Câu chuyện số 6. Đứa Con Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel × Seong Wu × Na Young

---

Na Young là gái điếm làm việc ở quán bar, một năm trước vì sơ suất không dùng bảo hộ nên đã lỡ mang thai, vì thua tiền cờ bạc, không đủ tiền để phá, cuối cùng đành tặc lưỡi mặc kệ, sinh ra một đứa trẻ, đặt tên là Seong Wu.

Năm nay Seong Wu tròn 10 tuổi...

Cậu bé rất đáng yêu, làn da trắng sứ, môi đỏ rất xinh, lại yên lặng ngoan ngoãn.

Chỉ có điều, cậu bé chưa bao giờ mỉm cười với mọi người xung quanh. Thay vào đó, lúc nào cũng lạnh lẽo, vô hồn.

Kể cả đối với Na Young, cũng chưa bao giờ làm Seong Wu vui vẻ. Mà Na Young, thật ra cũng chả thiết tha gì với đứa con này.

Nó là sản phẩm của một đêm hoan ái mua bán, và Na Young là một gái điếm xinh đẹp trong nghề, chỉ vì niệm tình mình mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày, cô mới bất quá giữ Seong Wu lại bên cạnh, để sai vặt, để giữ nhà...

Cô cảm thấy vui vì điều đó...

Trong căn nhà chung cư ọp ẹp, chưa bao giờ có khái niệm " gia đình " giữa hai người họ...

...

Seong Wu yên lặng vô hồn từ nhỏ, bây giờ càng lớn, lại càng trở nên quái dị hơn, ngoài lúc đi học ở trường thì mỗi khi về nhà lại luôn chui rúc ở trong phòng, tắt đèn, mở cửa sổ rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Na Young có nhiều lúc vô tình trong thấy, đã thử hỏi thăm nó.

- " Này, mày lại đang lẩm bẩm cái gì đấy? "

Cậu bé không nhìn, xoay lưng về phía cô, ngừng một lúc, lại khẽ nói.

- " Tôi có một người bạn... "

- " Ồ? Con trai, mày cũng có bạn? ". Na Young miệt thị nhìn nó.

Seong Wu gật đầu.

- " Vậy bạn mày là ai, ngày mai đưa nó về đây chơi nào, haha "

Seong Wu lặng lẽ quét ánh nhìn về phía Na Yong, sau đó chỉ về phía cửa sổ.

- " Daniel đang ở đó... "

Na Young theo phía tay Seong Wu dõi mắt theo nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài đó cả, cô quay sang con mình, ngờ vực hỏi.

- " Chẳng có ai ngoài đó cả? "

Seong Wu nghe vậy, nơi đáy mắt ánh lên chút tia tức giận, nhưng rất nhanh liền biến mất, không buồn giải thích, cậu bé lại nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi.

- " Daniel không muốn chơi với ai khác, ngoài tôi... "

- " Thằng thần kinh! "

Na Young chửi rủa, sau đó quay người ra ngoài, trong lòng len chút bực bội, thầm nghĩ do kiếp trước ở ác nên kiếp này mới phải sinh ra một đứa con quái đản như này, ở cạnh nó chỉ làm cô bực dọc, u ám, ngoài ra nó chẳng khiến cô vui vẻ một chút nào.

Như một đứa trẻ của người âm vậy...

Lúc nào cũng chui rúc trong bóng tối, lại không bao giờ giao tiếp với ai...

Từ lúc sinh ra đã quái đản, Na Yong chợt nhớ về ngày cô ở trong phòng sinh, vật vã suốt gần 10 tiếng đồng hồ lại sinh ra một đứa trẻ không chịu khóc, dù đánh như thế nào nó vẫn không khóc, chỉ yên lặng giương ánh mắt nhìn mọi người xung quanh...

Bây giờ càng lớn, sự quái đản của nó lại càng tăng, bằng chứng chính là lúc cô bắt gặp nó nói chuyện với khung cửa sổ. Nghĩ đến đây, lại khẽ rùng mình...

...

Thời gian sau, kể từ ngày Na Young thấy Seong Wu ngồi lẩm bẩm trong bóng tối, cô dần thấy cậu bé có nhiều biểu hiện bất thường hơn, không dừng lại ở việc nói chuyện, Seong Wu còn thường xuyên cười khúc khích đùa giỡn với bóng của mình, radio trong phòng luôn bật những đoạn âm thanh gào thét của phim kinh dị, tất cả khiến Na Young gần như phát điên.

- " Mày tắt ngay đi, lại lên cơn nữa à, ồn ào chết đi được! "

Na Young đứng ngoài cửa phòng hét lớn. Seong Wu nghe thấy, cũng chỉ quét mắt nhìn vô hồn, chậm rãi.

- " Daniel thích nghe... "

- " Mày câm mồm, suốt ngày cứ Daniel, Daniel... Mày điên cũng vừa phải thôi, hôm nay lại còn nhặt cái thứ rác rưởi này về ___ Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía con búp bê vải rất lớn, cao gần bằng Seong Wu, rách bươm mà cậu bé cầm trên tay ___ Mày là định chọc cho tao điên lên à? Vứt nó ngay! "

- " Tôi không vứt, Daniel đã mang nó về cho tôi... ". Seong Wu siết chặt con búp bê trong tay, hằn học.

- " Nếu mày không vứt, thì tao sẽ vứt! "

Dứt lời, Na Young liền lao đến bên cạnh Seong Wu, vừa định giật lấy thứ trong tay cậu bé, nào ngờ liền bị Seong Wu đẩy ngã xuống đất.

- " Đừng động vào Daniel, búp bê này là cậu ấy đấy... Cậu ấy sẽ giết bà... "

Bất ngờ khi bị chính đứa con của mình đẩy ngã, lại nghe những lời quái dị từ nó, Na Young gần như phát điên, cô lao về phía Seong Wu, đánh tới tấp cậu bé, mỗi bạt tai cô giáng xuống, là mỗi lời miệt thị được thốt ra.

- " Mày hỗn với cả tao, hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết, như thế nào là Na Young này. Thằng thần kinh, đồ bệnh hoạn, mày muốn chọc tao điên, thì hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Giết tao? Mày muốn giết tao? Con trai, mày còn non lắm! "

Seong Wu yên lặng ôm đầu hứng chịu từng cái tát, từng cú đánh của Na Young, nhưng tuyệt nhiên chẳng kêu la nửa lời, mãi cho đến khi cô thấm mệt, mới chịu dừng tay với cậu bé.

Đi về phía con búp bê bị cô vứt sang một góc, Na Young cầm nó lên, thật hôi hám và dơ bẩn, lại rách nát đến kinh tởm, mùi thịt thối xông vào mũi, Na Young điên người đưa tay xé toạc phần đầu của nó.

Nhưng đột nhiên cô không còn làm gì được nữa...

Toàn thân đổ gục xuống, máu từ cổ họng phun trào bắn thẳng lên mặt của Seong Wu, thấm ướt cả sàn nhà, khuôn mặt của cậu bé ướt sũng máu của cô, cậu bé ngửa đầu cười khúc khích...

- " Daniel nói không sai, gái điếm như bà là loại dơ bẩn, đều độc ác như nhau... "

Na Young ú ớ trong cổ họng nhầy nhụa máu thịt của mình...

- " Bà không yêu thương tôi đã đành, lại còn muốn giết chết bạn của tôi? Đã như vậy, thì tôi sẽ giết bà, tôi giết chết bà, vì với tôi, bà chẳng là gì cả, Daniel quan trọng hơn... "

Mỗi lời nói ra, cậu bé lại mạnh tay rạch sâu vào cuống họng của Na Young, cô giãy giụa, máu theo nơi đó tuôn trào đến nhức mắt. Như chưa thỏa tay, Seong Wu còn thích thú ngoáy con dao cho đến khi thịt đỏ nhầy nhụa lộ ra ngoài.

Trong tiếng gào thét chói tai phát ra từ chiếc radio cũ, Na Young kinh hoàng, nó... nó không phải là con của cô, Seong Wu không phải là người. Nó là quỷ, là đứa con của quỷ. Nó giết cả mẹ nó, nó giết ngay cả cô, thực sự nó không phải là người, cô sinh nhầm quái thai rồi, cô sinh nhầm quỷ rồi. Ánh mắt Na Young chỉ kịp trợn trừng hoảng sợ nhìn Seong Wu thích thú chơi đùa cùng con dao, đâm đến nát bươm cổ họng cô, sau đó chẳng còn nghĩ thêm gì được nữa...

Na Young chết rồi...

Căn phòng nồng lên mùi tanh tưởi...

Seong Wu đi về phía con búp bê, cậu bé nhặt lên, ân cần phủi đi chút bụi dính trên người nó, đặt nó ngồi bên xác của mẹ mình...

Cơn mưa đêm đổ ào xuống trước khung cửa sổ, cậu bé khẽ ngân nga một bài hát đồng dao...

** Tôi có một con búp bê
Xinh xinh nhìn vào ai cũng thích
Nhưng chẳng bao giờ búp bê cười
Sao mắt vô hồn thật đáng thương

Tôi có một con búp bê
Hằng đêm âu yếm trong giấc ngủ
Một ngày tôi khẽ hỏi
Búp bê đã bảo muốn thành người

Tôi có một con búp bê
Một đêm mưa rì rầm ngoài cửa
Tôi thấy búp bê ở cuối giường
Bên cạnh cái xác của người kia
Máu đỏ làm ướt mất búp bê
Búp bê nhoẻn miệng cười thích thú

Tôi có một con búp bê
Ồ không, không còn là búp bê nữa
Mặc dù bây giờ thật xấu xí
Nhưng cậu ấy đã vui vẻ rất nhiều

Tôi có một người bạn
Một người bạn đáng yêu... **

Lại quay về phía con búp bê bằng vải ấy, nghiêng đầu hỏi khẽ.

- " Tớ giúp cậu lột da của bà ấy ra, để làm cho cậu trở nên giống tớ nhé! Daniel? "

Ở bên này... Búp bê chậm rãi nhoẻn miệng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net