chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hạ rời khỏi giường vào lúc 5 giờ sáng, cô thay quần áo ra khỏi nhà, vừa chạy bộ vừa đeo tai phone nghe một bài nhạc yêu thích, khi còn trong tổ chức cô vẫn thường có thói quen này. Lãnh Hạ chạy chậm lại quan sát mọi người, mấy bà lão tập dưỡng sinh động tác tay lên xuống vô cùng nhịp nhàng. Một bé trai chạy theo một người thanh niên,  vừa chạy vừa thở hồng hộc nói:" Ca ca, chậm lại một chút có được không?  Ta sắp chịu không nổi rồi, ca ca chạy nhanh quá!". Lãnh Hạ ngước nhìn người thanh niên vóc dáng cao lớn, tóc nâu mềm mại, mày kiếm, môi mỏng vô cùng mê hoặc. Lãnh Hạ thầm chửi mắng bà tác giả :" Mẹ ngươi, viết truyện kiểu gì mà đi đâu cũng gặp toàn cực phẩm mỹ nam đến người đi ngoài đường cũng đẹp đến như vậy?". Người thanh niên cũng nhìn cô nhưng hai người nhanh chóng lướt qua nhau,Lãnh Hạ trở về nhà lúc 6h30, cô lên lầu tắm rửa thay đồng phục, mặc một chiếc áo hoodie đen cùng một đôi giày thể thao thoải mái, cô vác cặp xuống nhà ăn sáng. Lãnh Hạ lên tiếng trước :" Buổi sáng tốt lành, ba mẹ, ca ca". Cả nhà gật đầu, mẹ cô vẫy tay bảo cô nhanh ăn sáng kẻo trễ học. Bác lái xe đưa cô đến trường, lúc cô bước xuống xe còn nghe thấy tiếng bác lái xe thật to :" Chúc tiểu thư đi học vui vẻ". Lãnh Hạ phì cười, chân cô đứng khép lại,tay đưa lên đầu lên đầu làm động tác chào của quân đội, sảng khoái nói :" Cảm ơn bác". Chờ chiếc xe mất dạng Lãnh Hạ lúc này mới chậm rãi đi vào trường, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ. Mấy học sinh bắt đầu bàn tán về thiếu nữ tóc khói đang bước đi thong thả kia. Học sinh 1:" Ai thế  nhỉ ? Học sinh mới à, đẹp ghê nha!". Học sinh 2:" Nha~ Khuôn mặt đó chẳng phải của Lãnh Hạ tiểu thư mê trai đó sao?". Học sinh 3:" Ân, ta biết a~. Nhưng mà nghe nói Hạ tiểu thư thường hay trang điểm lòe loẹt, mặc đồ thiếu vải lắm nha! Mấy bạn nhìn người dưới kia, quả đầu trắng bạc nổi loạn với toàn thân đen thui kín mít kia thật không giống Hạ tiểu thư trong lời đồn nha!" Học sinh 4 chen vào:" Ta thấy cô ấy rất cá tính, có xu hướng thời thượng nha! ". " A! Ta biết rồi nhất định là có người muốn hãm hại cô ấy nên tung ra tin đồn thất thiệt nha!" học sinh 1 cướp lời. học sinh 2 nói tiếp:" Ân! Ta cũng nghĩ vậy nha nhìn cô ấy thế kia làm sao mà đi quyến rũ con trai được chứ? Nhìn thật giống tảng băng nha!". Lãnh Hạ gật gù thầm tán thưởng bọn họ:" Thông minh a~ tính ra họ cũng không xấu xa như mấy bộ phim mình hay xem". Bỗng những tiếng hét chói tai vang lên, Lãnh Hạ búng tay một cái, ý nghĩ xuất hiện :" Khi những nữ sinh cất tiếng hét chói tai, có nghĩa là....... là nam chủ cùng nữ chủ xuất hiện. Chết thật! Nãy giờ cứ ngắm trăng ngắm nước mãi, chuồn mau. Lãnh Hạ trùm mũ đen lên đầu, chân vừa co lên định chạy thì tiếng nói mềm mại ở sau truyền tới :" Tiểu Hạ". Lãnh Hạ oán thán kêu khổ, nhưng mà chẳng sao sẵn tiện được nhìn mỹ nữ, mỹ nam miễn phí có gì không tốt! Chưa kịp quay người thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô, Lãnh Hạ ngước mặt một cái nhìn người đối diện. Mẹ ôi! Da thủy nộn, tóc xoăn dài mềm mại, mắt to môi hồng phớt ướt át điển hình của một tiểu bạch thỏ nga~. Chưa kịp mở lời thì nữ chủ Lương Tích Kiều chặn miệng:" Tiểu Hạ cậu đã đỡ chưa? Hôm nay khảo sát nha! Cậu có cần tớ giúp cậu không? A! Hay là tớ xin anh Thần cho cậu  chung lớp với mình nha!". Lãnh Hạ lúc này khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, ý của Lương Tích Kiều rõ ràng thế ai mà không biết. Lúc trước, nữ phụ học lớp 10A6 là lớp áp chót của khối mười chứng tỏ học lực không giỏi, còn nữ chủ thì học lớp 10A2 học lực tương đối tốt. Đây là nói Lãnh Hạ ngu dốt, dựa vào quan hệ để được vào lớp giỏi. Cả trường im lặng như tờ, xem hai mỹ nhân nói chuyện. Lãnh Hạ mở miệng giọng điệu vẫn nhàn nhạt:" Vậy xin hỏi Lương tiểu thư mục đích của lần khảo sát này là gì?". Lương Tích Kiều đáp lại:" Là để phân lại lớp, đưa học sinh có học lực tốt lên lớp trên, học sinh kém hơn xuống lớp phía dưới". Lãnh Hạ tiếp tục hỏi :" Vậy Tống tiểu thư năm trước học nào a~?". Lương Tích Kiều trong lòng thắc mắc không biết Lãnh Hạ muốn hỏi gì nhưng vẫn trả lời :" Tớ học lớp 10A2 nha!". Lãnh Hạ lập tức bốp chát lại:" A! Vậy cô phải xin cùng lớp với tôi nha vì sau kì khảo sát này tôi sẽ học 11B1 đó nha!". Lãnh Hạ tính quay đi những lại bị Lương Tích Kiều kéo lại, một tay nắm chặt trước ngực, mắt long lanh những nước trông rất đáng thương mở miệng nói:" Tiểu Hạ tớ không cố ý giành anh Thần với cậu, là anh ấy nói yêu tớ, tớ xin lỗi" Lãnh Hạ bình tĩnh:" Cái anh Thần gì đó coi như tôi cho cô đó, quà gặp mặt giữa tôi và cô nha!" Lãnh Hạ lần này mới thực sự giải thoát khỏi Lương Tích Kiều, tay đút vào túi quần bước lên cầu thang, dáng đi rất chi là đàn ông. Lương Tích Kiều cắn chặt môi, móng tay đâm sau vào da thịt, cô ta tưởng có thể hạ nhục được Lãnh Hạ nhưng không ngờ Lãnh Hạ có thể đảo ngược tình thế biến bị động thành chủ động. Ba người thanh niên đẹp như tượng tạc không hẹn mà cùng nhau lướt qua Lương Tích Kiều trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về thiếu nữ tóc khói cuồng ngạo ban nãy. Sau giờ khảo sát, Lãnh Hạ vươn vai một cái lững thững bước đi tìm chỗ nghỉ ngơi, bỗng một thiếu nữ bay ra ôm lấy vai cô lắc lắc,hỏi luôn miệng:" Hạ Hạ ngươi làm bài có được không? Khi nãy ta vào trường không thấy bóng dáng ngươi đâu cả!". Lãnh Hạ định thần lại, thì ra là Mộc Tâm Tâm đáng yêu , cô vừa buồn cười vừa vui vẻ nhìn bộ dáng lúc bày của Mộc Tâm Tâm sáng mắt sáng rực khi nhìn thấy cô, tâm tình không vui ban nãy cũng bay biến. Hai người kéo nhau ra cây đại thụ bên dưới có bộ bàn ghế, vừa cười vừa nói hết sức vui vẻ. Trần Hạo Hiên đứng từ xa quan sát cô, lúc sáng anh gặp cô khi chạy bộ cảm thấy cô thật xinh đẹp nhưng thật lạnh lùng, anh cũng không bắt chuyện hai người chạy lướt qua nhau. Nhưng giờ lại gặp lại nhau ở trường học, anh tự hỏi đó có phải là duyên phận không a~. Môi Trần Hạo Hiên không tự chủ nhếch lên một cái.

Nếu mọi người thấy diễn biến quá nhanh thì hãy bình luận nga~ ta sẽ chậm lại😁😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net