11. Phù sinh mộng, tam sinh ước - Diệp Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thích đọc huyền huyễn nên toàn nhớ dai mấy truyện này.
Truyện này ngược lắm các bạn à. Nữ chính hạ phàm lịch kiếp thì gặp anh nam chính. Ở hạ giới, đầu tiên hai người là thầy trò sau đó kết phu thê. Anh nam chính là vua một nước nên có nhiều chuyện thân bất do kỉ, khiến nữ chính chịu nhiều uất ức, cuối cùng Diệp Tiếu quyết định lấy thân mình tế Cửu đỉnh thành toàn cho thiên hạ thái bình của anh. Sau khi lịch kiếp trở về, cô phi thăng thành thượng thần, nhưng lựa chọn quên hết mọi chuyện ở nhân gian, mà đâu biết rằng người ở hạ giới năm xưa luôn tìm kiếm mình.
Gặp lại Quân Hoa cũng trong một lần hạ giới, nàng đã quên nhưng chàng vẫn nhớ rõ nàng, quyết tiếp tục tiền duyên. Nhưng quá khứ đau thương của Diệp Tiếu dần được phơi bày, nàng không có trái tim nên không dám động tâm nữa. Phần truyện này mình cực ngưỡng mộ Diệp Tiếu, được Quân Hoa yêu thương chiều chuộng, cũng thích Quân Hoa vì tình yêu của người dành cho Tiếu Nhi. Tặng nàng cả một hòn đảo, trồng rừng lan cho nàng, khắc tên hai người lên đá tam sinh, thậm chí nàng muốn cứu người yêu cũ, Quân Hoa cũng làm thay nàng. Như vậy, Diệp Tiếu đã yêu Quân Hoa một lần nữa, yêu khi là người phàm, lúc làm thần tiên cũng không kìm được yêu chàng.

Lúc họ thành thân, mình cứ nghĩ đó là kết thúc êm đẹp rồi, còn vài chương với phiên ngoại chắc nói về cuộc sống hạnh phúc sau này. Không ngờ, quá bất ngờ, một Thư Tĩnh xuất hiện cướp tân lang. Nàng có trí nhớ khi ở phàm trần, nàng gọi Quân Hoa là sư phụ, vậy là Quân Hoa bỏ lại Diệp Tiếu đi theo nàng. Mình thật sự sốc, tại sao chàng có thể bỏ đi tuyệt tình như vậy, thấy Diệp Tiếu rất rất đáng thương.
Kết thúc chính văn đau đớn lắm 😭. Sau khi hồi phục trí nhớ, biết thân phận thật sự của Thư Tĩnh, Diệp Tiếu đi trả thù thì gặp lại cả Quân Hoa và Thư Tĩnh. Hai bên loạn đấu, khi lưỡi kiếm của Diệp Tiếu tước đi lớp da mặt của Thư Tĩnh thì nơi trái tim trống rỗng chỉ chứa lá bùa mỏng manh của nàng bị hai thanh kiếm xuyên qua. Trước khi tan thành hư vô, câu cuối cùng nàng nói với Quân Hoa là: Sư phụ, giết ta người có vui không? Thật là ám ảnh mà. Ám ảnh đến nỗi Quân Hoa phát điên, nhiều đêm thức trắng chong đèn vì sợ mơ thấy ác mộng này.
Phiên ngoại lại là một hồi dằn vặt nữa của họ, của một Diệp Tiếu nhớ nhớ quên quên và một Quân Hoa nửa điên nửa tỉnh. Với những màn ngược như thế mà đến cuối họ lại vẫn về bên nhau thật là kì tích.
Thật sự truyện này đến cuối mình không thích Quân Hoa nữa rồi mặt dù lúc trước khi anh trồng lan theo đuổi Tiếu Nhi mình đã liêu xiêu rồi. Thật không hiểu tại sao có thể nỡ lòng bỏ lại Diệp Tiếu để đi theo cô công chúa Ma tộc kia, chẳng lẽ thời gian bên nhau của hai người lại không bằng đoạn quá khứ ngắn ngủi của người phàm kia, huống hồ người mà Quân Hoa yêu và muốn tìm từ đầu đến cuối đều là Diệp Tiếu, chỉ tiếc cuối cùng chàng lại nhận nhầm, gây thêm một hồi đau khổ nữa.
Tuy nội dung còn khá nhiều điều mình chưa hài lòng, nhưng đây cũng là một truyện đáng xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net