Chương 16: Tớ gọi cậu là Len nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tớ gọi cậu là Len nha!

~~~~~

16/3.

9h sáng.

Hôm nay là chủ nhật thứ ba của tháng ba, nên trung tâm thương mại Vocaloid sẽ tổ chức hội chợ, một năm chỉ có một lần.

Chỉ mới 9h sáng Rin đã bước ra khỏi nhà, và không quên đặt một tờ giấy ngay cửa sổ. Cô vui vẻ tung tăng bước đi.

Sau khi thấy Rin đi, Len bước ra, cầm tờ giấy lên.

"Len... tớ gọi cậu là Len nha! Bởi vì tên cậu rất đẹp nên tớ không muốn gọi họ của cậu. Hì hì, hôm nay ở trung tâm thương mại Vocaloid có tổ chức hội chợ đó. Nếu rãnh cậu ra đó chơi cho vui ha! Tớ ra đó trước rồi, hì hì. Có gì gặp cậu ở đó nha!
Kagamine Rin."

Lần đầu tiên, ánh mắt của Len dịu đi. Đặt tờ giấy xuống, cậu bước đi.

Nhưng Len đâu biết rằng, đó không phải là lời nhắn gốc.

Gió từ cửa sổ thổi vào phòng, lật tung những trang vở trắng, một tờ giấy nhỏ rớt xuống.

"Len... tớ gọi cậu là Len nha. Bởi vì nếu gọi họ tớ cảm thấy xa cách lắm. Không hiểu sao tớ không muốn xa cách với cậu. Từ lần đầu cậu cứu tớ, rồi lại lạnh lùng bỏ đi, nhưng cậu lại vô tình mang trái tim bé nhỏ của tớ đi theo cậu. Vậy nên tớ muốn rủ cậu đi hội chợ ở trung tâm thương mại Vocaloid. Cậu sẽ đi chứ? Tớ... tớ rất muốn đi chung với cậu.
Kagamine Rin."

Tuy nhiên, tờ giấy này đã không thể tớ tay Len, bởi vì Rin biết không thể đường đột tỏ tình với người ta như thế. Cô lại không biết Len có thích cô không. Với lại... Rin không biết tại sao Len lại theo dõi cô, nhưng đó không phải là điều Rin bận tâm nhất. Điều cô bận tâm nhất, là cô không biết... Len có thích cô không...

~~~~~

16/3.

9h30 sáng.

Sau ba mươi phút, Rin cũng tới nơi.

Hội chợ rất đông và nhộn nhịp. Nó là một tổ chức có quy mô lớn được nhiều công ty tài trợ, cùng với dàn diễn viên, ca sĩ nổi tiếng.

Rin chen chen lấn lấn cuối cùng cũng qua được cổng soát vé.

Những gian hàng đồ ăn bắt mắt, lộng lẫy ập vào mắt Rin. Mắt Rin sáng lấp lánh lên.

Rin chạy hết chỗ này đến chỗ kia cứ như một đứa con nít lần đầu được đi chơi. Lắp đầy cái bụng, cô xoa xoa vài cái rồi mua một li nước đi vòng vòng coi đồ.

Nãy giờ Len vẫn đi theo Rin, đến lúc Rin quẹo thì cậu tính chạy nhanh lại sợ bị mất dấu, nhưng chưa thì cậu bị một cô bán hàng gần đó kêu lại.

- Này, cậu gì ơi...

Len quay qua nhìn.

Cặp mắt sắt lạnh của Len làm cô bán hàng giật mình, nhưng cô thấy Len cũng không có gì nguy hiểm nên nhanh chóng bình thường trở lại. Cô đưa ra một hộp Sushi.

- Hồi nãy có một cô bé trông khá giống cậu, kêu tôi đưa cái này cho cậu. Cô bé đó trả tiền rồi nên cậu cứ việc mang đi. - cô cười hiền.

Len nhìn xuống hộp Sushi trên tay cô, cậu ngừng ngại một chút rồi cầm lấy, gật đầu thay cho lời cám ơn, Len bước đi.

Len nhìn hộp Sushi. Lạ thay, nó chỉ là hộp Sushi bình thường như mọi lần cậu ăn, vậy chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm lòng khi cầm nó trên tay.

Mở hộp Sushi ra, Len cầm lên ăn một miếng. Lạ thay, nó chỉ là hộp Sushi bình thường như mọi lần cậu ăn, vậy chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ngon đến thế.

Mà làm như Rin đang cố tình đi chậm lại hay sao ấy!? Bởi vì Len ăn xong mà Rin vẫn cứ đứng ở quầy thú bông, mà nãy giờ có một con Rin cứ ngắm tới ngắm lui.

Len đi tới gần, tính núp vào một chỗ nào đó thì bị thêm một cô bán nước kêu lại.

- Cậu gì đó ơi, lại đây. - cô bán nước vẫy vẫy tay.

Mặt Len cứ đơ ra, được một lúc thì Len đi lại, cậu vẫn không nói gì.

- Có một cô bé rất giống cháu, nhờ cô đưa cái này cho con. Cô bé đó trả tiền rồi nên con cứ cầm đi.

Len gật đầu, cầm li nước rồi cậu quay sang nhìn Rin. Thấy cô vẫn nhìn chăm chú nhìn con thú nhồi bông kia, nhưng lạ thay, cô đang cười rất tươi như thể biết được mọi chuyện.

Dường như Rin cảm nhận được Len đã lấy được li nước thì cô mới chịu đi tiếp. Trong lúc Len uống nước thì Rin vẫn đi rất từ tốn. Rồi cô dẫn Len tới sân khấu ngồi nghe ca sĩ hát. Thấy Len chạy đi quăng vỏ li thì Rin chạy đi lấy ghế.

Ở đây, nếu như muốn có ghế ngồi coi thì phải tự mình đi lấy ghế, mà quá trình lấy ghế thì rất là... kinh khủng do có rất nhiều người đi coi.

Len vừa quăng li nước xong, thì cậu thấy Rin đã an toạ vị trí gần đó. Len cũng chẳng có ý định ngồi, nhưng tự nhiên có một cậu bé khoảng sáu tuổi chạy ra đưa cái ghế cho Len.

- Anh ơi, ghế của anh nè. - cậu bé chỉ tay về phía Rin. - Chị ấy nhờ em đưa giùm. - cậu bé cười tươi.

Len nhìn Rin bằng ánh mắt dịu dàng. Tự nhiên cậu cảm thấy rất vui. Len gật đầu rồi xoa đầu cậu bé như một lời cám ơn. Cầm chiếc ghế trên tay mà trong lòng Len dâng lên một cảm giác lạ.

Và đó là lần đầu tiên, có người mua đồ ăn sáng cho Len.

Và đó là lần đầu tiên, Len mỉm cười sau khi uống một li nước ngọt bình thường.

Và đó là đầu tiên, ánh mắt Len dịu đi khi nhìn người khác.

Và đó là lần đầu tiên, trái tim Len dấy lên niềm hạnh phúc.

Và đó là lần đầu tiên, hai người đi cùng nhau... dù không chính thức...

~~~~~

16/3.

7h tối.

Sau khi đi chơi cả ngày mệt mỏi. Rin cũng còn đủ sức mà về đến nhà.

Cũng may do mệt mà Rin làm rớt chìa khoá, nên cô thấy một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh trước cửa.

Cầm hộp quà lên, Rin nhìn xung quanh nhưng cô chẳng thấy ai. Mở hộp quà ra thì Rin thấy một bé Chibi với thân hình quả cam mà cô đã ngắm suốt nguyên buổi.

Rin nhảy cẩng lên vui mừng. Bao nhiêu mệt mỏi dường như biến mất.

Và đó là lần đầu tiên, có người khác giới tặng quà cho Rin dù không phải sinh nhật cô.

Và đó là lần đầu tiên, Rin cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận một món quà.

Và đó cũng là món quà đầu tiên, cho sự bắt đầu của mối quan hệ này.

Tối hôm đó, mặt trăng đã rất tròn và sáng. Mọi người đều rất vui khi có thể ngắm mặt trăng cùng nhau. Nhưng không lâu sau, ánh trăng tròn đó, đã bị những đám mây mù che khuất, như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net