Chap 1 (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu lên cao điểm, qua cửa sổ, có một người mà Sakura chưa từng thấy đã đến để chỉ họ về các phương tiện. Khuôn mặt anh được đậy bởi một nạ cam xoáy. Người đàn ông không nói nhiều, nhưng Sakura có thể cảm nhận được anh còn là một đứa trẻ. Những lời của anh vô tội và tử tế. Họ cho phép hai người đi vào một phòng tắm nhỏ để VSCN.

Vì không có gương nên cô chả thể nhìn được vết thương trên da. Nhưng cô biết rằng họ là người xấu. Kakashi nhăn mặt mỗi khi nhìn vào cô, các vết bỏng từ cổ, cánh tay, bắp đùi,..... Xương hông trái của cô đã bị nứt và có vẻ như mắt cá chân phải của cô đã bị trật. Nhưng như vậy vẫn chưa thể so được với vết thương, bỏng trên mặt cô. 

Cô đã có thể quay đầu đủ để nhìn thấy những vết bỏng trên vai. Chạm vào cổ cô và mặt trái của mình, cô nhận thấy những vết bỏng tồi tệ hơn cô nghĩ nhiều. Và cô ấy nghĩ họ thật tồi tệ. Các vết bỏng ở mức độ 3 dường như bao phủ bên trái: Từ đầu, cổ và vai. Cô đưa tay vuốt tóc. Kể từ khi nó bị trói chặt vào thời điểm vụ nổ, dường như không có gì bị đốt cháy. Áo choàng trùm đầu và mặt nạ ANBU mà cô mặc có vẻ đã bị chút ảnh hưởng từ vụ nổ, tuy nhiên cô biết rằng còn có thể sẽ tệ hơn nếu cô không mặc những bộ đồ uốn lượn đó. Tuy chúng không giúp được gì nhiều nhưng tóc cô vẫn nguyên vẹn ( Ý chị là bị nổ cỡ vậy nhưng vẫn còn nguyên hình dáng mà không bị hói hay là cháy cả đầu ớ :V ). 

Cô bước vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước mát và rửa sạch cơ thể. Trong dầu tắm, dầu gội đầu và xà phòng đều không có mùi thơm. Cô lau chùi những vết cắt đã làm vấy bẩn cơ thể cô, và cô nhận ra rằng có rất nhiều vết bầm che phủ cô. Họ lớn và sâu. Phải là từ những quả bom khác trúng khi lá chắn chakra của tôi lên. Cô ngần ngại xoa nhẹ xà phòng trên vết bỏng của cô. Đôi mắt nheo lại, khẽ rùng mình ngay lúc cơn đau ấy xuyên thấu khuôn mặt cô.

Trấn định lại đau, cô khẽ mở mắt rồi bước ra khỏi vòi hoa sen. Cô chạy đến nhà vệ sinh đúng lúc để nôn cả bữa tối. "Cố lên!!! Sakura, chúng ta có thể làm điều này". Cô tự nhủ, các vết thương của cô cần phải làm sạch. Cô trở lại phòng tắm dầu gội đầu, và sau vài lần xát trùng vết bỏng. Có một bồn rửa bên cạnh nhà vệ sinh đã được trang bị sẵn bàn chải đánh răng mới vẫn còn trong bao bì, và kem P/S. Cô đánh răng rồi trị liệu cho những vết bỏng của bản thân. Trong túi quần, cô tìm thấy 1 cuộn băng, cô kunoichi băng lại vết thương của mình tựa như Zombie vậy.

Họ cung cấp cho cô những chiếc quần ninja và một chiếc áo sơ mi màu đen. Quần jounin Konoha và áo sơ mi .Thậm chí còn có biểu tượng Uchiha nhỏ khâu trên tay áo. Cô mặc chúng vào dù biết đó là đồ của Uchiha Itachi. Cô ta ngửi thấy mùi thơm của gỗ. Quần áo mềm mại và thoải mái, và khi họ thấy cô như này chắc hẳn sẽ mỉa mai.... Nhưng không hiểu sao khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng khi ngửi mùi hương trên áo. Có lẽ đó là vì nó có mùi như Sasuke.... một chút. Có lẽ điều khác biệt duy nhất trong mùi hương họ - Itachi có tính nam tính và tinh tế hơn - nhưng cô vẫn có thể nói rằng họ rất giống nhau nhỉ!!!. Liếc mắt, cô nhận được đó là mùi hương của Kakashi và anh chàng đeo mặt nạ. (Chị Đào giống cún ghê í :V )

Cô quyết định ra khỏi phòng tắm vì bản thân mình đã ở đó một thời gian rồi. Cô biết Akatsuki thiếu kiên nhẫn với cô, và cô không ngu ngốc khi tin rằng anh chàng mặt nạ kia vô hại chỉ vì thái độ vui sướng của anh. Nếu anh là thành viên của Akatsuki, nên chắc hẳn anh ta rất mạnh, vì vậy cho dù anh có tốt đến đâu thì cô vẫn không thể mất cảnh giác được. Khi cô ấy rời khỏi phòng tắm, người đàn ông đó đang chờ cô ấy cùng với Kakashi. Anh ta dẫn họ về phòng, nói chuyện vui vẻ làm sao có thể có hai người bạn mới ở lại với họ. Sakura và Kakashi chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài lạ lùng khi hai người lách anh ta trở lại phòng giam. Một khi họ đã vào và bảo vệ, anh ta mang theo một cái khay. Có hai cái bát okayu và hai chén nho nhỏ.

(Như hình nè )
( AU thèm qué :< )

"Tôi sẽ quay lại sau 20 phút. Itachi-san muốn nói chuyện với Sakura-san ngay sau khi cô ấy ăn xong", anh ta vui vẻ nói. Xong rồi, anh ta bỏ đi.

Sakura đã ăn trong im lặng còn Kakashi thì tiếp tục theo dõi như thể anh đang cố phân tích cô. Tất nhiên, anh đã làm được. Anh là Thầy nên biết rõ rằng cô thông minh và tài giỏi như thế nào và chắc hẳn cô Kunoichi này đã làm gì đó. "Có kế hoạch gì chưa, Sakura?" anh hỏi.

"Tốt nhất là không nên suy đoán," cô trả lời, không liên lạc bằng mắt với Kakashi. Cô biết anh hiểu. Cô đã có một kế hoạch, nhưng lại không muốn ai khác biết.

"Đừng làm gì ngu ngốc" Kakashi trả lời lặng lẽ.Không hứa hẹn nhiều. Cô ấy gật đầu đồng ý.

___________________

Cô bị treo trong phòng lạnh, ẩm ướt một lần nữa trong 1 giờ. Chưa có ai đến, tuy nhiên, có một ánh sáng phía trên đầu cô suốt khoảng thời gian này. Sau đó, Uchiha Itachi bước vào âm thầm cùng với Kisame phía sau. "Haruno Sakura," anh nói bằng giọng đơn điệu.

"Uchiha Itachi," cô rít lên. Bên trong cô bây giờ đã nơm nớp sợ hãi nhưng vẫn không để bị xáo trộn cùng với sự kiên quyết đó. Cô khá khó khăn khi thực hiện kế hoạch, chắc chắn rằng bề ngoài của cô hiện tại không thể đánh lừa được ai cả. Thứ hai, từ khi hai người đàn ông ấy bước vào phòng, nhịp tim của cô cứ tăng lên và cơ thể cô bắt đầu rùng mình vì run rẩy trước sự hiện diện ngột ngạt của họ.

"Cô đã sẵn sàng để bắt đầu?" anh hỏi cho có rồi đi bộ đến cô. Đôi mắt ngọc bích của cô bé đang cau mày, nhìn chằm chằm vào chân anh. Cô ấy nhìn thấy cách anh ấy nhăn mặt, cách anh ấy giữ đầu, giống như những gì Kakashi sensei đã từng, chắc hẳn Sharingan đã làm cho đồng tử của Itachi nhòa đi.

"Mắt anh không cảm thấy phiền sao, Uchiha Itachi?" nói xong cô nhổ nước bọt vào mặt anh. "Ba ngày thẩm vấn liên tục không tốt cho Sharingan đâu."

" Làm sao cô ta lại biết nhiều như vậy cơ chứ ??! Itachi " Kisame gầm gừ phía sau. Anh vung tay lên ý bảo im lặng. Điều anh muốn ở cô là ngoan ngoãn khai ra những thông tin cần thiết rồi sau đó "chết đi". Nhưng anh có vẻ không ngờ rằng cô lại biết nhiều như vậy. " Anh thật mau quên Itachi." Cô cười nhạo, " Hatake Kakashi là sensai của tôi và ông có 1Sharingan..... giống anh nhưng tại sao nó không làm giảm thị lực nhỉ ??! " cô trầm ngâm đủ để anh nghe thấy.

Itachi nhanh chóng đứng trước mặt cô, đôi mắt đỏ tựa như của anh nhìn chằm chằm vào viên ngọc bích khi cô cuối cùng cũng đã có can đảm để liên lạc bằng mắt với anh. "Ý cô là gì hả kunoichi?" " Ý gì sao ?! Tôi là đang có đề nghị dành cho anh đấy - Uchiha ạ"

"Hm?" là câu trả lời gần như im lặng của anh. Anh nghiêng đầu, tò mò. "Và đó là gì?"

"Tôi có thể chữa lành mắt của anh," cô trả lời, cố gắng để giữ bình tĩnh mặc dù trong thâm tâm cô đang rất sợ hãi. Anh nhướng mày, một nụ cười tinh quái bắt đầu kéo lên góc môi của anh sau khi nghe những gì cô nói. "Nếu Anh giải thoát Kakashi-sensei mà không tổn thương gì thêm, thì tôi sẽ hàn gắn đôi mắt cho anh. Vĩnh viễn."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC