Chương 24 : Niềm Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ thế ngày tháng dần trôi , ngày nào Hưng cũng đến để giúp đỡ Nam việc ăn uống . Thật ra Nam giả vờ mù thì sẽ không thể ăn một cách bình thường trước mặt mọi người . Nên Hưng phải mang thức ăn lên phòng.

  Vẫn cứ thế , anh không thể xóa những suy nghĩ về Yến ra khỏi trí nhớ . Anh đã từng yêu cô như thế nào , anh đã từng hy sinh bảo vệ cô như thế nào . Những giây phút tay trong tay dưới sự ngưỡng mộ của mọi người .Tất cả anh vẫn nhớ . Nhưng anh không tin vào mắt mình  , cô gái trước mắt anh hiền lành hôm nào giờ đã khác. Từ đây anh thề sẽ không yêu ai nữa. Tình yêu bây giờ đối với anh là thứ xa xỉ , u mê , mù quáng.

   Cốc .....cốc .....cốc.....

- Em Hưng đây..

- Cửa không khóa..

  Hưng bước vào nhìn trai mình buồn bã , anh cũng không vui gì :

- Anh khỏe hẳn chưa ? - Hưng vỗ nhẹ tay Nam

- Tốt rồi !!!- Nam nhìn Hưng.

- Anh.....- Hưng ngập ngừng.

- Sao ???

- À..- Hưng định nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- Có gì nói đi , anh em với nhau mà .

Nghe được lời nói này từ chính miệng Nam , Hưng cảm thấy rất vui , anh cũng bớt thẹn thùng hơn  :

- Thật ra mẹ rất nhớ anh và rất muốn gặp anh .

- Hơ...- Nam cười với vẻ thất vọng anh nói :

- Người đã bỏ mặt tôi bây giờ lại nói muốn gặp tôi , quá muộn rồi ...

- Có lẽ ba mẹ có nổi khổ riêng..

- Vì họ không cần đứa con này..- Anh nói dứt khoát.

Hưng tiến lại , khoát vai Nam :

- Nếu không cần anh thì ba mẹ đã không bảo em đi tìm trong suốt hai năm qua . Chính ba là người đã hiến máu cho anh sau đó ba phát bệnh mà qua đời. Còn mẹ luôn lo lắng cho anh...

Nam bây giờ không nói gì , anh có vẻ hơi hụt hẫng , chưa bao gi Nam lại có nhiều việc để suy nghĩ đến  vậy. Anh ngã lưng xuống tấm niệm  gác tay lên tráng nhắm mắt và suy nghĩ bổng ngoài phòng có  tiếng gọi , đó là mẹ nuôi cậu ấy :

- Chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra mắt nha con..

- Con biết rồi. - Nam nói vọng ra .

- Để em đưa anh đi .- Hưng nhìn Nam

- Ừm cũng được. - Nam cười với Hưng.

Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của Nam khi anh ấy tĩnh lại. Hưng cảm thấy rất vui và càng thương anh hai mình hơn.

Chỉ là Nam đang cố mạnh mẽ không để ai bắt gặp dây phút cậu buồn , trước giờ cậu là như vậy.

Lát sau , trong phòng bác sĩ :

-Hiện nay cậu có thể hoạt động bình thường , đôi mắt cậu đã hoàn toàn nhìn thấy.

- Thưa bác sĩ , tôi muốn ông giữ bí mật về đôi mắt của tôi.

- Được. Nếu anh muốn.

- Chào bác sĩ.

Cả hai bước ra về , vừa đi miệng Hưng vừa tủm tỉm cười.

- Cười gì thế ..- Nam nhìn Hưng khó hiểu.

- Thì anh hai bình phục em vui.

- Thằng khỉ ..- Nam vỗ vai Hưng

- Mà anh..

- Gì..

- Hôm nay về nhà với em nha..

Nam đứng trầm ngâm , nhớ về những câu nói của Hưng lúc sáng anh quyết định :

- Được thôi.

Hưng vui mừng hớn hở cười thật tươi vì Nam đã nhận lời. Anh gọi cho mẹ :

- Alo ..mẹ à..

- Hôm nay an Nam về ăn cơm đó mẹ.

- Thật không con.- Bà hỏi trong mừng rỡ.

- Dạ thật

Sau đó Hưng cúp máy , cả hai chạy đến siêu thị để mua thức ăn. Khi ra về , Nam vừa định lấy xe bỗng có một chiếc xe máy lao đến nhưng Nam không thấy. Đúng lúc đó , mẹ ruột cậu ấy đến , bà cũng định mua thức ăn , thấy vậy bà liền lao đến , gọi to và đẩy Nam sang một bên vì bà không để Nam chịu bất kì tổn hại nào nữa. Kết quả Nam bị đẩy sang và bà là người gánh chịu tai nạn . Bà ngất đi , lúc này Nam quay lại giật mình , anh không biết đó là mẹ ruột mình vì anh chưa bao giờ được gặp. Anh đỡ bà dậy và gọi :

- Cô ơi , cô ơi..

Mọi người đã bu lại , Hưng cũng đến , anh thật bất ngờ khi thấy đó là mẹ mình , anh bỏ tất cả đồ đạc và chạy đến và gọi to :

- Mẹ mẹ...

Nam ngẩng đầu nhìn Hưng :

- Đây là....

- Là mẹ của chúng ta..

Cảm giác của Nam lúc đấy rất khó tả , anh liền bế mẹ mình và đưa đến bệnh viện. Anh nhận ra vì anh mà mẹ mình phải chịu tay nạn . Mẹ anh ấy tạm thời chưa tỉnh nên phải nhập viện theo dõi. Anh bảo Hưng về trước để chuẩn bị , còn anh trông trừng mẹ mình.Cũng đã khuya , suốt cả đêm anh không ngủ và ngồi bên cạnh nhìn thật kỹ khuôn mặt của người mẹ ruột. Anh lát sau , gần sáng anh cũng đã thiếp đi , gùc đầu xuống giường ngủ .Bây giờ , mẹ Nam đã tỉnh lại , thấy Nam nằm ngủ bện cạnh bà vui mừng đến roirơi nước mắt , bà xoa đầu Nam nhè nhẹ và lấy chăn đắp cho cậu ấy.

Cánh cửa mở ra , đó là Hưng :

- Mẹ tỉnh rồi hả..

Bà vội vàng ra ám hiệu đừng nói chuyện và tay chỉ về Nam . Vì bà muốn Nam có một giấc ngủ ngon. Hưng vui lắm ! Vì cuối cùng Nam đã xóa bỏ cách nghĩ sai về mẹ.

Sáng hôm sau Nam thức dậy  :

- Con ngủ có ngon không ?

Những hành động của bà hôm qua làm Nam thay đổi suy nghĩ hẳn đi :

- Dạ .. Có..

- Mắt con nhìn thấy rồi à.

- Dạ..

Bà vui mừng khó tả , ôm lấy Nam và :

- Mẹ xin lỗi..

Nam cũng ôm lấy mẹ mình nhưng không nói gì chỉ nhẹm ngào.

Thấy bà đã bình phục nên bác sĩ cho phép sức viện . Hôm đó Nam cũng đã về nhà .

Gia đình họ sau những năm tháng chia xa cuối cùng cũng được đoàn tụ .

Những món ăn hoành tráng được mang lên , mọi người chuẩn bị dùng bữa thì điện thoại Hưng reo lên đó là Nhi , anh liền bắt máy vì sợ Nhi phải chờ lâu :

- Alo Nhi..

- Alo Hưng...

- Nhi khỏe không ? Ăn uống gì chưa ? Tình hình sao rồi ?

Nghe xong mẹ Hưng bật cười , Nam cũng nói :

- Coi bộ mẹ sắp có dâu rồi..

Mẹ anh chỉ biết cười và cười.

- Nhi vẫn bình thường.. À Hưng mở ti vi lên đi..

Hưng liền mở ti vi thì thấy Nhi , Trang Minh và Jindy trong một sản phẩm âm nhạc mới , Hưng chăm chú nhìn vào màn hình :

- Hưng thấy Nhi rồi..

- Vậy Hưng xem tiếp đi nha..

- Pp Nhi

Cuối cùng mọi người cũng đã dùng cơm còn Hưng thì vừa ăn vừa dán mắt vào ti vi , lúc đấy Nam trêu Hưng :

- Người yêu hả..

Hưng ngại ngùng không nói gì . Nam và mẹ bật cười trước thái độ của Hưng.

Cuối cùng , sau bao nhiêu quãng thời gian xa cách , những hiểu lầm đã trải qua thì giờ đây họ đã đoàn tụ bên bữa ăn đầy tiếng cười.

Và sau bao ngày tháng ngủ quên thì Nam đã bình phục trở lại như trước. Và sẽ bắt đầu lại cuộc sống tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net