p18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy tại sân bay quốc tế Ngạn Dương, có bốn con người thu hút mọi ánh nhìn Dù là nam hay nữ, Tây hay Ta.

Bốn kẻ đó toàn thân đều phát ra khí thế vương giả. Có một người thì từng ánh mắt cử chỉ đều toát lên một vẻ yêu mị, tà tứ. Còn có một nhân khác thì lạnh lùng băng lãnh, giống như luôn luôn chìm trong ký ức mơ hồ. Một người nữa lại trưng ra một vẻ vênh váo bất cần đời, ngang ngược nhưng cũng vô cùng trầm lắng, khí thế không thể không kính phục. cuối cùng, hắn mang trên mình nét trẻ con nhưng cũng khiến cho người khác không ngừng dựng tóc gáy, một loại tàng khí khó nắm bắt.

Bốn con người đó, đều đẹp, đều soái. khiến cho người ta không dám nhìn quá lâu nhưng cũng mang theo sức hút khiến người ta đi ngang qua không thể không liếc nhìn. còn ai khác nữa ngoài 4 nhân vật đình đám:Triết Vĩ, Vũ Phong, Minh Triệt và nó... Trần Anh.

ngồi một lúc lâu, nó đưa tay liếc nhìn đồng hồ một cái. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, chuyến bay từ Maldive sẽ đáp cánh tại đây.

4 người tụi nó trên tay mỗi người đều có một bịch hamburger, riêng nó còn cầm theo một lon Soda nữa tranh thủ ăn trước lúc Shin và Shoo Won về.

chính thức từ ngày mai, chúng nó sẽ cùng chung sống trong ký túc xá học viên cùng với những học sinh khác. Bỗng nhiên nó có một sự cảm không lành về chuyến trao đổi học sinh lần này.

Vĩ ngồi cạnh nó, ánh mắt tư lự ngắm nhìn nó. Hàng mi nó hơi rủ xuống, đôi môi mím chặt có chút khắc khổ lại thêm con mắt sâu lặng thầm tựa biển nước rộng lớn. chiếc áo hơi nhăn nhúm nhưng mang theo một vẻ Bụi Đời Không Cảm Xúc.

Vỹ muốn đưa tay lên xoa nhẹ tóc nó nhưng rồi hành động ấy phải dừng lại vì tiếng ồn phát ra từ cổng số 3 dấy lên sự tò mò của hắn. Cả bốn người cùng tập trung nhìn về một phía.

tại cổng lớn số 3, đoàn nam thanh nữ tú tiến lên phía trước. Dẫn đầu là anh chàng tóc đỏ rực, làn da hơi rám nắng, đeo lên khuôn mi chiếc kính râm to bản tương đối hầm hố. Sau đó là một nhân y hiền dịu, nhu hòa nối gót theo song song. các bên, người con trai với nụ cười tỏa nắng như thần mặt trời bước đi tự tin không ngừng bắn điện đi khắp nơi. Đằng lưng họ, một đám nữ Nhân không ngừng chạy theo bám sát. Giống như chỉ hận không thể đem hai người hòa làm một.

nó đặt Bịch hamburger sang một bên, môi vẽ lên một nụ cười hơi chút gượng gạo nhưng cũng được xem là rạng rỡ. bước....

ba người còn lại cũng lập tức đứng lên.

_ Tiểu Anh Anh!_ Shoo Won cười rạng rỡ tiến tới, ôm lấy vai nó. nó cũng đưa tay lên ôm lại.

_ về rồi!_ Quả thật mấy ngày qua không gặp nó cũng có chút nhớ. không thể khi gặp lại không vui mừng. Đôi con ngươi nhàn nhạt giơ lên một cái hạnh phúc.

lần lượt mấy người kia cũng chen nhau ra ôm lấy Shin, Ray và Shoo Won. bất chợt Shin lấy tay nâng cằm nó không khỏi nhăn mặt.

_ này đồ hổ báo, mặt sao vậy? Ai đánh sao? Tôi đi hỏi tội hắn_ Lúc này nó mới bắt đầu cảm nhận được trên mặt mình một hồi đau nhức ập tới. Mấy chế bánh bèo nghe Shin hỏi vậy cũng nhanh chóng quay sang hỏi han nó.

_ Quá nhàn rỗi nên đi gâh chuyện một chút. không vấn đề gì_ Nó cười cười phẩy phảy tay ra vẻ không sao.

_ Thật không???_ Shin cau trán nhìn kĩ má nó. Năm ngón tay đỏ ửng, hơi rỉ máu.

_ Khùng quá đứng mãi ở đây làm gì, nhanh chóng vè nhận phòng còn nghỉ ngơi mai đi học._ né tránh ánh nhìn của Shin, nó cố tình nói lớn rồi kéo mấy anh hotboy đi thẳng. mấy chế bánh bèo cũng rất hăng hái mà cầm khăn tay lau trán hưởng ứng kịch liệt đi theo.

ít lâu sau đó tất cả cùng lên xe của trường tiến về.

khu kí túc xá của Trường đươcn thiết kế theo kiểu Model mới, mỗi phòng 4 người, rộng chừng 70m². Giường tầng rộng rãi kế hợp với bậc thang bằng hộp tủ còn tầng 1 gấp lên có thể làm bàn học. Xung quanh phòng còn có nhiều kệ giá để cho học sjnh đựng sách đựng đồ hết sức sạch đẹp. Sàn gỗ thoáng mát thơm mùi gỗ thơm. Nó từng ngủ ở ktx này ngày xưa, không khỏi dâng lê. một hồi. quen thuộc.

thầy cô xếp nó ở chung với 3 học sinh của trường Ngạn Dương do nó từng học ở đây trước kia. Mà mấy người ở chung với nó không ai khác lại chính là Hoa Anh, Ngọc Hân và A Hiên, mấy đứa hot girl của trường mà trước đây vô cùng hâm mộ nó.

_ bạn học, lại gặp rồi. _ gặp nhau tại hành lang, nó mỉm cười nho nhã.

_ Ôi Tiểu Anh, nhớ cậu muốn chết._ A Hiên kích động ôm lấy cổ nó nói.

_ Tôi cũng nhớ mấy người các cậu lắm. Nào, vào trong đi._ Nó thong thả tiến vào trong. rất vui vẻ vừa sắp đồ vừa nói chuyện.

Chiều hôm đó gần 30 học viên các khối của Sư Viễn cùng với nó và các học viên nội trú Ngạn Dương dùng chung bữa chiều với nhau tại nhà ăn nội trú. Mấy đứa A Hiên vừa thấy trai đẹp cái lập tức tảng lờ lơ nó đi, tranh nhau xin số điện thoại mấy anh soái ca.

Mấy người trong đôin bóng rổ thì ra ôm chặt nó với Vĩ khiến hai đứa nó nghẹt thở.
Sau khi ăn xong vẫn còn bị đám Fans bu lấy. mãi đến đêm mới tạm được yên. nó thở phào nhẹ nhõm, là phẳng đồng phục rồi đánh một giấ im lìm.

★*****★******★

trả nột nửa chap còn lain nha cả nhà. từ mai sẽ bắt đầu chiến tranh rất gay gấn a. nhà mình nhớ cmt nhoa
iu iu iu iu nhắm á



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net