Chap 10 Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khác chết như vậy" (Lina)

"Đã vậy thì cô cứ đến đó mà chữa cho hai người kia đi. Còn tụi vampire cứ để ta lo". (Drago)

"Vâng" (Lina)

"Còn bọn tôi?" (Hestia/ Fenrir)

"Đứng xem" (Drago)

Tôi mặc kệ Hestia và dùng phong ma pháp bay đến đứng trước mặt bọn vampire. Còn Lina thì chạy đến kế bên đứa bé và người thú nhân. Lúc đầu đứa bé cứ khóc bù lu bù loa, ôm chằm lấy người thú nhân nói là không được làm hại người đó.

Sau khi nghe giải thích thì đứa bé mới dịu lại một chút. Và Lina bắt đầu dùng phép hồi phục cho cả hai. Giờ thì cũng đến phần tôi chứ nhỉ.

"Ngươi là ai" Một tên vampire đứng ra hỏi tôi, nhưng giọng điệu chẳng phải là muốn giới thiệu gì mà nó có phần hăm dọa nhiều hơn.

"Ngươi không cần biết. Giờ thứ ngươi nên biết chỉ là ngươi sẽ chết tại đây" (Drago)

"Cái thứ con người hạ đẳng như ngươi mà cũng lếu láo nhỉ. Tụi bây, để tên này tao xử"

"Để xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu". Dang rộng đôi cánh, hắn lao lên và bay đến chỗ tôi.

Khi hắn vung móng vuốt của mình định tấn công tôi thì hắn cứng đơ lại, lướt thẳng ra sau tôi và nằm gục trên đất. Cũng phải thôi vì đầu hắn đã bị tôi chém đứt lìa, nhanh tới nỗi bọn kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhân lúc bọn chúng đang hoảng loạn, tôi cầm thanh Duralda có yểm hỏa ma pháp chém bay đầu tất cả bọn chúng, sau khi chém thì thân xác bọn chúng cháy thành tro. Kết thúc nhanh gọn.

Xong việc tôi quay lại chỗ Lina. Có vẻ Lina đã hồi phục xong cho hai người ấy. Cô ấy cũng đã hồi phục lại cánh tay bị đứt cho người thú nhân về nguyên trạng. Ma pháp hồi phục của cô ấy giờ đã mạnh hơn trước nhiều.

"Giờ ta về thôi. Đem họ theo luôn"

Trước khi về tôi nhìn lại xung quanh thì thấy vài chục cái xác của bọn vampire không phải do tôi giết bị cháy đen, nhưng tôi không cảm thấy một chút tàn dư nào của hỏa nguyên tố từ bọn chúng. Chắc là do người này làm.

"Đợi đã Drago-san tôi cần làm chút việc" Lina hiếm khi bảo tôi chờ thế này. Không biết cô ấy định làm gì.

Lina chạm bàn tay xuống đất. Mặt đất gợn sóng như nước rồi cuốn lấy nhiều lớp quanh những cái xác vampire tạo thành hình những ngôi mộ.

"Dù cho có là kẻ thù đi nữa thì khi chết thân xác của mỗi người vẫn cần một nơi để yên nghỉ. Mẫu hậu đã dạy tôi điều đó và tôi cũng nghĩ như vậy là đúng". (Lina)

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không ý kiến gì. Về thôi" (Drago)

Sử dụng <Dịch chuyển>, tôi đến trước cửa nhà trọ và đem gã thú nhân về phòng mình. Còn đứa bé kia là con gái nên ở phòng của Lina. Để họ nằm nghỉ trên phòng, chúng tôi xuống tầng trệt và ăn tối. Giờ tôi mới thấy thư giãn.

Đúng là một ngày mệt mỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net