p37 - Đau, đau và... tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nó mặc đồ thể thao đi tập thể dục. Tâm trạng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nghĩ thế nào lại chạy ra đường có xe bốn bánh di chuyển. Đúng lúc một chiếc Audi ngang qua. Chiếc xe chạy đối diện với nó, càng ngày càng gần, tài xế bấm còi inh ỏi mà nó không nghe. Cuối cùng xe chạy gần tới nơi thì tài xế phanh két lại. Tiếng phanh xe vang vọng một khu vực. Nó lúc này mới mơ hồ tỉnh lại.

Cửa sau xe mở ra, một gương mặt khiến nó tủi thân vô chừng hiện ra. Shin chạy lại lắc lắc vai nó. Mặt nó méo xẹo mếu máo ôm chặt lấy vai Shin khóc nức nở. Sáng sớm không có nhiều xe qua lại. Nó khóc suốt 15 phút đồng hồ mới nghỉ. Shin kéo nó vào một góc lau sạch bước mắt lem luốc trên gương mặt sạch sẽ của nó. Mắt nó đỏ ửng mọng nước mà sưng húp rất đáng thương. Nó sụt sịt.

_ Shin... em... Vĩ nói chia tay em rồi. Em... phải làm thế nào bây giờ?_ nó mếu máo.

( chờ chút cho Aki kể về sự tích xưng hô giữa A Anh và Shin. Lúc đầu vốn là 2 người bằng tuổi nên xưng tôi cậu. Bất quá... Cách đây một năm, trong một lần cá cược, nó với Shin cá xem trong vụ đánh ghen giữa Chu Úy Á và Liên Lộ để giành giật Thiếu Thiên ai sẽ thắng. Nó cá Liên Lộ thắng vì Liên Lộ là con nhà võ gốc. Ai ngờ Chu Úy Á vốn mang theo mắt mèo ra trận khiến Liên Lộ ngứa rách cả da, đánh như một con khỉ. Sau cùng kết quả là con nhà võ Liên Lộ không những bị hủy dung còn phải nằm viện cả tuần trời trong khi Chu Úy Á chỉ bị xây xát chút ít. Thành ra... nó phải gọi Shin là anh. Đã hơn 1 năm, coi như khá thuận miệng. Câu chuyện Aki kể đến đây là hết rồi)

Shin vỗ lưng nó, coi như em gái nhỏ an ủi.

_ Cứ từ từ đã rồi anh tính._ Shin thở dài.

Dù sao trước đây cũng từng có một thời kỳ đem lòng yêu A Anh, bây giờ không còn nhiều tình cảm nam nữ nhưng Shin đã coi nó như em gái mà đối đãi. nhìn nước mắt nó rơi Shin cũng đau lòng.

Một lát sau hai đứa nó cũng quay về biệt thự, tầm 7 giờ kém mặt trời đã lên cao. Nó vào bếp làm một ít đồ ăn sáng, có món salad trứng chiên với bánh mì quết bơ. Trái cây có dưa hấu xoài và táo, tương đối đủ dinh dưỡng. Shin buột miệng hỏi:

_ Em định thi trường nào? bao giờ bắt đầu thi?

_ Em sẽ thi vào trường cảnh sát. em làm bài phỏng vấn trực tiếP qua mạng rồi, bây giờ chỉ cần đến làm bài kiểm tra thể lực thôi._ nó nhàn nhạt mở miệng. Hốc mắt lại chuẩn bị ẩm ướt.

trường cảnh sát quản lý vô cùng nghiêm ngặt. đã bước vào đó rồi mà muốn ra trừ khi là bị đuổi học. Trong cả một năm chỉ có duy nhất 4 lần được về thăm nhà. Cả quá trình sinh hoạt trong kí túc hầu như bị giám sát 24 trên 24. Kỷ luật vô cùng. Cũng chỉ có cách này nó mới tránh xa được Vĩ. Mới quên được Anh.

Shin tạm thời giữ im lặng, cậu không nói thêm gì nhiều mà lẳng lặng xử lý bữa sáng. Bầu không khí có chút cứng ngắc và u ám. nó buông bát đũa nhìn Shin chằm chằm khiến cậu gần như khó chịu điên lên. nó tự nhiên cười nhàn nhạt.

SHin đã trưởng thành hơn rồi....

Xét cho cùng thì nó là cái gì? có rất nhiều người yêu thương nó, những người mà nó yêu nhất thì lại bỏ nó đi. Nó tự hỏi nếu chiếc xe ấy không phải là Shin thì nó còn sống hay không. Tại sao mà không chết đi nhỉ?

một ý nghĩ Đáng Sợ trượt lóe lên trong đầu nó. cặp mắt nó sáng bừng tia u ám.

chiều, nó lặng lẽ đi tìm Vĩ. Lúc này anh vừa bước từ trong sân biệt thự đi ra, tay ôm một người con gái, gương mặt cô ta quen quen. ... là Laia... chị ta về rồi.( ai ko nhớ thỉnh về sự tích chăn bông chap 5 a~)

Nó nghẹn người. Tim lại như muốn bành trướng trong cơ thể nó. Đúng thật là càng ngày nó càng gầy đi, ngày hôm nay hầu như chỉ có 1 lớp da và 1 lớp thịt mỏng dính bao lấy xương. ngón tay gầy guộc lộ cả khớp của nÓ đưa lên ôm mặt. Vĩ lên xe ôtô chạy đi, nó cũng lập tức dùng ô tô đuổi theo.

Vĩ, sẽ không thể nào có chuyện anh hết yêu em được. Nếu anh khÔng yêu em... em sống làm gì?

Mẹ, Mẹ, nếu Vĩ không yêu con con phải làm sao đây? Để con về luôn vớI mẹ đi vậy.

Cách đây nửa năm, mẹ nó qua đời cho một trận tai nạn giao thông. Sau vụ đó cộng thêm thái độ của Vĩ khiến nó càng ngày càng suy sụp. Nó luôn luôn có ảo giác bản thân mình cô độc một mình. Chẳng ai yêu thương nó cả. đã hai năm nó tìm kiếm Tiểu Dực mà vẫn chưa có bất kỳ một tin tức nào. nó nhận thấy trong cuộc sống này nó vô cùng thất bại.

cuộc đời nó... tựa như một bức màn sương trắng xóa, khi bước vào đó chị cảm nhận được một trận lạnh lẽo thấu xương. Xung quanh Huyền Ảo, Thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy bất kỳ một hi vọng nhỏ nhoi nào. nói luôn cho rằng Vĩ sẽ cứu rỗi linh hồn của nó. nó không nghĩ đến chính tay cậu lại Đẩy nó ra đáy vực thẳm.

Vĩ dừng lại tại khách sạn lớn nhất của thành phố, nó chống mắt nhìn theo. giây phút này nó sẽ lựa chọn tin anh. tin rằng sẽ không phải là chuyện đó, là một lý do khác Anh đi vào đó. nó sẽ cố gắng tin.

nghĩ đến đây nước mắt lại rơi. suy sụp nối tiếp suy sụp. đằng sau lớp vỏ bọc da người của nó là một tòa thành đổ nát. Nát bấy và bốc mùi. nó vẫn đang cố làm luôn luôn cố phục hồi lại. Tại sao nó mới hồi phục được phần nhà vệ sinh mà đã lại có người muốn phá hủy của nó?

có lẽ nó sẽ phát điên mất thôi...
..,.....,

Hầy, ta vốn định đăng chap sớm hơn cái mà bận quá. Đêm qua còn bị té xe, ông bảo vệ thản nhiên hút thuốc chứ không thèm đỡ. Ôi đời thật bất công. Hai ngày nay chưa ăn gì cho ra hồn, ta thấy mệt mỏ quá. Chân đau nên chẳng đi được đâu. Một mình ta nằm bẹp dí trong nhà. Hix chắc chỉ có mỗi các nàng mới yêu được ta thôi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net