Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Seung Ri, Seung Ri nhanh chóng chạy vào nhà xách vali đồ đạc chất lên xe Ji Yong. Ji Yong nhìn đống đồ đạc linh tinh, lỉnh kỉnh thật ngứa mắt

"Này, cậu sang ở nhờ hay là chuyển nhà đấy?"

"Chẳng phải mẹ tôi nói là đi rất lâu sao, cứ mang hết đi đỡ phải về nhà lấy nữa."

"Giỏi." Ji Yong nói lạnh lùng "Đồ đạc nào không cần thiết để hết lại trước khi tôi đáp hết chúng ra bãi rác."

Seung Ri cố tình làm ngơ lời nói của Ji Yong, vẫn chất một đống đồ vớ vẩn đằng sau xe, nào là tranh ảnh treo tường, đèn bàn hình con gấu trúc và cả đống thú nhồi bông của Seung Ri nữa. Ji Yong đứng cạnh cửa xe lẩm bẩm

"Xem ra tên nhóc này không chịu nghe lời rồi."

Soạn xong đồ đạc, Seung Ri dửng dưng trèo lên xe thắt dây an toàn rồi ngồi rung đùi mãn nguyện. Ji Yong lái xe đi được một đoạn rồi dừng lại cạnh bãi rác, Ji Yong đi xuống xe mở cốp và lôi ra hàng tá thứ đồ linh tinh ném thẳng ra bãi rác mà không thương tiếc. Seung Ri nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng liền nhảy xuống xe

"Yaaaa, không được, không được, anh không được làm thế, đó là đồ vật quý giá của tôi."

Ji Yong trả lời thản nhiên

"Tôi đã cảnh cáo rồi."

"Anh độc ác vậy, anh là người gì thế?" Seung Ri giãy nảy

"Tôi đã cảnh cáo rồi."

Seung Ri tính định chạy ra nhặt lại chúng thì ôi thôi xe rác đã chở hết đi từ lúc nào rồi. Seung Ri khóc không ra nước mắt, đứng nhìn món đồ yêu quý ra đi không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần. Ji Yong không thèm ngó tới Seung Ri, đi tới mở cửa xe

"Lên xe ngồi hay đi bộ về."

Seung Ri đành căm chịu trèo lên xe ngồi, thầm rủa: Kwon Ji Yong! Anh là đồ ác độc, tên ác nghiệt, tên tàn bạo, không có tình người.

Dường như Ji Yong đọc thấu được nỗi lòng của Seung Ri liền lên tiếng

"Nếu cậu ngồi đó chửi rủa tôi thì tôi cũng không ngại ngần gì cho cậu ngồi xó chợ đâu."

Seung Ri mạnh mồm

"Hứ, thích thì tôi có thể về nhà, tôi có chìa khoá nhà cơ mà."

Ji Yong lôi từ túi quần ra chùm chìa khoá, giơ lủng lẳng

"Ý cậu là chìa này."

Seung Ri mới sực nhớ ra Ji Yong chính là người khoá cửa, đành câm nín không nói gì nữa. Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng, có cả hồ bơi, cây cối hoa hoè... Seung Ri bước xuống xe mà nhìn ngắm không chớp mắt, không thể ngờ được một mình Ji Yong lại ở căn nhà đẹp như thế này.

"Anh làm cái gì mà giàu dữ vậy?"

"Bố tôi chủ tịch công ty kinh doanh."

Seung Ri thấy ngưỡng mộ dần dần gia thế nhà Ji Yong, bảo sao Ji Yong được hưởng điều này từ bố hắn. Seung Ri cùng Ji Yong xách một đống vali vào trong nhà, vất lăn lóc đồ đạc giữa nhà, Seung Ri chạy như con cung quăng khắp nhà tham quan mọi ngóc ngách. Ji Yong đứng bất lực nhìn Seung Ri, không thể nói được Seung Ri dọn đồ về phòng, một mình Ji Yong bê vali của Seung Ri về phòng rồi đáp đấy, mặc Seung Ri tự sắp xếp. Seung Ri vui đùa quanh nhà một hồi sau đó nằm bẹp dí trên ghế sofa. Ji Yong đứng nhìn Seung Ri nằm thoả mãn

"Mẹ cậu nói cậu là tên vô dụng quả không sai."

"Tôi có ích lắm đấy, đừng coi thường."

"Kể ra xem cậu có ích ở việc gì?"

"Tôi có thể ăn rất tốt nè, nếu anh ăn không được tôi có thể ăn hộ anh, anh ngủ không đủ giấc thì để tôi ngủ hộ cho, hoặc anh cứ đi học đi còn tôi ở nhà chơi hộ cũng được." Seung Ri tự tin khoe ra tài năng mà cậu có

"Tài năng của cậu chỉ có ăn chơi ngủ, được thôi. Vậy thì ở đây tất cả những thứ đó sẽ được giảm thiểu."

"Không được, như thế khác thì tống tôi vào trại huấn luyện nhập ngũ đâu."

"Đây là nhà tôi."

Nguyên một buổi chiều Ji Yong bắt Seung Ri phải làm biết bao nhiêu là việc. Chỉ khổ cho con người Seung Ri không biết làm một cái gì, Ji Yong đứng cạnh cậu lải nhải đến điếc cả tai

"Rửa bát hay đập bát thế hả?"

"Thế này mà gọi là quét nhà sao?"

"Thay vì cậu lau nhà thì cậu lấy hẳn người ra lau đi."

"Ai dạy cậu rán trứng là phải tách lòng đỏ lòng trắng ra rồi rán từng cái một thế?

"Có gấp nổi cái chăn với quần áo không hả?"

"Đồ vô dụng."

Seung Ri làm việc không ngừng nghỉ cho tới tận 8h tối. Người nhão nhoét như đống bùn nằm giữa nhà. Ji Yong đi tới đá vào người Seung Ri mấy cái

"Muốn nằm đây hay là đi ăn?"

Nghe đến ăn Seung Ri lập tức bật dậy như một cơn gió, vù vù tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi cùng Ji Yong ra ngoài ăn tối. Ji Yong đưa Seung Ri tới một nhà hàng sang trọng toàn là món ăn Tây. Seung Ri ngồi vào bàn gọi liền một lúc mấy món liền, trong khi Ji Yong chỉ gọi một ít thịt và ít salad. Seung Ri như cái máy nghiền thức ăn, thoáng chốc Seung Ri đã ăn xong phần của mình, định gọi thêm thì Ji Yong mắng

"Gọi thêm nữa tôi cho cậu ở lại rửa bát trừ nợ đấy."

Seung Ri nghe đến rửa bát là hãi lắm rồi, im lặng lau mồm sạch sẽ cùng Ji Yong rời khỏi. Seung Ri vẫn không thể thay đổi, sáng nằm ườn trên giường không thèm dậy đi học. Mới đầu Ji Yong chỉ làm dáng đi qua lại gõ cửa gọi Seung Ri dậy, gọi đến lần thứ 3 Ji Yong quyết định đạp cửa xông vào khiêng Seung Ri vứt vào bồn nước lạnh. Seung Ri giật bắn mình tỉnh dậy mơ mơ màng màng

"Aaa cứu cứu, tôi sắp chết, cứu cứu, nước sâu quá...."

Hét một hồi Seung Ri nhận ra cậu đang ở thế giới thực chứ không phải trong mơ. Nhìn Ji Yong đang đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm cười khúc khích, Seung Ri hét lớn

"Mới sáng sớm anh làm trò gì thế?"

"Cậu thích ngồi mấy tiếng trong phòng phạt?"

"Phòng phạt!!!!!!"

Seung Ri lập tức đánh răng rửa mặt, thay quần áo sẵn sàng được Ji Yong chở đến trường. Lâu lắm rồi Seung Ri mới ngồi vào lớp, Dae Sung nhìn cậu như vật thể lạ

"Cậu đang đi học sớm đó sao?"

"Không, bất đắc dĩ thôi." Seung Ri lắc đầu

Tiết học bắt đầu và Seung Ri không hiểu một chữ nào, kiến thức đối với Seung Ri y như mới, cậu còn kém hơn cả học sinh cấp 3 nữa là. Từ khi lên Đại học Seung Ri lười hẳn đi, không chuyên tâm vào chuyện học hành nữa, suốt ngày chỉ mải chơi. Lee Seung Ri à, cậu đang coi Đại học là thú vui tao nhã của cậu à.

Học hành đối với Seung Ri sao bây giờ nó xa xỉ thế, cậu không với tới nổi.

"Ngưng ngay cái trò đứng hành lang xong vờ nghĩ về cuộc đời đi." Dae Sung cắt đứt suy nghĩ của Seung Ri

"Sau này tớ sẽ làm diễn viên, tớ diễn quá đạt." Seung Ri giơ tay quyết tâm

Dae Sung đưa tay sờ trán Seung Ri rồi sờ lên trán mình

"Cậu bị ấm đầu hả Seung Ri? Học còn chưa nổi đừng nói gì đến sau này đi làm, cậu á, không bao giờ làm được việc gì đến cùng đâu."

Nghe lời phán xét của Dae Sung, Seung Ri nhận ra rằng đúng thế thật. Seung Ri không chịu làm cho xong một việc, chuyên gia bỏ giữa chừng rồi lại tìm sở thích mới. Seung Ri vẫn đang đứng bốc phét với Dae Sung dọc hành lang, sau đó bị giật mình bởi cô gái chạy đến ôm chầm lấy Seung Ri

"Em thích anh Lee Seung Ri! Thích anh nhiều lắm Lee Seung Ri!"

Seung Ri đẩy cô gái đó ra

"Em là ai thế?"

"Em là Min Ji, năm nhất. Mấy lần anh cứ đi lòng vòng quanh sân trường, em để ý anh rồi, em thích anh lắm, anh còn đẹp trai nữa."

Được nghe lời khen, với một người tự cao như Seung Ri thì

"Ư hừm." Seung Ri hắng giọng "Em quá khen rồi, anh... đẹp trai bình thường."

Min Ji tỏ vẻ đáng yêu

"Em biết điều đó mà. Vậy anh có đồng ý làm bạn trai em không?"

Seung Ri đặt tay lên vai Min Ji

"Nghe này cô bé, chúng ta cần tìm hiểu nhau trước đã."

Seung Ri và Min Ji trao đổi số liên lạc cho nhau, Seung Ri cảm thấy tự hào vì cuộc đời cậu lâu lắm mới có người tỏ tình. Seung Ri quyết định chạy đến phòng Hội trường khoe Ji Yong cho hắn ta biết rằng Seung Ri cậu không hề vô dụng. Ji Yong không hề ngạc nhiên mà đứng dậy đi về phía tủ sắt, lấy chìa khoá mở ra thì bao nhiêu là giấy rơi hết xuống

"Rảnh đọc hộ tôi nhé!"

Seung Ri cầm lên, so sánh với một câu chuyện của cậu thì bức thư tình mà con gái trong trường gửi đến cho Ji Yong còn ác liệt hơn nhiều

"Anh còn không thèm nhận lấy tình cảm của con gái nhà người ta sao?"

"Tôi không có hứng thú với mấy câu chuyện nhảm nhí."

"Tuỳ thôi, được về chưa?"

Ji Yong tức giận mặt hằm hằm

"Cái gì? Mới học được có 2-3 tiết mà đã đòi về rồi ư?"

Seung Ri biết mình nói sai đành chữa lại

"Không, không có gì. Tôi vào lớp liền đây."

Seung Ri vẫn không thể hiểu sao bản thân phải nghe lời Ji Yong răm rắp như vậy. Cho dù Ji Yong có chèn ép Seung Ri cũng không dám cãi lại hay phản công. Sau khi trao đổi số liên lạc với Min Ji, Seung Ri quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin xoành xoạch hẹn Min Ji đi chơi, khan hiếm lắm Seung Ri mới có được một cô bạn gái.

Seung Ri mặc quần áo đẹp, ngắm đi ngắm lại bản thân trước gương, tự luyến

"Sao giờ mình mới nhận ra là mình rất đẹp trai nhỉ? Đẹp, quá đẹp!"

Ji Yong đi ngang qua nghe thấy mà nổi hết cả da gà liền mở cửa ghé đầu vào

"Ghê quá. Cậu nói không thấy ngượng mồm sao?"

Seung Ri bị bắt thóp giật mình quay lại thấy cái đầu của Ji Yong đang lơ lửng cạnh cửa

"Anh thích nghe lén người khác vậy?"

"Tôi tình cờ đi ngang qua thôi, đừng đổ vạ."

Seung Ri cong môi

"Tôi đi đây."

"Cậu đi đâu?"

"Ăn mặc đẹp đẽ bảnh bao như này không lẽ lại đến trường, đương nhiên là đi hẹn hò rồi."

"Đừng nói nữa, không tôi kẹp đầu vào cửa chết luôn bây giờ." Nói xong Ji Yong rời đi

Seung Ri đứng giậm chân uất ức

"Anh..."

Seung Ri cùng Min Ji đi dạo và nói chuyện, sau đó đến rạp chiếu phim xem một bộ phim tình cảm lãng mạn để gắn kết tình yêu. Hết phim, lại đi dạo quanh công viên lần nữa, Seung Ri cầm tay Min Ji dung dăng y như đứa con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net