3. Về nhà người ta, ăn cơm nhà người ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ngồi buồn quá đâm ra thiu thiu ngủ, gió công viên mát lạnh vừa phải khiến con người ta rất dễ buồn ngủ. 

Bỗng nhiên có một đám đàn ông vật vờ đã lớn tuổi lại gần cô, Song Ngư giật mình mở mắt. Nhìn thấy mấy người này, cô biết ngay là đã không có ý tốt đẹp gì rồi. 

- Các người muốn làm gì? Coi chừng tôi la lên bây giờ đó! - Cô gằn giọng.

- Muốn chơi đùa tí thôi mà, hê hê! 

Nói rồi ông ta không ngừng lại, tóm lấy cái túi đồ của cô rồi chuyền cho đồng bọn đằng sau. 

- Trả đây! Bớ người ta, có ăn cướp! 

Không ngờ tiếng kêu của cô lại thu hút cũng được rất nhiều người, đám người - cũng vật vờ không kém chạy lại. Trong lòng cô thầm nghĩ phen này ăn c*t thật rồi, trời má, không hiểu sao số con chó mực lại còn đen thêm như con chó thui! Hôm nay cũng ngày hoàng đạo mà trời, bà nữ phụ này sống trước giờ cũng đâu có hại ai đâu, ra ngoài đường cũng đâu có gặp đàn bà đầu ngõ! Mồ tổ, cũng tại thằng hãm hồi nãy, vận mày thối lại lây sang cho bà! 

- Đại ca, có mồi ngon hả?! 

- Con nhỏ này trông cũng được, nhưng mà mồm nó to quá, nên khâu lại bớt. Hê hê! - Thằng chả lại cười hê hê, không hiểu sao cái nụ cười íu thể ưa được tí nào, hãm không chịu được. 

Má ơi, cứu con...

Trong lòng đổ mồ hôi hột, Song Ngư cố vận dụng trí não để tẩu thoát. Theo như tình huống hiện tại, phim thường bảo là '' trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách ''. Cô bồn chồn cả hai chân, lựa lúc đám người hơi hé ra một chút rồi tông thẳng về phía trước mà cong giò chạy. 

Một tên giữ được áo khoác của cô, cô mặc thí, không giằng co mà cắm đầu chạy như điên. 

- Đại ca, con nhỏ đó chạy kìa! 

- Đuổi theo mau lên, đám đần này! 

Cô ngước đầu lại, cả đám người chạy theo cô, đột nhiên cái điện thoại trong túi quần rung lên. 

- Alô, cậu đang ở chỗ nào thế? - Lại là cái giọng nam đó vang lên. 

 - Đang ở chỗ... A... Đệt... Đối diện... Đối diện trụ đèn đỏ... Bà già bán bong... Bóng! 

- ...

- Một đám nghiện rượt! Đang chạy! Trời má, đến nhanh lên đi! 

Song Ngư cáu bẩn hét vào điện thoại, người đó cũng như hiểu được tình huống khẩn cấp hiện tại liền cúp máy. 

Bỗng nhiên một tên nhanh chân chạy vòng ra chắn trước mặt cô, cô thấy vậy liền rẽ sang bên phải chạy tiếp. Một chiếc Lamborghini đen đã mở cửa sẵn chạy sát vào lề đường, cô không ngần ngại mà lựa thế tót vào luôn. 

''Cốp''

Vì không kiềm chế được vận tốc ánh sáng nên đầu Song Ngư chơi thẳng vào cánh cửa xe, chính thức ngất xỉu vì chạy quá mệt và đau. Cửa xe nhanh chóng hạ xuống, tốc độ của siêu xe hàng khủng tăng nhanh hẳn, vượt luôn đèn đỏ mà chạy. Đám nghiện thấy con mồi đã leo lên xe đi mất, tiếc hùi hụi nhìn bọc đồ rách đang cầm trên tay. 

- Đại ca, nó chạy mất rồi! 

- Tại lũ ngu chúng mày nên nó mới chạy mất đấy! Câm mồm hết lại cho tao! 

...

- Bác sĩ, chừng nào cô ấy tỉnh? - Giọng nam lạnh lẽo khô khốc vang lên, Trần Thế Hiển ngồi bên cạnh giường, nắm bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Song Ngư.

- Bệnh nhân có tiền sử chấn thương đầu, nay lại thêm một lần chấn thương nữa, chỉ e là... - Bác sĩ tháo cặp kính xuống, ngập ngừng. 

- E là? 

- Sẽ mất trí nhớ, hoặc sống thực vật. Đây chỉ là chẩn đoán nhất thời của tôi, nếu may mắn, bệnh nhân tỉnh lại thì việc chẩn đoán sẽ rõ hơn. 

Bác sĩ nói xong liền thu xếp đồ đạc rời khỏi phòng, Song Ngư nằm trên giường với bình truyền dịch các thứ. Phòng bệnh lại trở nên vắng lặng lạnh lẽo. 

- Xấu thật... Em nhớ phải tỉnh lại, tôi còn có chuyện muốn nói với em... 

... 

Song Ngư ngủ chán chê, ngủ no nê đến tận bốn ngày sau mới tỉnh. Chớp chớp mắt nhìn mớ dây nhợ đang cắm vào tay mình, cô lại ngán ngẩm muốn đi ngủ tiếp. Ôi, cua đi cua lại cuộc đời nữ phụ sao mà cứ dính vào chuyện nằm thườn ra trên giường bệnh thế này! Chẳng lẽ không còn nơi nào khác nữa á, tại sao không phải là nhà hàng hay là tiệm ăn gì đấy, tại sao cứ phải là giường bệnh? Why? Why?...

Tự hỏi xong, cô đưa tay lên che mắt, thở dài. Bất chợt nước mắt lại ứa ra, vì cớ gì cô lại phải sống cuộc sống như thế này? Cô chỉ là một sinh viên bình thường, cô cũng chỉ là cố gắng muốn bảo vệ luận án của mình thôi mà, cô không cố gắng cướp bóc hay đối xử xấu với bất kì ai, tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả những thứ này?

- Nín đi... Mày không được khóc nữa... Mạnh mẽ lên... 

Cô tự nhủ với bản thân mình, bất chợt lại ngủ thiếp đi. 

Trần Thế Hiển nới lỏng cà vạt bước vào phòng, thấy Song Ngư đang đưa tay che mắt liền tới gần, cẩn thận đem tay cô đặt vào chăn. Đột nhiên anh thấy trên khóe mi cô còn vương một ít nước mắt chưa khô, trái tim lại nhói lên một cái. 

- Vì sao em khóc? Song Ngư... 

... 

Lần nữa tỉnh dậy, tâm lí của Song Ngư đã ổn định hẳn. Cô không buồn, không khóc nữa, vì đơn giản, cô đói bụng! Có thực mới vực được đạo, chuyện cũng đã rồi, giờ việc phải làm là tìm cách giải quyết chứ không phải khóc lóc. Yếu ớt chống tay muốn ngồi dậy, từ đâu một chị gái đứng ở ngoài thấy vậy liền vui vẻ vào giúp cô ngồi rồi còn điều chỉnh giường cho cô có tư thế thoải mái nhất. 

- Cảm ơn chị. - Giọng Song Ngư khàn khàn, vịn vào giường rồi cười một cái với chị ấy.  

Đột nhiên cô thấy chị chảy máu mũi. 

- Này chị, chị không sao chứ? - Song Ngư sốt sẳng hỏi. 

- Không, không có gì. Em có biết là em cười đẹp lắm không? Em gái, hử... - Chị rút giấy rồi nhét vào mũi, ánh mắt sáng quắc nhìn vào bộ đồ bệnh mỏng manh của Song Ngư, cái cúc áo được thả hờ khiến mắt chị càng sáng hơn nữa, trông giống cái đèn pha, - Em trông giống một thiên thần yếu đuối tuyệt vọng đang thoi thóp, em khiến chị nảy sinh cảm giác muốn đùm bọc yêu thương em... 

Vừa nói chị  vừa chống tay xuống giường, giam Song Ngư lại. 

- Chị, chị làm em sợ đó.... - Song Ngư run rẩy, muốn kéo chăn lên trốn. 

- E hèm... 

Một giọng đằng hắng vang lên, chị ta quay người lại, mặt rõ vẻ tiếc nuối. 

- Cậu phá vỡ khoảng khắc tươi đẹp của tôi đấy, cậu biết không cậu Ba? - Cái giọng này nếu Song Ngư ngửi không lầm thì sặc mùi thuốc súng. 

- Chị Hai, chị làm em ấy sợ. 

Bỗng chị ta quay ngoắt người lại, rọi hai cái đèn pha vào mặt cô. 

- Em có sợ chị không, em gái? 

- Có... có sợ. 

- Hự. 

- Sen đâu, khiêng chị ấy ra ngoài. - Trần Thế Hiển chỉ lạnh nhạt chốt hạ một câu, đặt màn kết thúc cho vở drama của chị Hai mình. 

- Không cần sen, chị sẽ tự mình mạnh mẽ đứng dậy rồi rời đi nơi này mãi mãi. Để vết thương lòng này không vì cậu mà rướm máu lần nữa. Cậu Ba, cậu nhớ đấy, nupakachi! 

...

Đến gần Song Ngư, anh đặt một chậu cây phỉ thúy nhỏ lên bàn. Điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng vừa phải, kéo rèm qua một bên cho nắng chiếu vào ấm áp. 

- Đói không? Em muốn ăn gì, tôi làm cho em ăn. 

- ... Ăn gì cũng được... - Song Ngư ngập ngừng, chắc người này là người quen của nữ phụ đây. Ân cần hẳn, đẹp trai hẳn, tốt tính hẳn. 

- Vậy tôi nấu cháo cho em ăn nhé. - Trần Thế Hiển điều chỉnh van dây truyền dịch rồi cúi xuống, nói với Song Ngư. 

Bị tiếp xúc ở góc độ gần như thế này, có con gì không đỏ mặt chứ hả? Đừng nói chi, Song Ngư chỉ là con cá bé nhỏ... 

- Ừm... 

- Chờ một chút, tôi xuống bếp làm cho em ăn. 

Song Ngư gật đầu, người ta làm cho ăn không sướng đến tê dại ra, chẳng lẽ lại lắc đầu, lại tra tấn cái bụng đáng thương nữa á? Không có đâu nhớ!

Người ta đi Song Ngư mới dám đưa tay sờ sờ mặt mình, eo ơi, sao nóng thế này í? Chẳng lẽ lại sốt nữa sao? Nhìn xuống sàn gỗ bóng loáng phản chiếu gương mặt mình, xem nó hồng lựng lên thế  mới ghê chứ, mất mặt quá là mất mặt, giời ạ! 

Nằm lăn qua lăn lại chán chê, Song Ngư quyết định là sẽ đứng dậy, chân cẳng sinh ra là để đi chứ đâu phải để nằm hoài thế được. Vịn lên giá treo bình dịch, Ngư đặt chân xuống giường, bước đầu tiên luôn là bước khó, cô đã suýt sờ mờ lờ với mặt đất cơ. Nhưng cuối cùng cũng đi được một đoạn ngắn loanh quanh phòng. Sau đó cô tập đi xa hơn, bước ra khỏi phòng, một tay vịn tường, một tay vịn giá treo. Đi đâu á? Đi về hướng có mùi thơm. 

Vài chục bước là đi hết hành lang, cô bước vào một phòng khác, ước chừng đây là phòng khách cũng nên. Trang trí theo phong cách nghệ thuật tối giản, sàn gỗ màu nâu kết hợp sơn tường màu trầm và trắng đen. Đi thêm vài bước nữa cô gặp một cái cửa sổ áp đất thật lớn, nhìn ra rõ được toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Phía dưới là đài phun nước hình con sư tử to uỳnh, trông oai khiếp! Sân cỏ được cắt mịn màng, hoa lá đẹp lung linh. Không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ở đây thượng lưu tới mức nào nữa. 

Cuối cùng cô cũng đã đến nơi cần đến, nhà bếp. Người kia đang lúi húi xắt nhỏ cà rốt và đậu cô ve bỏ vào nồi cháo đang sôi sủi tăm. Mùi cháo thơm nức cả phòng. 

Cô yên lặng ngồi xuống bàn ăn, trong lòng suy nghĩ rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net