Câu chuyện số 7. Chuyến Tàu Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OngNiel/NielOng

---

Daniel bị tai nạn xe, hôn mê suốt 3 tháng trời.

Khi tỉnh lại, cậu nhận ra chính mình mất trí nhớ.

Cậu nghe mọi người kể, hôm đó vì dự tiệc của công ty, nên cậu buộc phải ở lại, cho đến khi kết thúc, bản thân cũng đã say mèm. Daniel một mình lái xe về nhà, trên đường vô tình gặp tai nạn, đâm vào cột điện, rất may có người nhìn thấy, đã đưa cậu vào bệnh viện, nếu không chính cậu cũng đã chết nổ cùng chiếc xe của mình rồi.

Daniel không nhớ gì cả.

Một tháng sau thì cậu xuất viện, cũng bắt đầu đi làm lại bình thường, mọi người rất vui vẻ chào đón cậu, Daniel thấy mình không quá lạc lõng, chắc do lúc trước cậu sống rất được lòng mọi người, cậu cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ.

Daniel đi làm tầm một tuần thì bắt đầu tăng ca, cậu nhận việc ở lại làm thêm giờ để bổ sung phần kinh nghiệm mà mình từng quên đi khi mất trí nhớ. Đó cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ là gần đây, không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy có một con mắt nào đó theo dõi mình, cảm giác lúc nào cũng có người ở sau lưng dòm ngó, chuyện càng lúc càng tệ hơn khi Daniel bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, mà hầu như đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc và từng làn gió rít, tiếng khóc nhỏ nhưng rõ ràng, Daniel cảm giác sâu trong tiếng khóc đó chính là lời trách móc. Có một lần, nửa đêm bắt máy, cậu đã nghe loáng thoáng phía bên kia nói với mình.

" Tôi đang nhìn cậu... "

Cậu hốt hoảng cúp máy, đảo mắt khắp mọi ngóc ngách, vẫn không thể tìm ra được ai. Daniel mơ hồ nghĩ, có kẻ nào đó đã cố tình phá rối cậu.

Nhưng những cuộc điện thoại vẫn không ngừng, chỉ là, nó không gọi vào những ngày nhất định nào cả, là thi thoảng, trời hanh gió, Daniel lại nghe tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi.

Hôm nay, cũng là vào một tối trời hanh hao, Daniel cuốc bộ từ công ty trở về nhà, trên tay đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi về phía ga tàu điện ngầm.

Daniel không dám chạy xe nữa, từ sau lần đó, cậu thực sự vẫn chưa hết ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng của mình.

Và lần này... Cậu lại cảm giác có một con mắt dõi theo mình...

Đồng hồ tay ngã kim về con số 11, cũng là lúc chuyến tàu đêm cuối cùng lăn bánh.

Tiếng giày da nện trên đất cộp cộp, hai bên đường um tùm cây xanh, đêm tối trời không trăng, không sao lại đứng gió khiến Daniel có chút khó thở. Chợt, từ phía sau lưng vọng lên một giọng hát khe khẽ.

Rồi im bặt.

Rồi lại khe khẽ.

Rồi im bặt.

Cậu quay người, cố căng mắt tìm kiếm xuất phát điểm của giọng hát, nhưng cuối cùng trước mắt vẫn chỉ là bóng tối sâu hun hút.

Không một bóng người.

Một nỗi sợ vô hình choàng lấy tâm trí, cậu rùng mình, rảo bước thật nhanh khỏi đoạn đường tối đen đó. Cho đến khi ga tàu trước mắt hiện ra, Daniel mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyến tàu đêm cuối cùng từ từ lăn bánh.

Daniel đặt tập hồ sơ sang bên cạnh, lại đưa mắt nhìn những bóng người có mặt trên tàu. Tầm 6 người, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng.

Chẳng biết có phải do cậu quá đa nghi hay không, nhưng...

Toa tàu này... Rất u ám...

Tiếng rì rì của toa tàu lướt trong màn đêm, gió bên ngoài rít lên quật vào thân tàu bộp bộp. Những hành khách có mặt, đều hướng mắt về khoảng không vô định ở phía trước, không một tiếng xì xào nói chuyện, không một cái nhìn nào của ai dành cho ai.

Daniel hoang mang, nhưng mươi mười phút sao cũng lờ mờ chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi tỉnh lại...

Xung quanh không còn một bóng người, nhưng đoàn tàu vẫn lao vút trong đêm đen.

Cậu hốt hoảng tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thể tìm thấy được gì.

Đoàn tàu vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Đột nhiên lúc này, giọng hát khe khẽ khi nãy lại réo rắt cất lên.

Cất lên đều đều...

Trong khi không có bất kì ai ở đó.

Sự rùng rợn ăn mòn tâm trí cậu, Daniel cảm thấy thật sự rất khó thở.

Một luồng khí lạnh phả vào sau gáy, Daniel cứng người...

Chậm rãi quay đầu, trước mắt...

Trước mắt chính là một thân thể bị đứt mất phần đầu, cần cổ nó bị ruồi nhặng bâu đầy, cả chục con dòi lúc nhúc chen chúc, thịt tươi lép nhép sôi máu nóng, trên tay nó cầm theo chính cái đầu rỏ máu của mình, chảy tong tong xuống nền sàn, hai hốc mắt cũng rỉ máu, bộ quần áo cũng loang lổ máu, nơi đâu cũng là máu, một màu đỏ thẫm.

Mùi thịt thối xông thẳng vào mũi, Daniel ngã phịch ra phía sau, cậu ôm cổ nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi cố gắng nhìn lên nó, khuôn miệng trên cái đầu liền kéo lên một đường cong gớm ghiếc, nó trừng mắt nhìn cậu, cười man rợ.

" Tôi muốn đòi mạng... "

Daniel càng hoảng sợ lùi dần về phía sau.

Chân không chạm đất, nó tiến về phía cậu.

" Trả mạng cho tôi... "

Cậu run run cố gắng mở miệng.

" Tôi... đã... đã làm... gì? "

" Tông chết người... ". Con mắt nó mở to nhìn cậu.

" Tôi... "

" Cậu uống say, lái xe trong đêm, còn chạy tốc độ cao, cậu tông vào tôi, khiến tôi bị bảng chỉ đường cứa mất đầu, khiến tôi té xuống vực, khiến tôi chết không toàn thây. "

" Tôi... "

" Trả mạng cho tôi, cậu trả mạng lại đây. "

Nó hét lên kinh hoàng, sau cùng cả người lao về phía cậu, Daniel chỉ kịp gào lên một tiếng, đã bị nó ném hẳn ra ngoài, văng vào thành hầm, sau đó lọt hẳn xuống đường ray...

Tiếng lẹp nhẹp của thịt người khi bị cả đoàn tàu cán lên liên hồi, vang lên rõ ràng giữa bóng tối mờ đục...

Màu máu tanh tưởi văng tung tóe cả một đoạn đường hầm...

Và thực chất, không có chuyến tàu nào chạy vào lúc 23 giờ đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net