chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh trường X đang tụ tập trước bảng thông tin điện tử hồi hộp xem kết quả khảo sát. " Ting" một tiếng một bảng xếp hạng thành tích dài hiện ra, mọi người đều cố gắng vươn cổ ra tìm kiếm tên của mình. Một nữ sinh giọng điệu kinh ngạc lên tiếng :" Mọi người nhìn xem, có người đồng hạng 1 với thiên tài Trần Hạo Hiên kìa". Lúc này, tất cả đồng thời lên nhìn hàng chữ được viết to nhất: " Hạng 1: Trần Hạo Hiên Lãnh Hạ Điểm 500 Lớp 11B1". Ai nấy cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ Lãnh tiểu thư lại có số điểm sánh ngang Trần Hạo Hiên, vài ngày sau đó Lãnh Hạ trở thành một hiện tượng của trường X vì đồng hạng với nam thần thiên tài Trần Hạo Hiên. Lãnh Hạ lúc này đang cùng Mộc Tâm Tâm thong thả bước đến bảng thông tin, mọi người không tự chủ lùi lại vài bước đủ chỗ cho Lãnh Hạ ung dung đứng. Cô đưa mắt liếc nhìn, thấy tên mình đứng đầu bảng xếp hạng ,đầu gật gật hài lòng. Cô nhìn sang nữ sinh đứng bên cạnh lơ đãng hỏi :" Bạn ơi, cho hỏi lớp 11B1 chỗ nào a~?". Nữ sinh thấy Lãnh Hạ hỏi mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, lí nhí trả lời :" ở...ở lầu hai, phòng 1". Những học sinh đứng đó trợn tròn hai mắt, nữ sinh kia là đang đỏ mặt vì Lãnh tiểu thư đó nga~, cô thật sự có sức hút hai phái sao, thật quá vô sỉ a~. Lãnh Hạ gật đầu cảm ơn rồi quay sang hỏi Mộc Tâm Tâm:" Tiểu Tâm, cậu học lớp nào?". Mộc Tâm Tâm đáp :" Cùng lớp với cậu nha tớ đứng thứ 12". Lãnh Hạ tâm tình trở nên vui vẻ , nhìn bảng thành tích tìm kiếm tên một người khác. Mắt dừng lại ở hàng chữ " Lương Tích Kiều hạng 45 lớp 11B2", khóe môi nhếch lên một cái thỏa mãn:" Ai nha! Lương Tích Kiều giờ thì ráng mà đi xin anh Thần của cô cho vào học chung lớp với tôi đi nha! Làm nội tâm ta cảm thấy phi thường vui vẻ, haha!". Mộc Tâm Tâm kéo tay cô cả hai cùng đi về lớp, trong lòng cũng không cảm thán cái người đồng hạng với mình :" Tên Trần Hạo Hiên nam chủ này thật giỏi nha, tính cách lại còn lạnh lùng, ngay cả Lương Tích Kiều mặt dày bạch liên hoa cũng không thể làm hắn rung động, chỉ có hứng thú mà không có yêu thích. Loại người này, ta thích!". Đột nhiên Mộc Tâm Tâm dừng lại một cái, Lãnh Hạ đang miên man suy nghĩ đâm sầm vào Tâm Tâm, từ từ ngước mặt lên nhìn phía trước, đập vào mắt là một tên nam sinh. Ai nhỉ? Nhìn quen quá. Nha! Là mỹ nam chạy bộ lúc sáng, không ngờ lại học cùng trường. Không đợi Lãnh Hạ mở lời, Trần Hạo Hiên đã nói :" Bạn Lãnh Hạ, tôi là Trần Hạo Hiên người đồng hạng với bạn, sau này hai chúng ta cùng lớp, mong bạn giúp đỡ tôi. Ừm ! Tôi có thể gọi bạn là Tiểu Hạ được không?" nói xong liền chìa bàn tay ra có ý muốn bắt tay. Lãnh Hạ cũng hào sảng bắt tay một cái, mạnh miệng đáp lại :" Đương nhiên là được, còn phải nhờ Trần học đồng giúp đỡ". Trần Hạo Hiên không tránh khỏi vui sướng:" Được. Tôi dẫn hai người về lớp". " Ân! Đi thôi" Lãnh Hạ dắt tay Mộc Tâm Tâm đi theo Trần Hạo Hiên. Lớp chỉ có 25 học sinh, mọi người khá thân thiện duy chỉ có một điều làm cô không thoải mái đó là cô ngồi bên cạnh hai nam chủ đáng chết, một là Thư Ảnh, hai là Dạ Dật Phàm. Bọn họ cứ ngồi ép sát vào cô, một tên thì bảo mời cô đi ăn, còn một tên thì mặt lạnh lấy bút viết của cô làm vật riêng của mình, lâu lâu còn choc ngoáy mặt cô. Lãnh Hạ làm mặt tức giận mắng Thư Ảnh một tiếng, rồi quay sang đánh vào tay Dạ Dật Phàm, tay hắn ta cứ liên tục chọc chọc vào má cô. Dạ Dật Phàm rút tay về làm bộ nghe giảng bài, Lãnh Hạ tưởng hắn an phận nên cũng im lặng nghe giảng, nhưng được vài phút sau hắn lại tiếp tục chọc má cô, còn lấy bút cô vẽ bậy nữa. Lãnh Hạ nghiến răng nghiên lợi:" Dạ Dật Phàm ngươi là con ruồi sao? Sao cứ chọc mặt ta?" Dạ Dật Phàm ánh mắt ôn hòa nhìn cô đáp :" Ta là con ruồi thích bâu vào bánh ngọt là cô đó". " Ta là người không phải bánh ngọt không cần ngươi bâu vào, biến đi!". Tay Dạ Dật Phàm không an phận, chọc phá liên tục, trả lời :" Không được, ta thích đụng vào mặt cô, cảm giác không tệ ". Lãnh Hạ thật sự không thể phản bác đành ngậm ngùi, ngôi yên không chú ý đến hắn. Cả tuần đi học thật sự Lãnh Hạ không thể tiếp thu được gì, may mà có tư chất thông minh không thì cô sẽ thành đứa ngốc mất. Trần Hạo Hiên cảm thấy thực tiếc nuối khi nhìn về phía bàn Lãnh Hạ, hai bên còn có Thư Ảnh cùng Dạ Dật Phàm ,biết thế anh đã xin cô giáo cho anh ngồi gần cô. Hôm nay, lúc sắp hết tiết, Thư Ảnh mặt dày lại tiếp tục lải nhải:" Tiểu Hạ, ta mời cô đi ăn, đi với ta đi". Dạ Dật Phàm trừng mắt nhìn Thư Ảnh hắn lại dám gọi cô là Tiểu Hạ, anh còn chưa được gọi như thế, thật đáng chết. Lãnh Hạ thật sự hết cách :" Đi cũng được a~, nhưng mà phải có Tiểu Tâm ta mới đi". Dạ Dật Phàm cùng Trần Hạo Hiên lập tức nhảy vào :" Ta cũng đi, ta chưa có ăn trưa". Lãnh Hạ xụ mặt thầm than :" Ta là sát thủ cao lãnh đó a~, từ sau khi gặp đám người lại biến thành một đứa nhỏ nhí nhố, thật không cam lòng mà". Năm người dắt díu nhau xuống căn tin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net