Chap 6: Ra mắt nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kiểm tra nguyên căn ma pháp, là hệ thuật bẩm sinh của mỗi người. Có năm nguyên căn cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa ,thổ và còn rất nhiều loại dị nguyên căn như Trần Nghi Phàm, cô sở hữu một dị nguyên căn là phong. Nữ chủ Trần Du Liên thì đến hai nguyên căn, một là hỏa nguyên căn, hai là lôi dị nguyên căn. Còn nữ chủ kia thì đã bá đạo luôn rồi.

Hừm, trường Cienega là ngôi trường duy nhất dạy ma pháp cho quý tộc, mười hai gia tộc, thương nhân hoặc công dân bình thường đều có thể học ở đây. Con số học sinh chắc chắn không dừng ở hàng một ngàn. Giáo viên thì đủ loại ưu tú, có người có thể lật ngang quốc gia này lên.

Hội tụ nhân tài, quả là nơi lý tưởng. Phải đi thăm dò trước nhưng từ sáng đến giờ Trần Nghi Phàm đã ăn một cái tát thì chưa cái gì vào bụng.

Đói quá...

"Ê chó, mau dẫn đường đến nhà ăn." Trần Nghi Phàm không ngần ngại ra lệnh cho Pluto.

"Trần Nghi Phàm ngươi..."

"Pluto, ngươi không phải hộ sĩ của ta nhưng vẫn được sung sướng an nhàn qua ngày, hôm nay làm chó dẫn đường đã là may mắn cho ngươi rồi."

Trần Nghi Phàm, cô quá độc miệng.

"Chết tiệt." Pluto gần như phát điên, thường ngày dù cô ta có cay nghiệt như thế nào thì hắn đều để ngoài tai nhưng hôm nay cô ta lại có uy áp khiến hắn không thể phản kháng. Hắn nhìn Trần Nghi Phàm như muốn đâm cô mấy nhát cho hả giận nhưng rồi lại quay đầu dẫn đường.

"Ngoan."

"Ngươi..."

"Whoa nhìn kìa, Thượng Quan gia đi học cùng với Dị gia kìa." Bỗng có tiếng nữ sinh nào đó gào lên như nhìn thấy minh tinh.

Thượng Quan gia - đệ nhất gia tộc cùng với Dị gia - đệ tam gia tộc.

Trần Nghi Phàm định quay đầu thì bị một đám nữ sinh chạy tới và hất tung cô ngã dúi xuống đất. Cùng lúc đó, Trần Du Liên vừa đi tới cũng bị đám nữ sinh kia đẩy ngã.

Rầm! Trần Nghi Phàm đáp đất bằng mặt, trong khi đó Trần Du Liên lại được nằm gọn trong tay một mĩ thiên niên anh tuấn.

Bạn nhỏ Pluto đứng ngoài nhìn cảnh này như xem trò vui, không hiểu sao cậu lại rất hứng thú nhìn phản ứng của Trần Nghi Phàm. Chắc chắn cô ta sẽ ghen tị với Du Liên đến chết, rồi sẽ xấu mặt với Thượng Quan Thành Duật và Dị Tồn.

"Ê chó."

"Hở?"

"Đỡ bà đứng dậy." Cơ thể này quá yếu ớt so với cô nghĩ, mới ngã một chút cảm giác như tim gan muốn ói ngược cả ra ngoài.

"Ai cho ngươi gọi ta bằng chó..."

"Ố, đây không phải Trần tiểu thư - Trần Nghi Phàm sao?"

Đông người thì sẽ không ít chuyện a.

Sau khi được nêu danh thì cô được toàn bộ học sinh đang đi vào trường chú ý, kể cả chuyện tình đẹp bên kia Trần Du Liên và Thượng Quan Thành Duật.

Trần Nghi Phàm vô thức nhìn đến chỗ Trần Du Liên, cánh tay cô ấy đã được băng bó cẩn thận. Chỉ bị ngã thôi mà sao có thể trầy được như thế.

Dưới ánh mắt của Trần Nghi Phàm, Trần Du Liên khẽ run lên. Nhưng Trần Du Liên bỗng được một thân hình mảnh khảnh che chắn, người đó có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, mỗi góc cạnh đều được bàn tay của tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc, đôi mắt màu ruby lạnh lùng nhưng cũng ẩn ẩn ngọn lửa tức giận, mái tóc màu vàng như nắng. Đây là con người sao? Không phải, đây là đồ của tạo hóa a.

Ha, từ khi nào mà ánh mắt của mình lại có thể đem đi hù người như thế.

Pluto lo lắng nhìn Trần Du Liên. Cô ấy lại bị thương? Lại là
ngươi, Trần Nghi Phàm.

Action... là một thuật ngữ dùng để bắt đầu một buổi biểu diễn...

Cái gì? Có ai đó mới nói...

"Xin lỗi nhưng bạn có thể đỡ mình đứng dậy không?" Trần Nghi Phàm khẽ cười đầy thân thiện đưa tay về đám đông ý đợi một ai đó.

Trần Nghi Phàm cười lên trông xinh đẹp hơn vài phần, một lúc sau mới có một nam sinh tự tin bước lên, kiêu ngạo nhìn cô rồi định đỡ lấy tay cô.

Chát.

Trần Nghi Phàm không ngần ngại hất tay nam sinh đó ra. Đôi mắt màu xám tro trong vắt ánh lên tia khinh thường.

"Cút, ngươi nghĩ bản thân mình là ai mà có thể chạm vào ta, đồ dơ bẩn."

"Cái..."

"Nào, đừng để tôi phải đợi chứ, đại thiếu gia của đệ nhất gia tộc - Thượng Quan Thành Duật." Trần Nghi Phàm kiêu ngạo đưa tay về phía Thượng Quan Thành Duật, khi đó trong lòng hắn là Trần Du Liên.

- Xuyên vào vai nữ phụ, phải diễn cho trọn vẹn vở kịch này nhưng cũng chỉ là vở kịch thôi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net