Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói thì Ji Yong cũng không thể cản cậu ra ngoài chơi. Seung Ri đi trên con đường vắng thì nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Là Joo Hyuk đang vẫy tay gọi cậu

"Anh Seung Ri! Seung Ri. Anh đang đi đâu đó?"

"Đi dạo chút thôi, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi cũng đi dạo, đi cùng nhé!"

Seung Ri gật đầu đồng ý, cả hai cùng đi dạo quanh phố. Với cái thời tiết này cũng chẳng khá hơn là bao, tháng 7 thì đến rồi, quay đi quay lại Seung Ri cũng sắp phải nhập học. Đang đi thì bỗng nhiên Joo Hyuk chắn trước mặt cậu

"Em có chuyện này muốn nói."

Seung Ri không hiểu lắm nhưng vẫn bảo Joo Hyuk nói đi.

"Em thích anh!"

Sau khi nghe xong Seung Ri há mốc mồm, không tin nổi đó là thật hay mình đang nghe nhầm. Để chắc ăn, cậu hỏi lại lần nữa

"Cậu đang nói gì thế? Không đùa đó chứ?!"

"Em thích anh! Vì thế em mới hay lui tới quán cà phê đó nhìn anh làm việc."

Seung Ri ôm đầu thét trong lòng, mặt cậu thốn lắm. Cậu đã có Ji Yong rồi nên không thể thích Joo Hyuk được đâu, thật là bối rối quá mà.

"Nhưng tôi không thích cậu. Xin lỗi."

"Em có thể chờ."

"Chuyện này....không được. Tôi có bạn trai rồi!"

Joo Hyuk thấy hụt hẫng, hy vọng trong phút chốc đã tan thành mây khói. Dù vậy cậu ta vẫn cố mỉm cười

"Em xin lỗi."

"Ấy, cậu có lỗi gì mà phải xin?"

"Vì khiến anh khó xử, em không biết là anh đã có bạn trai."

"Được rồi, giờ thì cậu đang làm tôi bối rối rồi đó."

Cả hai đều thấy gượng gạo, cũng không biết xử trí thế nào. Chỉ biết nhìn nhau cười trừ cho qua chuyện, Seung Ri ngại ngùng nên chào tạm biệt đi về trước. Lòng cậu cũng có chút vui sướng, vừa đi vừa cười nói như dở hơi

"Hahaha! Lee Seung Ri này cũng đâu đến nỗi nào!"

Có người tỏ tình với cậu, bản thân cậu thích được tỏ tình lắm chứ. Cậu cũng có giá lắm chứ bộ, cũng được người ta thích đó thôi. Mỗi tội cậu đã thuộc về Ji Yong rồi nên không thèm ai khác nữa đâu. Seung Ri băn khoăn không biết có nên kể cho Ji Yong nghe hay không, nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, cậu giữ trong lòng vậy.

"Ji Yong em muốn đi biển!"

"Tháng trước em vòi anh đòi leo núi xong giờ còn muốn đi biển nữa hả?"

"Hai thứ đó khác nhau mà, em muốn đi biển. Thời tiết quá nóng để ở nhà."

"Không phải anh đã nói là xả nước đầy bồn rồi muốn bơi gì thì bơi sao!"

Seung Ri giãy đành đạch

"Anh là đồ không có lương tâm, anh không thương em, anh để cho em chết khô ở nhà với thời tiết như này, là anh vô tâm, anh bán cả Lucky đi khi không hỏi em, là anh thiếu suy nghĩ dám lôi em ra làm trò đùa."

Ji Yong chắp hai tay lạy Seung Ri một lạy

"Thôi thôi, anh lạy em! Anh sai, anh sai hết nên phải đưa em đi biển chứ gì?!"

"Đúng rồi đó!" Seung Ri búng tay

"Về nhà đi, anh sắp xếp công việc rồi mai đi."

Seung Ri cười sung sướng, chạy ra ôm lấy Ji Yong

"Ông xã của em là tuyệt vời!"

Seung Ri chạy ra khỏi công ty rồi mới sực nhớ ra một điều, cậu lại bấm nút lên tầng 15 rồi mở cửa phòng Ji Yong

"Cho em tiền."

"Làm gì?"

"Em mua đồ bơi, cho nhiều vào, em mua cho anh nữa nhé!"

"Bộ anh là cái máy in tiền cho em hả?"

"Anh bảo sẽ nuôi em còn gì! Mau đưa tiền cho em đi."

Ji Yong xót xa rút ra mấy tờ tiền mặt, không dám cho Seung Ri xài thẻ tín dụng. Cậu mà xài thẻ tín dụng thì trăm phần trăm trong 1 ngày hết sạch cả thẻ. Seung Ri cầm lấy tiền đến cửa hàng, chọn tới chọn lui cũng chưa chọn được cái nào. Cho tới khi cậu nhìn thấy quần bơi hình con gấu trúc thì sướng hết cả mắt, cuỗm hai cái giống y như nhau rồi mang về. Seung Ri đặt hai cái quần bơi lên trên giường, hai tay chống hông tự hào

"Chắc Ji Yong sẽ thích lắm đây, đáng yêu như này cơ mà!"

Con người kia vẫn mải sắp xếp công việc, không biết Seung Ri đã và đang đi mua cái gì. Vì giải quyết cả công việc cho ngày mai nên hôm nay Ji Yong về muộn hơn mọi hôm. Người thì đã mệt lử rồi mà Seung Ri còn kéo hắn lên phòng và giơ hai cái quần bơi lên cho hắn nhìn. Ji Yong không tin nổi vào mắt mình là Seung Ri đã mua cái thứ này về mặc trình diễn cho cả ngày mai

"Mẹ nó, em mua cái gì đây?"

"Anh thấy nó đáng yêu chứ?" Seung Ri cười tít mắt, còn giơ lủng lẳng trước mặt hắn

"Đáng yêu cái rắm. Đáp ngay đi!"

"Không được, em chọn mãi mới được đấy. Chúng ta sẽ mặc đồ đôi, không phải là rất đẹp sao?"

"Không thể tưởng tượng nổi con mắt thẩm mỹ của em lại kém đến như thế này."

"Anh mặc thử đi."

"Không đời nào." Ji Yong hét

"Mặc đi."

"Không. Có chết cũng không."

Seung Ri đã thất bại trong việc dụ dỗ Ji Yong mặc đồ đôi cùng cậu. Nhưng cậu vẫn cất vào trong tủ hắn để đề phòng có gì hắn còn mặc. Seung Ri rất háo hức cho sáng ngày mai nên cậu đã dậy từ rất sớm, 4h sáng cậu í ới gọi Ji Yong dậy

"Yong, Yong! Dậy đi, dậy đi. Biển xa lắm nên đi sớm đi, mau mau mau!"

"Làm ơn hãy để anh ngủ." Ji Yong kéo chăn qua đầu để tránh lời lải nhải của Seung Ri

Seung Ri đánh thức Ji Yong mãi không được lại trèo lên giường nằm ngủ tiếp đến 7h. Ji Yong gọi cậu hết hơi mới chịu dậy

"Muốn đi chơi cũng phải biết chọn giờ mà dậy chứ! 4h sáng em gọi anh dậy ngâm giấm cho em à?"

Seung Ri lề mề đi đánh răng rửa mặt rồi xách vali chuẩn bị đi biển. Ji Yong lại phải mệt mỏi chạy xe đường dài rồi đây, xong Seung Ri lại ngồi đó ngủ ngon lành, tóm lại cũng chỉ có mỗi mình hắn khổ. Seoul là thủ đô, trung tâm khó mà có bãi biển nào quanh đây, cuối cùng Ji Yong quyết định không tự lái xe nữa mà đi tàu điện. Hắn cũng mệt lắm rồi, sau khi mua vé và ổn định chỗ ngồi, hắn chỉnh lại tư thế rồi dựa đầu vào vai Seung Ri. Seung Ri vốn dĩ chẳng giỏi thức gì nên cũng nhắm mắt đi ngủ luôn. Mấy cô phục vụ đi qua mà cứ ngắm nhìn hai mỹ nam đang ngủ

"Người dựa đầu kia đẹp trai hơn đó chị!"

"Chị thích cậu kia à, trông mặt dễ thương quá!"

"Thôi ngay thôi ngay, đừng ảo tưởng mơ mộng nữa, trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi, mấy cô cứ hão đời."

Sự thật là vậy mà!

Phải mất một thời gian dài thì Seung Ri và Ji Yong mới đến nơi. Bãi biển Haeundae nằm ở thành phố Busan, những bờ cát trải dài và những con sóng đánh ập vào bờ (so sánh hơi vô duyên tí :v )

Seung Ri dang hai tay hết cỡ, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương gió biển. Quả thật rất thoải mái và dễ chịu, thời tiết này xuống biển thì tuyệt vời. Ji Yong bao trọn một con thuyền nhỏ để cả hai có thể trôi ra giữa biển cho yên tĩnh. Con sóng nhấp nhô khiến con thuyền không đứng yên chút nào, nó bập bềnh theo làn sóng. Seung Ri đứng ở mũi thuyền đưa hai tay bay bay rồi quay lại nói với Ji Yong

"Anh thấy em có giống Rose trong phim Titanic không?"

"Anh chỉ thấy em giống Donald thôi."

"Quá đáng! Anh toàn phá hỏng không khí lãng mạn. Đúng ra anh phải ôm lấy em xong nói rằng: nếu em là Rose thì anh sẽ là Jack."

"Đó là lãng toẹt chứ lãng mạn cái gì?"

"Anh không có chút lãng mạn nào cả!"

Seung Ri đi vòng quanh thuyền ngó xem có gì hay ho, cậu đi vào phòng điều khiển. Nhìn cái bảng điều khiển thuyền mà chóng cả mặt, nút gì mà lắm nút, điều khiển tivi cậu còn chưa nhớ hết nữa là cái đống này. Bắt đầu cảm thấy nóng nóng, Seung Ri ra ngoài

"Em muốn xuống tắm."

"Ra giữa biển tắm tí cá mập cắn chết em." Ji Yong đeo quả kính râm nằm giữa thuyền tắm nắng

"Đừng có hù em."

"Ai hù? Không tin xuống thì biết."

Seung Ri cũng sợ, Ji Yong mà đã nói thì cậu tin sái cổ. Đành ngồi im trên thuyền không dám thò chân xuống, cậu sợ thò chân xuống cá mập cắn =))) Sau khi hai con người đã phơi bày làn da giữa biển khơi thì cuối cùng cũng về bờ. Seung Ri đi đứng loạng choạng, chân này vắt chân kia

"Em bị làm sao đấy?"

"Say nắng." Seung Ri vắt tay lên trán

Ji Yong đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi, còn mình đi gọi đồ ăn trưa. Seung Ri nằm chết dí trên giường, say nắng quả rất khó chịu. Seung Ri thất vọng bản thân quá, được hôm đi chơi mà lại bệnh tật thế này, hết cả vui. Ji Yong trở về phòng thì thấy Seung Ri đã ngủ ngon lành, thật không hiểu ngủ gì mà giỏi thế. Hắn ngang nhiên đạp cậu xuống giường

"Dậy ăn cơm."

Sau khi ăn xong, Seung Ri lại đi ngủ tiếp. Ji Yong cằn nhằn

"Em đòi đi chơi xong đến đây chỉ ngủ thôi sao?"

"Nhưng phải ngủ mới có sức đi chơi chứ!"

"Em không thấy mình ngủ quá nhiều sao?"

"Không." Seung Ri lắc đầu, mặt tỉnh queo

Ji Yong vuốt mặt khô lời, không nói gì nữa. Hắn mặc đồ bơi rồi khoác thêm một cái áo sơ mi ngắn tay, chân xỏ dép lê đi ra ngoài. Thấy Ji Yong đi, Seung Ri bật dậy

"Anh đi đâu đó?"

"Ra ngoài với gái."

Seung Ri đứng trên giường mặt cau có

"Anh dám!"

Ji Yong gật đầu cái rụp, Seung Ri giãy nảy

"A không được, em không cho phép anh ra ngoài với gái, không được đi, em sẽ đi cùng giám sát anh a."

Nhanh như cắt, chỉ mấy phút sau Seung Ri đã chuẩn bị đầy đủ để đi ra ngoài. Cậu còn cầm thêm cả dao kéo bỏ vào trong túi nữa

"Cầm dao kéo đi làm gì?" Ji Yong thắc mắc

"Đề phòng cô nào lại gần anh em giết hết."

Ji Yong bĩu môi, nắm tay Seung Ri đi ra ngoài. Ánh nắng rọi xuyên qua kẽ lá, đâm xuống lòng đường nóng ran lên. Seung Ri ngu ngốc quên không đi dép giờ cứ nhảy tưng tưng trên đường.

"Nóng, nóng quá! Chân em bỏng đến nơi rồi."

Ji Yong cũng đến bái phục cái não chỉ có một nửa của Seung Ri, hắn đành phải cõng cậu ra bãi cát xong thả uỵch xuống như đồ vật. Seung Ri hét lên

"Anh ác vừa thôi chứ!"

Ji Yong không quan tâm, hắn kiếm ghế băng dài để ngồi, Seung Ri tiện ngồi ở bãi cát liền xây lâu đài cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net