chương 73: END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng

Khang đang khổ sở vs Dĩ An thì chuông điện thoại đổ làm anh mừng hum. Cầm chiếc điện thoại lên ậm ừ vài câu rồi cúp máy.

-" có chuyện gì vậy?"

Dĩ An thấy khuôn mặt Khang có chút méo mó liền lo lắng hỏi. Khang quay sang đôi mắt có chút buồn quay sang nói nhỏ

-" Thiên Băng... đã chính thức trở thành tập đoàn LKey rồi.

Sở dĩ Khang cũng là người kế thừa tập đoàn lớn nên chuyện này chắc chắn không thể không biết. Và chắc chắn Gia Bảo cũng đã biết rồi
....

Cuộc họp đã tàn, bây giờ đã 9h tối, Kris ngồi trên chiếc ghế da tay day day hai bên thái dương, mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

Già Jack bước vào nhìn Kris mà thương cảm cho cô. Suy cho cùng cô cũng mới là đứa trẻ 17 tuổi mà bây giờ đã phải ghánh vác một trọng trách nặng nề to lớn. Tuổi thơ Kris vốn chẳng đẹp đẽ, bây giờ tuổi thanh xuân cũng đánh mất, thật không công bằng.

Đứng một lúc già Jack cũng chống gậy bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại đổ làm cô thức giấc.

-" I'm listening (tôi nghe đây)

Kris lười biếng bắt máy, nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi dài im lặng. Kris cũng im lặng, được một lúc hết sự kiên nhẫn cô định dập máy thì một giọng nói lạnh cất lên.

-" chào"

Kris cứng đờ, trái tim như tê buốt khi giọng nói đầy mê lực kia cất lên. Nhìn xuống điện thoại, đường dây số 1, tức là....

Từ phòng thư kí....

Vậy là Gia Bảo đang ở đây, cách Kris chỉ hai cánh cửa. Cố kìm lại tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, cố lấy giọng tự nhiên nhất Kris đáp lại.

-" chào"

Lại một khoảng im lặng. Hồi lâu sau mới nghe tiếng Gia Bảo buông nhẹ.

-" quyết định rồi ak?"

-"... phải"

Gia Bảo thở hắt ra, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Rõ dàng đã đoán trước được câu trả lời từ lúc ở Wind Bay rồi ( chương 71) vậy mà giờ còn hỏi cô. Phải chăng, anh đang hi vọng?

Đầu dây bên kia Kris nén tiếng thở dài. Không gian lại chìm vào trong im lặng.

-" sao lại đến đây?"

Xoa nhẹ thái dương Kris nhắm hờ mắt hỏi.

-" để gặp em"

-" sao không vào?".

-"..."

Gia Bảo không đáp, dựa người vào ghế, mắt nhìn vào cánh cửa ngăn cách của gai người. Mới chỉ vài ngày không gặp Kris mà anh nhớ cô đến phát điên. Đáp chuyến bay sớm nhất đến đây chỉ cần vài bước nữa thì anh có thể ôm cô vào lòng. Nhưng cuối cùng lại chọn cách gọi điện ngớ ngẩn này.

-" mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại song hành, nhưng không bao giờ gặp được nhau"

Kris lên tiếng, giọng nói bâng quơ như gió thoảng nhưng lại chất chứa nỗi buồn lớn. Nhiều khi cô nghĩ đời thật trớ trêu, hai người yêu nhau không hề có sự ngăn cấm mà hết lần này đến lần khác Kris và Gia Bảo luôn bị chính suy nghĩ của bản thân cản trở. Lần này đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn LKey, công việc vô tận có thể mất 3năm, 5năm, cũng có thể 10năm cũng chưa xong. Gia Bảo cũng là chủ tịch tập đoàn DKey, công việc chấp núi, cứ như vậy chẳng phải quá mệt mỏi hay sao.

-" hôm trước ở sân bay... anh nói sẽ đợi em đúng không?"

-"... phải"

-" dù 10năm, 30năm hay 50năm anh cũng vẫn đợi em?"

-" hummm... không"

-" anh nói dù là 100năm anh cũng sẽ đợi hay sao"

Khuôn mặt Kris thoáng chút buồn

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ

-" có lẽ 1năm sau, anh đã đến bắt em về rồi"

Mặt Kris thoáng đỏ.

-" em... sẽ không để anh tìm thấy"

-" đừng quên, ngôi sao..."

Kris giật mình chạm nhẹ vào chiếc bông tai đem đang nhấp nháy.

-" vậy em sẽ giấu nó"

-" ở đâu?'

-" trong tim"

-"... đồ ngốc"

Gia Bảo thở dài, nói nãy giờ chẳng phải cô không muốn anh chờ cô hay tìm cô nữa mà thôi.

-" thật muốn vậy sao?"

-" umk... đừng tìm em nữa"

-"..."

-" để em tìm anh"

Lần này đến lượt Gia Bảo khinh ngạc.

-" dù lúc đó có không muốn, anh cũng đừng mong trốn thoát"

-" ừ, đừng để anh thoát".

Kris mỉm cười, nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy bất giác lòng lại trùng xuống.

-" Mệt không?"

Gia Bảo nhẹ nhàng hỏi, Kris vuốt nhẹ vài lọng tóc rối khẽ đáp

-" rất mệt"

Cô nén nước mắt trực rơi, Kris xoay ghế nhìn vào chiếc cửa gỗ tinh xảo

-" em rất nhớ anh, Gia Bảo".

Kris ước gì mình có đủ can đảm để chạy đến bên Gia Bảo. Và cũng đủ can đảm để rời xa vòng tay ấy trở về thực tại.

Im lặng rất lâu cả hai không có ý định dập máy. Nhưng trời đã sắp sáng, Gia Bảo thở hắt ra một hơi.

-" phải đi rồi"

-"... ừ"

Trước khi dập máy Gia Bảo không quên để lại một câu

-" này chủ tịch LKey, DKey sẽ không nhường đâu, chúc may nắm"

Kris bật cười, vẫn áp ống nghe vào tai dù cho đầu dây đã vang lên tiếng tút tút gấp rút. Kris còn có thể nghe thấy tiếng đóng cửa phòng thư kí, tiếng bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi cứ thế nó cứ theo nhau tuôn trào ra ngoài mà Kris không thể kiềm chế được. Đây là lần đầu tiên Kris bất lực như vậy. Từng giọt nước mắt lặng thầm rơi ướt đẫm khuôn mặt yêu diễm kia. Lần này rời xa nhau, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Rồi Kris chìm dần vào giấc ngủ.
...

-" Gina hasn't gone to work?"
( Gina vẫn chưa đi làm sao?)

-" oh, it's goon now"
( ồ bây giờ đã là trưa rồi)

Già Jack cầm một tập giấy lộn xộn từ phòng thư kí đặt lên bàn cô khiến cho một vài tạp âm bên ngoài vọng vào khiến cho cô nghe được.

Lúc đầu Kris lấy trong tập giấy ấy một tờ fax nhưng chẳng đọc qua mà nén sang bên cạnh. Sau khi nghe cuộc nói truyện kia Kris mới nhớ ra Gina chính là thư kí của cô, vậy tờ fax kia...

Kris vội cầm vội tờ giấy lên, Kris thấy hồi hộp lạ thường.

Là một mẫu thông tin trên mạng tải xuống. Tip là ' nguyệt thực toàn phần tháng... năm...'. Thì ra sang nay lúc Kris nói vơ vần về mặt trăng và mặt trời Gia Bảo đã lên mạng và Down cái này về. Trong lòng Kris bỗng có chút ấm áp.

-" sorry I'm late"
( xin lỗi tôi đến trễ)

-" Jack sa thải cô ta"

Kris nhìn nàng thư kí từ đầu đến đuôi rồi lại nhìn sang già Jack

-" tại sao?..."

Nàng thư kí và Jack có chút ngạc nhiên.

-" móng tay vẫn còn chưa khô, loại màu đó hôm nay mới xuất hiện trên thị trường. Đến trễ vì bận làm nail (móng), LKey không cần người như vậy"

Jack kín đáo nở nụ cười, xem ra tương lai tập đoàn LKey không đáng lo ngại rồi.

....

Kris lấy trong túi áo ra tờ fax, nhìn vào hàng Tip khẽ nghiêng đầu cười

**
Nguyệt thực

Là thời điểm mặt trăng

Sau 200-300năm

... lại trùng phùng mặt trời

-CÒN-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net