho phép đâu. Mà cái dấu này vốn cũng chẳng phải là hickey như miệng nhỏ đang oai oái. Bạn trai của tôi không phải là người tùy tiện như vậy.

-Nói mau lên. Nói mau lên.

-Không phải, đây là cạo gió.

-Yah!! Cậu đang chọc tớ tức chết phải không? Cạo gió nào mà một chấm tròn như vậy.

-....

Tôi bất giác phải im bặt vì không biết nên nói thế nào mới đúng. Nhưng chắc chắn không phải dấu hôn! Kim NamJoon và tôi chưa đi xa đến vậy đâu. Chỉ là SeoHee này, bản thân đã thấy đã nhận định như thế nào, thì dù tôi có cố bao biện ra làm sao nhỏ cũng sẽ không tin, nên đâm ra là có chút cạn ngôn chả buồn giải thích.

Dù sao thì cũng là tôi có người yêu thật.


-Nói một chút thôi... đi mà. Dù sao tớ cũng đã biết cậu có người yêu rồi còn gì. Cậu định giữ kín tới chết luôn à?

Nhỏ năng nỉ thì đáng yêu đó. Nhưng mà thật sự làm tôi đắng đo quá đi. Với cái miệng nhanh hơn não của nhỏ thì tôi không chắc là nhỏ có giữ được bí mật gì không nữa. Đương nhiên trước mặt là việc tôi đnag hẹn hò là sẽ không còn giữ kín được nữa rồi. Nhưng nếu lộ nhiều thông tin hơn thì liệu có ổn không?

-Yah Ahie à, tớ không phải bạn thân cậu sao?...Mau nói đi.

-Hừm...4 tháng.

-Thật á? Sao mà đã quen đến tận 4 tháng? Cậu...cậu giấu tớ đến tận 4 tháng!!

SeoHee càng nghe càng không khỏi sốc nặng, còn có cả một chút tổn thương nữa. Bạn thân, bạn thân cái khỉ gì mà có người yêu lại giấu nhau đến tận 4 tháng. SeoHee này quá ngây thơ, quá ngu muội trong tình bạn rồi. Thật quá đáng!

Tôi nhìn biểu hiện của nhỏ, chỉ biết là nhỏ đang quá nhập tâm làm lố lên thôi. Tác hại của việc xem hoạt hình Nhật quá nhiều đấy, biểu cảm quá lố đi.

-Yah, thì bây giờ đã nói cho cậu biết rồi còn gì.

-Đồ tồi. Cậu đã lừa dối tôi mà còn thản nhiên như vậy sao? Quá tồi rồi Jung Min Ah.

Tôi thật hết nói nổi. Mặc cho nhỏ đang mếu máo đủ kiểu, tôi lại điềm đạm cất bước đi trước. SeoHee rốt cuộc là vẫn phải cuống cuồng lẽo đẽo theo.

-Yah, 4 tháng rồi mà cậu im hơi lặng tiếng vậy cũng hay đấy. Mà sao lại quen im thế? Bộ cậu sợ việc sau này chia tay sẽ lùm xùm sao?

-....

-Tính của cậu thì chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng quen như vậy thì nhạt nhẽo thật đấy, bởi vì sau khi chia tay chắc chẳng có gì để lưu luyến lại đâu. Chẳng ai biết cậu đã từng quen và yêu ai, rồi hai người cũng sẽ im lặng vờ như chưa từng biết nhau...Haizz, cái miệng của tôi xấu thật.

SeoHee nói một lượt xong lại nhận ra mình đi quá xa. Nhìn thấy bộ mặt trầm tư của tôi thì nhỏ không khỏi áy náy trong lòng. Nhỏ hiểu tính tôi im lặng không nói, nhưng chắc chắn là đang vô cùng để tâm vì mấy lời này rồi.

Mà đúng là vậy thật! Lời của SeoHee phút chốc làm tôi cũng có chút chững người lại. Đúng là việc đề xuất yêu trong im lặng này, ngay từ đầu đúng là tôi sợ sự lùm xùm của mọi người. Đúng là tôi cũng đã nghĩ đến bước nếu có chia tay thì sẽ không hay ai biết mà lưu lại cái danh "người yêu cũ của ai". 

Nhưng mà việc cả hai sẽ chẳng còn lưu luyến gì, sẽ vờ như người xa lạ. Nghĩ đến thôi bỗng chợt làm tôi khó chịu trong lòng.

Lỡ như sau này chia tay thì tôi với Kim Nam Joon nên xử sự thế nào mới nên.


-Yah, Ahie, đừng có suy nghĩ lung tung vì mấy lời lung tung của tớ đấy.

SeoHee nhìn vào vẻ thẫn thần của tôi mà không khỏi lúng túng. Tôi khẽ chớp mắt một cái rồi mỉm cười như không có chuyện gì. Song, tôi lại còn tỏ ra bộ vẻ rất tự tin và chắc chắn

-Đúng là mấy lời của cậu lung tung thật! Nhưng đừng lo, vì bọn tớ sẽ không phai nhạt đâu. Chính miệng anh ấy cũng nói như vậy với tớ còn gì.

Nhỏ SeoHee nghe thế liền nhướn mày lên, lại là bộ vẻ miệng nhanh hơn suy nghĩ

-Giời, đợi khi có tiểu tam xuất hiện rồi coi.

Tôi im lặng vì không còn biết phải nói thêm gì nữa. Chẳng có gì làm tôi bài xích cả. Nếu có người thứ 3 xuất hiện tôi thực sự cũng chẳng để tâm lắm, vì tôi khá là tự tin việc trong mắt Kim Nam Joon chỉ chú ý đến mình thôi. Nếu như mối quan hệ này có đỗ vỡ thì hẳn chỉ có thể là vấn đề của riêng hai chúng tôi.

-Yah Ahie, bạn trai cậu có "em gái mưa" gì không?

-Tất nhiên là không rồi.

-Bạn thân là nữ thì sao?

-Hừm...Chắc là...có.

Tôi liền nghĩ đến cô Kang Hye Jin. Nhưng việc tiếp xúc gần với Kim Nam Joon thì tôi chợt phát hiện ra giữa anh và cô ấy vốn không thân như vẻ ngoài mà họ hay thể hiện ở trường. Mà nếu có thật sự thân đi nữa, thì cô Kang Hye Jin ưu tú trong mắt tôi lại không thể bị gắn thành danh "Kẻ thứ 3" được.

-Đó đó đó. Có vấn đề để cậu chú ý rồi nè. Nguy hiểm sẽ rình rập trong mối quan hệ của cậu nếu cậu lơ là yếu tố này nha.

-Cậu đừng suy diễn nhảm nữa. Người phụ nữ đó không phải như vậy đâu.

-Ai biết được lòng người.

-Yah, đừng bàn nữa. Mối quan hệ của tớ chắc chắn sẽ không có người thứ 3 đâu. Tớ cũng sẽ không để việc đó xảy ra.

Bản thân tôi vốn cũng rất tin tưởng vào sự nghiêm túc của Kim Nam Joon, nên sẽ không muốn nghĩ rằng sẽ có lỗ hổng nào khác. Và vu vi cho một trường hợp nào đó mà có xảy ra vấn đề không hay thật, thì tôi chắc chắn cũng không giữ im lặng như vậy. 

SeoHee nghe tôi nói, mặc dù khí thế của tôi làm nhỏ cũng cảm thấy thuyết phục thật ấy. Nhưng cốt là định nghĩa tình yêu trong tâm trí của nhỏ là cần phải có sóng gió một chút thì mới kiểm nghiệm được một mối quan bền vững và mặn mà. SeoHee chỉ khịt mũi một cái rồi cười mỉa

-Yah Min Ah à, cậu đúng là chưa trãi đời mà. Một tình yêu mà không có tiểu tam thì đó đúng là một tình yêu "tiểu đường"...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net