4. Và rồi, Yukinoshita Yukino lặng lẽ vẫy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng những ngày đầu xuân chiếu qua cửa sổ. Trong bầu không khí nghiêm trang, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng thổn thức.

Trước mặt tôi là các học sinh mặc đồng phục màu đen theo đúng tiêu chuẩn.

Khi quay đầu lại, tôi thấy mình đang bị bao quanh bởi rất nhiều người trong những bộ trang phục trang trọng. Chỗ này mà không phải là nhà thể chất của trường thì chắc trông cũng giống như đang có đám tang lắm.

Tuy nhiên, hàng chữ "Lễ tốt nghiệp" được treo thật cao trên sân khấu cùng phù hiệu hình bông hoa trên ngực những người đang xếp hàng phía trước cũng đủ cho thấy rằng đây là một buổi lễ trang trọng.

Hình ảnh những nữ sinh tựa vào vai người đứng cạnh, nắm tay hoặc khẽ thở dài thể hiện rất rõ được sự chia ly. Mọi người đang hối tiếc vì phải chia tay với tuổi thanh xuân ba năm học cấp Ba của mình, thế nên bầu không khí ấy xuất hiện cũng là lẽ tự nhiên.

Có điều, những người có liên quan mới cảm nhận được bầu không khí trang trọng ấy, chứ với người ngoài cuộc như tôi thì chẳng khác nào tôi đang bị ép chứng kiến những cảnh cảm động của người lạ. Với một người gần như chẳng tiếp xúc gì với các anh chị lớp trên như tôi, phải dính lấy cái ghế này tận hai, ba tiếng là đủ để tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi.

Tôi chẳng thấy thương cảm gì với những con người sắp sửa bắt đầu một cuộc sống mới này cả. Buổi lễ này cũng chỉ là để mọi người được chứng kiến cảnh bọn họ được giải thoát khỏi sự kìm kẹp bấy lâu nay mà thôi.

Tuy nhiên, tôi không hề quan sát trong vô cảm. Thậm chí, tôi còn thấy thương hại những người này.

Sau khi rời trường, họ sẽ bị tước đi danh hiệu học sinh, bị tước đi thân phận trẻ em. Dù hồi nhỏ có hư đốn, dù lúc lớn có không ngoan, dù có sắc như dao và làm tổn thương những người khác thì cũng không còn liên quan gì nữa. Kể cả khi nhiệt huyết bị trói chặt trên ghế, giấc mơ bị xóa bỏ trên bàn, họ cũng sẽ phải tốt nghiệp khỏi sự chi phối này. Những nhân vật trong tấm ảnh tốt nghiệp sẽ hòa lẫn vào dòng người, từng bước thay đổi.

Vốn dĩ, đa phần học sinh đang có mặt ở đây đều có dự định học tiếp lên đại học, vậy nên có lẽ mọi người sẽ được tận hưởng thêm một vài năm trì hoãn nữa, thế nhưng xã hội này đối xử rất khác nhau giữa học sinh cấp Ba và sinh viên đại học. Dù có được hưởng án treo thì việc mất đi quyền được bảo hộ cũng là điều không hề thay đổi.

Với suy nghĩ ấy, hàng người đều tăm tắp kia trông giống như đang chờ để được xuất đi, khiến cho sự im lặng này cũng trở nên đáng sợ hơn.

Chắc chắn hồi năm ngoái tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Không có nhiều cách để làm bản thân bớt rảnh trong những tình huống không được nghịch điện thoại đâu. Chúng ta chỉ có thể nghĩ đến những chuyện vô thưởng vô phạt như thế này thôi. Năm ngoái, tôi tự chơi oẳn tù tì với mình, còn năm sau, không biết tôi nên làm gì để giết thời gian đây...

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra rằng năm sau là lúc tôi tốt nghiệp.

Ra là vậy. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc không hiểu tại sao trường tôi bắt học sinh lớp dưới tham dự lễ tốt nghiệp, thế nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Việc này là để chúng tôi nhận ra rằng khoảng thời gian còn lại của chúng tôi là có hạn.

Trên sân khấu, một nhân vật tầm cỡ nào đó đang phát biểu lời cảm ơn.

Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại, chẳng hề để tâm.

Ắt hẳn sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ không bao giờ gặp lại những người đang xuất hiện trong tầm mắt mình nữa.

Liệu trong số những người đang ở đây, tôi sẽ chạm mặt bao nhiêu người sau khi tốt nghiệp đây?

Nếu lấy số điện thoại thì còn có thể, thế nhưng với tính cách của tôi thì còn lâu tôi mới làm việc đó. Càng quen với môi trường mới, người ta càng ít nhìn lại quá khứ hơn. Tôi không biết rằng mình có thể làm quen được với môi trường mới không, nhưng mà đa phần những người xung quanh tôi đều làm được.

Lấy một người trong tầm mắt tôi làm ví dụ đi, Totsuka Saika chẳng hạn. Với Totsuka, tôi sẽ nói chuyện và cố gắng giữ liên lạc với cậu ấy. Lúc này đây, cậu ấy cũng là người đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi đấy!

Nhân tiện, tôi cũng nhìn thấy Tobe ngồi bên cạnh Totsuka, thế nhưng chắc chắn tôi sẽ không liên lạc với Tobe. Vốn dĩ tôi cũng chẳng biết số cậu ta.

Bên cạnh Tobe, hay nói cách khác là bên trái tôi, Hayama Hayato đã biết số điện thoại của tôi, thế nhưng chắc cậu ta chẳng định liên lạc với tôi làm gì đâu. Mà nếu cậu ta làm vậy, tôi chắc chắn cũng sẽ có phản ứng đậm chất tuổi mới lớn kiểu "mình mà trả lời ngay lập tức thì liệu cậu ta có thấy mình thảm hại quá không nhỉ..." và rồi cứ thế lờ đi chẳng trả lời lại cho mà xem.

Ngay từ đầu, tôi cũng không định để Hayama Hayato biết số tôi. Có điều, tôi đành phải cho cậu ta số để tránh gây phiền phức sau khi tôi và Orimoto tình cờ gặp lại.

Và rồi, Hayama đã tự tiện cho chị Haruno số của tôi, tạo cho tôi một cơn stress không đáng có.

Cảm thấy khó chịu khi nhớ lại việc đó, tôi lườm Hayama một cái.

Thấy thế, Hayama dùng ánh mắt hỏi lại tôi. Có lẽ tôi đã lườm cậu ta hơi lâu.

Tôi lắc đầu, ý bảo không có gì rồi nhìn ra phía đằng xa. Ở phía trước, chỗ lớp C đang ngồi, tôi trông thấy thân hình to lớn của Zaimokuza. Chà, tôi có cảm giác rằng tôi sẽ gặp cậu ta sau khi tốt nghiệp cho xem.

Còn những người khác thì sao?

Nghĩ đến đây, tôi thấy bất an đến lạ thường, thành thử mắt tôi lại đảo hết chỗ này đến chỗ khác.

Hai bím tóc màu xanh đen đang đung đưa, một cặp mắt kính lóe sáng trông rất khả nghi, tiếp sau đó là một mái tóc ngắn màu nâu đỏ lọt vào mắt tôi. Vậy ra Ebina, Kawasaki và Sagami Minami có số thứ tự liên tiếp nhau trong lớp. Vì những lúc chẳng có gì để làm như này mới nhận ra được điều đó nên sự thật trên có hơi mới mẻ đối với tôi. Cơ mà cái lớp này cũng chỉ còn được tầm hai tuần nữa thôi nên thông tin này hơi thừa thãi. Nhất là với những người tôi sẽ chẳng can dự gì sau lễ tốt nghiệp, sau khi đổi lớp, hay chính xác hơn là từ trước tới giờ chẳng hề can dự như Sagami thì thông tin này thật sự thừa thãi.

Có lẽ tôi sẽ chạm mặt Kawasaki ở chỗ học thêm, thế nhưng chắc chúng tôi cũng chỉ chào hỏi và gật đầu với nhau là cùng. Ebina cũng vậy, nếu không có ai ở giữa thì chắc chúng tôi cũng chẳng gặp lại nhau làm gì.

Rốt cục, người duy nhất kết nối tôi và Ebina là Yuigahama Yui. Nếu không có Yuigahama, chắc tôi và Ebina sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

Tất nhiên, không chỉ riêng gì Ebina mà hầu hết những người tôi có thể gọi là người quen ở thời điểm hiện tại đều như vậy.

Tôi vươn vai, xoay người và hơi giãn cổ ra một chút. Đúng lúc ấy, một búi tóc màu hồng lọt vào mắt tôi. Bên cạnh là một mái tóc vàng lượn sóng đang đung đưa.

Yuigahama Yui và Miura Yumiko đang ngồi cạnh nhau. Do ở xa nên tôi không thấy rõ lắm, thế nhưng trông có vẻ như cả hai đang nắm tay nhau.

Không rõ là do bị cuốn theo không khí của lễ tốt nghiệp hay vì đột nhiên nhớ lại vụ chia lớp vào năm sau mà Miura đang khịt mũi và lấy ống tay áo chùi mắt.

Trông thấy thế, Yuigahama gượng cười và đưa khăn giấy cho Miura. Trong lúc ấy, có vẻ như hai người đang thì thầm với nhau chuyện gì đó. Tiếp theo, Yuigahama cũng bắt đầu đưa tay lên mắt.

Trông cảnh Yuigahama lặng lẽ lau nước mắt, tôi chợt nghĩ đến một điều.

Liệu sau khi tốt nghiệp, tôi có còn gặp lại cậu ta không nhỉ.

Chỉ còn một năm nữa thôi mà vẫn rất khó để tưởng tượng được chính xác viễn cảnh ấy. Lúc này tôi và cậu ta vẫn còn cơ hội chạm mặt nhau ở câu lạc bộ và trên lớp nên mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn được giữ gìn, thế nhưng không rõ sau này sẽ thế nào nữa.

Tôi ngoái đầu thêm một đoạn nữa.

Rồi dừng lại.

Tôi không thể thấy rõ những người ngồi phía sau mình. Do chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái nên chắc chắn tôi sẽ chẳng thể thấy được những người ngồi cuối hàng.

Sau khi thở dài một tiếng, tôi ngoan ngoãn quay về phía trước.

Đúng lúc ấy, người ngồi bên trái tôi ghé sát lại, thì thầm vào tai tôi. Tuy giọng điệu ấy thật ngọt ngào và rõ ràng nhưng nghe vẫn khá lạnh lùng.

"Không ngồi yên được hả..."

"Tại rảnh quá mà. Nếu không chơi thân với người ngồi cạnh thì làm gì có việc để làm trong những sự kiện kiểu này."

"Nghe cứ như thể bình thường cậu có chơi thân với ai vậy."

Tôi khẽ nhún vai và đáp lại lời châm chọc của Hayama. Sau đó, tôi sửa lại tư thế ngồi của mình và cố tình nhìn thẳng về phía trước, chẳng hề quay mặt sang. Bằng động tác ấy, tôi thể hiện rõ rằng mình không hề muốn nói chuyện.

Tuy nhiên, giọng nói đến phía từ bên trái tôi của Hayama Hayato vẫn không ngừng lại.

"Cậu đang tìm hả?"

"Tìm gì?"

Cảm giác rằng mình đã bị nhìn thấu tâm can, tôi trả lời với giọng gắt gỏng. Nhân tiện, tôi lườm Hayama một cái. Thấy thế, Hayama hất cằm chéo về phía trước.

Ở hướng tôi nhìn không có học sinh nào. Chỉ có những người lớn trong bộ trang phục trang trọng đang ngồi đó. Nơi đây chính là hàng ghế dành cho khách mời.

Tôi trông thấy mẹ Yukinoshita.

Bộ áo truyền thống màu đen cùng dung mạo nổi bật ấy khiến tôi có thể dễ dàng nhận ra bà từ xa.

"Sao bà ấy lại ở đây?"

"Việc quan chức địa phương tham dự cũng đâu phải là hiếm. Cơ mà người ta cũng hay bị trùng lịch lắm. Chắc bà ấy đến đây với tư cách là người đại diện."

"Chà..."

Vừa hờ hững đáp lại, tôi vừa ngẫm nghĩ về lời giải thích của Hayama.

Ban nãy cũng có ông ủy viên nào đó lên phát biểu. Hình như thầy cô dẫn chương trình cũng bảo rằng trường nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc mừng nên chỉ đọc đại diện một số cuộc mà thôi.

"Hình như hồi cấp Hai cũng như thế này thì phải."

"Nhất là ở trường công lập nữa. Người ta hay thể hiện mình ở lễ khai giảng với lễ tốt nghiệp lắm."

Hayama khẽ thở dài và đáp lại lời độc thoại (kĩ năng đặc biệt) của tôi. Có vẻ như cậu ta muốn nói chuyện với tôi để giết thời gian. Cả tôi lẫn Hayama đều vẫn nhìn về trước, tiếp tục nói với nhau những chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng hề nhìn mặt nhau lấy một lần.

"Hừm, mà chắc chẳng có ai thèm nghe đâu. Chẳng qua là mọi người cứ tiếp tục làm giống người trước thôi."

Nghe thấy thế, Hayama thở dài với vẻ ngán ngẩm.

"Ai lại nói thế... Đây nên gọi là truyền thống. Với lại việc này cũng có ý nghĩa đấy chứ. Giáo viên và người giám hộ đều có quyền bỏ phiếu mà."

"Như thế nghe còn tệ hơn."

Tôi cũng thở dài với vẻ ngán ngẩm. Lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng cười với vẻ khoái trá từ bên cạnh. Hẳn đây là nụ cười thoải mái và sai trái mà cậu ta gần như không thể phô ra trước mặt những người khác. Chẳng cần nhìn mặt Hayama, tôi cũng có thể mường tượng ra nét mặt của cậu ta và điều đó khiến tôi phát ngán.

Thêm vào đó, vẫn còn một điều nữa khiến tôi phát ngán.

Ở hướng tôi đang nhìn, ngồi cạnh mẹ Yukinoshita trên hàng ghế dành cho khách mời là một cô gái với dung mạo y hệt.

Yukinoshita Haruno đang mặc một bộ vest đen vừa như in, để tay lên chiếc túi đặt trên đùi và nhắm mắt lại với vẻ điềm tĩnh.

"Thế con gái bà ấy đến đây làm gì?"

"Ai biết. Chắc để ra mắt mọi người hoặc để chào hỏi... Đại loại thế."

"Hừm..."

Tôi đáp lại bằng một câu vô nghĩa, thế nhưng trong lòng tôi lại đang có dự cảm chẳng lành.

Chẳng biết chị Haruno có tham dự buổi prom sau đây hay không. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi, thế nhưng những lời chị ta để lại vẫn đang mắc kẹt trong lòng tôi.

Trong lúc tôi chưa thể nói ra thành lời cảm giác ấy, Hayama bỗng gượng cười.

"Nói vậy chắc cậu không hiểu hả?"

"Đâu có, tôi hiểu chứ. Mà tôi không quan tâm đâu."

Chắc là do hơi dao động nên tôi trả lời cụt lủn. Ở bên kia, Hayama có vẻ như đang cố để không mỉm cười.

"Đừng nói những lời không thật tâm nhé."

"Cậu cũng vậy."

Tuy bị tôi lườm nhưng Hayama chẳng hề có động thái gì. Cậu ta phớt lờ tôi và nhìn về hàng ghế khách mời.

"Chắc chị ấy đến để chứng kiến."

"Hờ, ra là thế."

Tôi gật đầu, đáp lại để kết thúc câu chuyện.

Hầu hết mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng câu "ra là thế". Đấy chính là dấu hiệu cho thấy một người chẳng hề có hứng thú đến câu chuyện của người kia, chỉ muốn kết thúc cho nhanh.

Tuy nhiên, Hayama vẫn không chịu rút lui. Cậu ta hạ thấp giọng xuống và nói tiếp.

"Lần này cậu không hỏi xem chị ấy đến chứng kiến gì à?"

Giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. Khi Hayama Hayato hoặc tấm gương của cậu ta – Yukinoshita Haruno dùng cách trêu chọc ấy, im lặng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cả hai sẽ dùng ánh mắt và bầu không khí để móc họng người khác ra cho bằng được.

Điểm tôi ghét về Hayama và chị Haruno giống nhau vô cùng. Tôi gần như chưa bao giờ thấy hai người này nói chuyện riêng với nhau, thế nhưng chắc câu chuyện ấy phải vui vẻ đến mức trái tim nhảy tưng tưng mất.

Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi cũng quen dần với cách nói chuyện ấy rồi. Theo như kinh nghiệm của tôi, đây là lúc nên ném bom khói ra và kết thúc mọi thứ.

"Mà cũng dễ hiểu thôi. Con người đó cứ thấy em gái làm gì là cũng đến xem. Người đâu mà rảnh thế không biết..."

Thấy tôi nói với vẻ chán chường, Hayama cũng buột miệng.

"Phải đó. Thậm chí chị ấy còn cố tình sắp xếp thời gian rảnh để đến xem ấy chứ. Tò mò đến mức khó hiểu luôn."

"Chà... Đáng sợ thật... Chị ta dính lấy em gái hệt như tôi vậy..."

Chẳng nhẽ chị ta rảnh như tôi hay sao. Tôi cũng hết mình vì Komachi đến mức lúc nào cũng có thể xếp thời gian rảnh đây này. Mà dạo gần đây cũng không đến mức ấy. Quan tâm quá mức sẽ bị ghét đấy! Chị có nghe không đó? Chị của Yukinoshita? Quan tâm quá mức là bị ghét đấy! Anh trai của Komachi cũng nghe kĩ lại một lần nữa đi nhé!

Tôi cười một tiếng khô khan. Hayama cũng cười theo. Tôi định dùng lời nói đùa ấy để kết thúc câu chuyện. Tuy nhiên, Hayama không còn cười nữa.

"Nhưng không phải vì mỗi em gái thôi đâu. Chắc chắn chị ấy còn đến để xem quyết định của cậu đấy."

Lần này tôi thậm chí còn không thể đáp lại một câu hời hợt.

Chắc chắn lời của Hayama Hayato là chính xác.

Thấy tôi không trả lời, cậu ta huých nhẹ tôi một cái để xem tôi có nghe không. Vì thế nên tôi mới tặc lưỡi và phàn nàn.

"Cậu không ngồi yên được à. Bị viết vào sổ liên lạc bây giờ."

"Tại rảnh quá mà. Nếu không chơi thân với người ngồi cạnh thì làm gì có việc để làm trong những sự kiện kiểu này."

Tôi ngẩn người ra khi nghe thấy lời châm chọc ấy. Mà như vậy tức là cậu không chơi thân với Tobe hả?

Lúc đó, Tobe mới ngó sang.

"Sao sao, người ngồi cạnh làm sao?"

"Không có gì. Cậu ồn ào quá đó. Ngồi im đi."

Hayama vừa rạng rỡ mỉm cười, vừa thẳng thừng nói. Tobe lẩm bẩm trong miệng rồi quay lại vị trí cũ.

Sau khi mọi thứ yên ắng như trước, tôi lại nhìn lên sân khấu.

Chẳng biết từ bao giờ, vị khách danh dự kia đã kết thúc bài phát biểu. Người dẫn chương trình thông báo tiết mục tiếp theo.

"Tiếp theo là lời tạm biệt của đại diện học sinh khóa dưới."

Một giọng nói ngọt ngào đáng yêu đáp lại lời thông báo ấy. Cái kiểu cố tình tỏ ra đáng yêu này hình như là... Khi tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì Isshiki đã tiến lên sân khấu.

Đúng rồi, hình như con bé có bảo với tôi là phải viết lời chia tay gì gì đó... Con bé đã bàn chuyện này với cô Hiratsuka và từng tính đến chuyện rút lui thì phải...

Nào, để xem thành quả giữa Irohasu và cô Hiratsuka, mà phần lớn là công của cô Hiratsuka thế nào. Tôi cũng ngồi thẳng lưng lại, nhìn Isshiki đang cúi chào trước micrô.

"Mùa đông lạnh giá đã qua. Trong ánh nắng mặt trời dịu êm, một mùa mới thoang thoảng hương xuân đã đến."

Isshiki mở tờ giấy được gấp lại thành nhiều lớp ra, sau đó bắt đầu đọc lời chia tay với giọng điệu điềm đạm như của một học sinh ưu tú. Cái tính nhí nhảnh lúc bình thường của con bé đã được che đậy đi. Lúc này đây, con bé đang thể hiện rõ hình tượng một hội trưởng hội học sinh được thầy cô và các bậc phụ huynh kì vọng.

Mọi thứ diễn ra trôi chảy. Sau khi phát biểu xong kỉ niệm, hoạt động câu lạc bộ và hoạt động hội học sinh với các anh chị lớp trên, Isshiki bỗng ấp úng.

"Ngẫm lại mới thấy, em cũng luôn được các anh chị giúp đỡ..."

Thỉnh thoảng, con bé lại khịt mũi và giả vờ lau đi những giọt nước không hề tồn tại trên mắt. Irohasu gian xảo thật...

Từ trước tới giờ, trong những sự kiện kiểu này, hầu như tôi đều quan sát con bé từ cánh gà sân khấu với tư cách là nhà sản xuất, thế nhưng hôm nay tôi lại là khán giả. Thay đổi góc nhìn thì đương nhiên cách nhìn cũng khác đi. Ở chính diện thế này thì tư thế chính xác nhất là đứng chống tay hai bên hông và đóng vai một người bạn trai.

Tuy nhiên, tự dưng đứng dậy ở đây thì cũng hơi kì nên hôm nay, tôi sẽ đóng vai một người bạn trai cũ với suy nghĩ "vậy ra em đã tìm được nơi mình thuộc về rồi. Giờ em tỏa sáng hơn trước nhiều đấy" trên nền nhạc của Yamazaki Masayoshi. Mà như thế cũng hơi kì thì phải.

Tuy nhiên, dù quan sát từ vị trí nào, hình ảnh một người vừa sụt sùi vừa đọc lời chia tay cũng khiến người ta cảm động. Tôi biết rằng đấy chỉ là những giọt nước mắt cá sấu để khuấy động bầu không khí, thế nhưng sự dũng cảm của con bé vẫn đáng được điểm Hachiman rất cao.

Chà chà, làm tốt lắm Isshiki, đáng yêu lắm. Tuy bị cô Hiratsuka nổi cáu, thỉnh thoảng vẫn trốn việc, đôi lúc cũng làm đại khái cho xong nhưng con bé vẫn cố gắng hết sức. Mà như thế có là cố gắng hết sức không nhỉ.

Trong khi quan sát con bé với tâm trạng của một người bố, một người anh, tôi bỗng thấy cay cay mũi. Để Hayama không nhận ra, tôi ngước nhìn lên trần nhà.

Nếu năm sau Isshiki vẫn làm hội trưởng hội học sinh thì con bé sẽ là người đọc lời chia tay khi tôi tốt nghiệp.

Vậy thì có lẽ khung cảnh trước mắt tôi hiện giờ cũng sẽ là khung cảnh của năm sau.

Đúng rồi... Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng sẽ không còn gặp lại Isshiki nữa...

Trong khi tôi còn đang xúc động thì lời chia tay đã đi đến phần kết.

Isshiki gấp tờ giấy trên tay lại và tạm ngừng cho mọi người vỗ tay.

Sau đó, con bé nhìn thẳng về phía trước, dùng tay lau nước mắt rồi mỉm cười.

"Cuối cùng, em xin chúc các anh chị sức khỏe và thành công. Em xin kết thúc bài phát biểu tại đây. Đại diện học sinh khóa dưới – Isshiki Iroha."

Cuối cùng, con bé dõng dạc xưng tên rồi cúi chào. Với tư thế ngẩng cao đầu và khuôn mặt không còn nước mắt, con bé đường hoàng rời khỏi sân khấu.

Trông thấy Isshiki Iroha mới chỉ học lớp Mười nhưng đã đảm nhiệm trôi chảy một trọng trách lớn lao như đọc lời chia tay, cả tôi lẫn những người khác đều vỗ tay rào rào.

Giống như tràng pháo tay dần dần lắng xuống, cảm hứng trong tôi cũng đã qua mức cao trào.

Giờ là lúc phát giấy tốt nghiệp và kiểu gì tôi cũng sẽ được chứng kiến cảnh những kẻ làm nền bị đọc tên sai ngờ nghệch trả lời "vâng, em không sao ạ" và tự trượt ngã cho mà xem.

Công nhận rằng phải tham gia vào lễ tốt nghiệp của những người chẳng liên quan gì đến mình là một việc chán ngán vô cùng.

.

***

.

Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy.

"Tiếp đến là lời phát biểu của đại diện học sinh tốt nghiệp."

Sau khi tiếng thông báo vang lên, hội trưởng hội học sinh nhiệm kì trước – chị Shiromeguri Meguri – dõng dạc đáp lại rồi bước lên sân khấu. Chị cúi chào ở giữa sân khấu rồi nhìn xuống mọi người, sau đó đảo mắt một vòng giống như muốn nhìn vào mắt từng người một. Tôi có cảm giác mắt chúng tôi cũng đã chạm nhau.

Tiếp theo, chị Meguri mỉm cười. Đó cũng chính là nụ cười dịu dàng chị đã dành cho tôi.

Bằng giọng nói êm dịu đến mức có thể xua tan bầu không khí nghiêm nghị của lễ tốt nghiệp, chị Meguri bắt đầu đọc lời phát biểu.

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trong ngày này..."

Tuy nhiên, chị Meguri chỉ cười lúc đầu. Càng đọc, chị càng ấp úng, bắt đầu cắn môi và sụt sùi. Cổ họng chị run run, cứ như thể chị đang tự động viên bản thân đừng khóc vậy.

Dáng vẻ kiên cường ấy khiến tôi cảm động.

Khổ nỗi, otaku là loại người rất hay cảm động.

Khóc vì cảm động khi đi xem liveshow, khóc vì cảm động lúc viết thơ cảm tưởng về buổi liveshow trên Twitter khi đang đi về, òa khóc vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net