Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13Rời xa

London, bốn giờ chiều, ngủ say cả buổi thì cũng nên tỉnh.

Byun Baek Hyun ngơ ngác mở mắt, chưa biết phải làm gì tiếp theo đã nghe tiếng nhao nhao ngoài cửa phòng. Bản tính tò mò trỗi dậy, tung chăn đạp gối xông tới hóng chuyện.

"Bạn trai ? Em từ Bắc Kinh lặn lội tới nơi này là để gặp cậu ta ?" – Chất giọng trầm khàn của Park Chan Yeol vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng.

Byun Baek Hyun giật thót, Park Chan Yeol suốt cả tuần ở gần cậu luôn luôn ôn hoà, tự hỏi đối phương là ai mà có thể khiến Park Chan Yeol cao giọng tức giận như thế. Nghĩ rồi lập tức đẩy nhẹ cửa phòng, tạo khe hở quan sát tình hình bên ngoài.

Đập vào mắt Byun Baek Hyun là một chàng trai xinh đẹp hơn cả con gái, cả người toát lên vẻ yêu nghiệt khó tả, cậu ta vẫn giữ thái độ vô cảm từ đầu đến cuối, đối diện là Park Chan Yeol mặt mày sa sầm khó coi vô cùng.

"Vậy anh nói thử xem, anh từ Bắc Kinh sang tận đây cùng một cậu con trai, đó gọi là quan hệ gì ?" – Luhan ngước nhìn Park Chan Yeol, khoé miệng khẽ kéo cong lên không rõ hàm ý.

Park Chan Yeol im lặng.

Byun Baek Hyun núp phía sau cánh cửa sững sờ.

"Trên đời có rất nhiều mối quan hệ không tên, nhưng đến phút cuối cùng anh không thể đặt tên cho mối quan hệ của mình thì xem ra anh chưa từng quý trọng đối phương. Park Chan Yeol, tôi có cảm tình với Oh Sehun, bởi Oh Sehun đã gán tên cho mối quan hệ của chúng tôi dù thật sự chúng tôi chưa phải người yêu. Còn đối với chúng ta, thanh mai trúc mã đơn thuần mang danh nghĩa bạn bè, tôi vẫn cho rằng quan hệ của chúng ta chính là như vậy. Anh đừng cố chấp phủ nhận mọi thứ mà giữ riết lấy người không yêu mình như tôi nữa."

Luhan đưa tay vỗ vỗ lên má Park Chan Yeol, ý cười trên môi càng thêm đậm, để có dũng khí nói ra những lời như vậy Luhan đã phải chuẩn bị tinh thần rất lâu, rốt cục cũng làm được.

Park Chan Yeol cay đắng cười khẩy, chụp lấy bàn tay của Luhan.

"Nhưng mà anh đã từng rất yêu em."

"Yêu đương không phải là lời nói suông, Park tổng a. Huống chi tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu của anh, tôi chỉ cảm thấy nghẹn thở."

Luhan thở dài, rút tay về, dứt khoát quay người bỏ đi.

Park Chan Yeol thẫn thờ, đứng yên như trời trồng.

Byun Baek Hyun chết lặng, đóng vội cửa phòng, leo lên giường trùm chăn kín mít, suy ngẫm lại những gì mình vừa chứng kiến.

Sáu giờ chiều, hoàng hôn đỏ cả một vùng trời, Byun Baek Hyun nằm im nghĩ linh tinh một hồi thì ngồi dậy cười ngây ngốc. Tự hỏi bản thân một câu, đưa tay lên sờ ngực trái, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch vang vọng. Lớn chuyện rồi...

Đứng dậy đẩy cửa phòng bước ra, bóng người theo ánh chiều tà đổ dài trên hành lang, Park Chan Yeol vẫn còn đứng ngây ra đó.

"Yêu tinh tai to !"

Byun Baek Hyun híp mắt cười, nhưng là nụ cười nhìn chẳng giống cười, một cỗ gượng gạo.

Park Chan Yeol nghe tiếng Byun Baek Hyun liền quay sang, máy móc hỏi một câu.

"Ngủ dậy rồi ?"

"Tôi phải về New York trong đêm nay, có chuyện phải làm."

Byun Baek Hyun không trả lời câu hỏi của Park Chan Yeol, nói một câu không liên quan.

"Ừ." – Park Chan Yeol hờ hững đáp.

"Còn nữa, tôi phải trốn sang New York là vì gia đình ép hôn. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đồng ý về nhà. Thời gian qua làm phiền anh rồi."

Đáy mắt Byun Baek Hyun cụp xuống đượm buồn, nhưng khuôn miệng hình chữ nhật vẫn ngoác ra cười.

"Ừ."

"Tạm biệt, Park Chan Yeol."

---------------------

. Di ngoi rồi lại lặn :))

#7/6/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net