Chap 11 Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*POV Thú nhân*
"Đây là...?"

Tỉnh dậy giữa 1 căn phòng lạ, tôi tự hỏi.

Nhớ lại thì, trước đó, tôi đang đánh nhau với bọn Vampire, rồi sau đó...

Sau đó...?

"Tia!! Tia em đâu rồi!!"

Gào thét trong vô vọng, chỉ mong sẽ có người đáp lại.

Chết tiệt thật! Tại sao mình lại bất cẩn như thế! Cầu trời là em ấy không có chuyện! Lỡ như, lỡ như có chuyện gì xảy ra...

Nhìn xung quanh căn phòng, chợt thấy 1 cánh cửa, tôi vội lao về đó như bắt lấy 1 cây cỏ cứu mạng.

Có điều, chưa chờ tôi lao về phía cánh cửa, một thanh âm vang lên, và cánh cửa dần mở ra.

"Ồn ào quá đấy! Không thể nhỏ tiếng tí à?! Nhờ ơn ngươi mà hôm qua ta phải ngủ sàn đấy anh-bạn-lông-lá-san ạ."

Một bóng người lộ ra.

Cả người tôi cứng đờ.

Hắn tỏ ra khó chịu và chào hỏi tôi 1 cách "đầy thân thiện", nhưng, đó không phải là thứ đang làm cái thân "già" này run lẩy bẩy.

Hắn - không phải vampire.

Càng không phải con người.

Khí tức của hắn, tuyệt đối không 1 con người nào có thể đạt đến.

Có lẽ hắn đã tận lực ẩn giấu khí tức, nhưng, bản năng động vật, bản năng của tổ tiên tôi, thứ đã giúp các loài động vật sinh tồn đến tận ngày nay, tuyệt không đơn giản.

Bản năng, mách bảo tôi, tên trước mặt, cực kì nguy hiểm!

Bất quá, hắn không hề lộ ra sát ý, có lẽ....

"Xin hỏi ngài là...? Và Tia đang...."

Tôi rụt rè hỏi, và hắn nhàn nhạt đáp.

"Theo ta xuống dưới lầu, ta sẽ giải thích"

Sau đó, hắn xoay người rời đi, trước khi rời cửa còn không quên nhẹ liếc mắt qua tôi, trong con ngươi lộ lên sự tán thưởng, tựa như đang nói.

"Ngươi thật biết điều".

Rồi, hắn ra khỏi cửa, để lại mình tôi thất thần nơi đó.

Hắn....là ai?

Dù sao thì tôi vẫn phải theo hắn. Nếu làm hắn khó chịu, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, với tôi, và cả Tia.

Lần mò theo lối cầu thang, hắn đưa tôi đến một nơi, chỗ ấy tràn ngập mùi thức ăn, và đông nghẹt người.

"Nhà ăn?"

Mùi thức ăn thật thơm.

Bất quá, tại sao lại đưa tôi đến đây? Đừng nói là hắn muốn ăn mình nhá.....Chắc không phải đâu.

Tôi lắc mạnh đâu mình để xua tan đi cái "viễn cảnh đen tối có thể xảy ra" đó.

Có trời mới biết hắn muốn làm gì với mình.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi đụng phải 1 ai đó.

"Ouch...."

Đó là 1 con người lớn tuổi, hay đúng hơn là 1 ông bác tầm 60 cái xuân xanh, quần áo thô kệch cũ kĩ, kiếm giắc ngang hông, hmm....mạo hiểm giả?

Giờ nhắc mới để ý, cái quán này tràn ngập những người như ổng.

Tôi đã từng nghe nói nghề nghiệp chủ yếu của nhân loại là mạo hiểm giả, họ có mặt ở khắp nơi, và....rất phiền phức.

Phải rồi, nhắc đến phiền phức, hình như tôi quên cái gì đó thì phải...

"Xin lỗi ông bác"

Tôi gượng cười nói, cố gắng "trao" cho ông ấy 1 nụ cười "dễ nhìn" với cái khuôn mặt "xấu hổ" giả tạo để tránh đi những hiềm khích không đáng có từ 2 bên.

Cứ nói tôi không có "thành ý" nếu bạn thích, thật sự thì tôi chẳng biết làm thế nào trong tình huống này đâu.

"A? Thú nhân"

Ông bác liếc nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại. Con ngươi lộ rõ vẻ khinh thường.

Hiển nhiên, "phiền phức" đến rồi.

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy...

"Ehem"

"Hắn" lên tiếng, ngay lập tức, ông bác xoay người lại và kinh hãi khi nhìn thấy hắn.

Sát khí.

Tuy rất mờ nhạt, nhưng, tôi có thể thấy rõ mồn một, sự nguy hiểm từ nó.

Sóng lưng tôi chợt lạnh buốt, lông trên người dựng thẳng đứng, vài giọt mồ hôi nhẹ lăn trên má.

1 lần nữa, hắn rốt cuộc là ai?

Chợt, tôi nhớ ra điều gì đó.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông bác khi nãy đang ngồi bịch xuống sàn, cơ thể run lẩy bẩy, đũng quên mơ hồ còn có 1 "vũng nước".

A, điều này thật tế nhị.

Cho phép tôi được dừng chủ đề này tại đây.

Tôi nhìn hắn, đầu khẽ cúi.

Rất rõ ràng, hành động vừa nãy của hắn là để "giải vây" cho tôi, cũng như buông 1 lời cảnh báo "nhẹ" đến những tên mạo hiểm giả loài người đang trong quán. Hiển nhiên tôi cũng nên cảm ơn đáp lại.

Tốt hơn hết là không nên chọc hắn. Đây là những điều tôi rút được.

Hắn đi đến 1 cái bàn gần đó, ngồi xuống. Cái bàn đầy ắp thức ăn. Cũng tại đó, vẫn còn những người khác. Một cô gái với mái tóc bạch kim, một cô gái khác với thân hình nhỏ nhắn và cả... một con sói?

Ừm, 1 tổ hợp khá kì quái, chắc vậy. Dù sao thì, tôi nghĩ chỉ riêng hắn cũng đủ "kì quái" rồi.

Khi đang nhìn họ, một mùi hương thoảng qua mũi tôi. Tất nhiên, đó chẳng phải mùi thức ăn. Mùi này, vô cùng quen thuộc, dù cho có những mùi hương khác xung quanh, tôi vẫn nhận ra.

Một bóng dáng nhỏ nhắn lộ ra.

Mái tóc đó, đôi mắt đó, cả khuôn mặt đó nữa. Không lẫn vào đâu được.

"TIA!"

Em ấy vẫn bình an, ơn trời. Những tưởng mất em ấy rồi, giờ em ấy đã bình an vô sự.

Nhưng, nói vậy thì, hắn là "anh hùng cứu mĩ nhân" à?

Không không không, có đánh chết tôi cũng không tin. Bất quá, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần làm.

"Ku..ro-san"

Khi nghe thấy tiếng tôi, Tia lập tức nhìn khắp nơi, và em ấy thấy tôi. Không kìm được xúc động, em ấy chạy đến, nhảy vào và ôm chằm lấy tôi.

Mà, dù sao thì, em ấy vẫn còn nhỏ.

Có lẽ phải nhìn tôi đứng trước cửa tử thật không dễ dàng cho em ấy.

"Kuro-san...không sao! Mừng..quá! Anh... không sao... Cháu cứ sợ có...Hức... chuyện xảy ra với anh... Hức hức..."

Em ấy ôm tôi thật chặt, hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên má.

Em ấy đã rất lo lắng cho tôi rồi. Tôi thật có lỗi, chẳng những đã không bảo vệ được em ấy, mà tôi còn để em ấy lo lắng tới mức này.

"Ừm, anh không sao rồi. Không cần lo lắng nữa đâu"

Dùng tay của mình gạt đi nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu của em ấy. Dần bình tĩnh, em ấy gật đầu.

Tôi tự hỏi mình an ủi vậy được chưa nhỉ?

À mà, hình như mình quên mất điều gì đó...

"E hèm. Kuro-san phải không? Tôi biết là hai người rất lo cho nhau, nhưng nơi đây "khá" là đông nên mong hai người kiềm chế lại chút."

Cô gái với mái tóc bạch kim nói.

Khi nghe vậy, tôi nhìn xung quanh, nhận ra, ánh mắt của mọi người đều hướng về đây. Tia có vẻ cũng nhận thấy. Tôi giấu sự xấu hổ của mình và cúi đầu.

Từ từ đặt Tia xuống, tôi bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Louis, và em này là Tia"

Tôi nghĩ giới thiệu như vậy là đủ, tôi không có ý định tiết lộ quá nhiều về bản thân, họ đã cứu tôi? Có vẻ vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ vô hại với tôi.

Nhất là người đàn ông đó, hắn tuyệt nhiên vô cùng nguy hiểm. Nếu hắn biết thân phận của Tia, hắn sẽ làm gì? Tôi thật không dám nghĩ tới. Tình huống xấu nhất là, hắn sẽ giam giữ chúng tôi lại, thậm chí là giết cũng nên.

"Không phải là Kuro sao?"

Cô gái tóc bạch kim đó lại tiếp tục hỏi tôi. Chẳng lẽ, cô ấy muốn moi tin từ tôi? Nếu điều đó đúng, tôi nên cảnh giác với từng câu hỏi mà người phụ nữ này đưa ra.

"Đó chỉ là cái tên mà Tia thường gọi tôi thôi"

"Ra vậy"

"Thế, tại sao mấy người lại bị đám vampire đó truy đuổi"

Cái gì đến cũng đến, dù biết trước cô ấy sẽ hỏi những câu tương tự như trên, nhưng, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Tôi phải tìm một lí do nào đó, để phớt lờ câu hỏi này.

Ọt ọt....

Tiếng trống bụng tôi vang lên. Cũng phải, ba ngày nay tôi đã không ăn gì rồi. Nhưng đây không phải là lúc để ăn, tôi phải mau tìm ra lí do để tránh câu hỏi đó. Người phụ nữ đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh đói rồi phải không? Lại đây ăn với chúng tôi đi"

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn tỏ vẻ quan tâm nói, một bóng đèn sáng bỗng xuất hiện trên đầu, sao tôi không sử dụng cái bụng này làm đường thoát nhỉ.

"Cảm ơn, nhưng tôi... à, tôi sẽ đem một ít súp và bánh mì lên phòng, tôi muốn ăn một mình"

Thế là con đường thoát rộng mở chào đón tôi, những tưởng tôi sẽ được rộng bước đi qua "con đường" đó, nhưng không....

"Quán này không cho phép đem đồ ăn lên phòng đâu, vì điều đó có thể khiến gian lận tiền bạc"

Cô gái tóc bạch kim đó nói lên một câu, nó không khác gì một tảng đá cực lớn đang chặn đứng "con đường của tôi". Tại sao con người lại phải đặt ra những thứ luật lệ phức tạp như vậy nhỉ?

Cũng không còn cách nào khác. Tôi đành phải nhận lời ăn cùng bọn họ. Họ gọi thêm một ít súp và bánh mì, có lẽ là cho tôi. Nhưng với số thức ăn có sẵn, họ ăn còn không hết, sao lại gọi thêm?

Trong lúc suy nghĩ, nhâm nhi vài chiếc bánh mì với tô súp nóng hổi. Cũng đã lâu rồi tôi chưa ăn một bữa đàng hoàng, nhìn lại bàn ăn, tôi sốc rõ ra mặt. Cả đống thức ăn... bốc hơi, đúng, sạch sành sanh, không còn một chút gì.

Tôi xin rút lại câu "họ ăn còn không nổi" lúc nãy. Sức ăn của họ, có lẽ thuộc hàng... quái vật luôn rồi.

"No quá nhỉ, đồ ăn của con người đúng là số zách. À, nãy giờ mải ăn quên giới thiệu, tôi là Hestia"

"Tôi là Lina"

"Drago"

Cô ấy đã nói là đồ ăn của con người, lẽ nào, cô ấy không phải con người? Vậy có lẽ những người kia cũng như vậy.

Ít nhất thì, tôi có thể chắc chắn "hắn" không phải con người.

"Cảm ơn mọi người đã giúp, nhưng có lẽ tôi cũng nên đi khỏi đây rồi"

Nán lại càng lâu càng nguy hiểm, nhất định là "bọn chúng" cũng đã phát giác ra rồi. Tôi thì có chuyện gì cũng không sao, nhưng, Tia thì không được.

Em ấy không thể tự vệ, và với những người này tôi càng không thể nhờ họ giúp, biết đâu khi họ biết thân thế của Tia, họ sẽ trở mặt và bắt em ấy. Họ rất mạnh, chỉ với một cái nhìn, người đàn ông đó đã khiến tôi mất hết ý chí chiến đấu, và bị đè bẹp, với khoảng cách áp đảo về sức mạnh đó, tôi không nghĩ mình có thể "trụ nổi" quá 2 chiêu của hắn.

Nếu họ muốn Tia, họ có thể làm điều đó dễ dàng. Khi ấy, cho dù tôi có cố gắng ra sao, mọi thứ chỉ là vô ích.

"Anh đi nhanh vậy, vừa mới tỉnh dậy thôi đấy"

Người phụ nữ tên Hestia cố ngăn tôi đi, tôi không biết lời của cô ta có nghĩa nào, "anh mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên không nên đi" hay "ta sẽ bắt ngươi ở lại và khai ra mọi thứ".

Dù mang nghĩa nào thì tôi vẫn sẽ rời khỏi đây. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng ai đó mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào, đến cuối cùng, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: một người bạn có thể tin tưởng hoặc một bài học mà bạn sẽ phải "khắc ghi" cả đời.

Và tất nhiên, ai cũng biết "bài học" đó là gì rồi đấy.

"Cảm ơn, nhưng ý tôi đã...."

Ngay lúc đó, cánh cửa bị đạp ra.

Một bóng đen vụt đến, tốc độ thật nhanh!

Tôi không thể bắt kịp!

"Kyaaaaaa!"

Đây là!!

Tia!!

Làm sao có thể, em ấy vừa mới ở đây mà!

Chẳng lẽ...

Một "viễn cảnh" chẳng mấy tốt đẹp thoáng qua đầu tôi, và Tia, em ấy không ở đây.

Không ổn!

Tự nhủ thầm như vậy, tôi vội dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao ra khỏi cửa.

2 tia điện bao phủ đôi chân tôi, và tôi lao đi như 1 tia chớp.

Ừm, nghe giống the flash nhỉ?

Mà quan trọng hơn hết....

Tia....mất rồi...

Chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu cả, ngoại trừ....

1 vài tên mạo hiểm giả đang hối hả chạy....

Tầm mắt tôi băng lãnh xuống, đôi mắt mơ hồ xẹt qua 1 tia lửa.

Tôi lướt nhanh ra đằng sau chúng, rút kiếm, và đâm vào sau lưng 1 tên, xoay người qua và chém ngang đầu 1 tên khác.

"Xoẹt!"

Máu tươi vẩy ra, như 1 bông hoa đỏ thắm nở rộ.

Ahh, thật lâu rồi chưa thấy cảnh này.

Thật đẹp....

Tôi quay người, nhìn vào 1 tên mạo hiểm gia đang ngồi bệt trên đất nhuốm đầy máu mà run rẩy.

"Giờ thì....Tia đang ở đâu!"

____________________________________

Louis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net