3.Có thương em không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức Duy ơi,em quậy quá à"

"Thế sao anh bảo thương em giờ lại bảo em quậy,Quang Anh lại xạo nữa rồi!"

__________________

Đức Duy đang lục lọi tủ lạnh để tìm một ít kẹo ngọt của mình,đang vui vì tìm thấy được nó thì ai mà có ngờ anh người yêu xuất hiện và đánh khẽ vào tay phải đang cầm kẹo dâu kia.

"Ui da"

"Bỏ xuống chưa?"

"Sao anh đánh em?Quang Anh hết thương em rồi ạ"

Em vẫn nắm chắt cục kẹo trên tay dúi ra đằng sau lưng mình,chân mày thì đeo lại với nhau tỏ vẻ giận dữ với anh người yêu.Nhưng còn chưa được cái vẻ này lâu Quang Anh người yêu em đã rượt em để khẽ lên tay thêm mấy phát nữa.

"Anh chiều em quá rồi em sinh hư có đúng không Duy?anh nói là không cho em ăn đồ ngọt nữa em muốn sâu răng có đúng không?em không nghe lời anh nữa chứ gì"

Người yêu của em vẫn đang cầm trên tay cây roi tre nhỏ xíu,Đức Duy biết anh không dám đánh mình đâu nhưng ngoài mặt thì vẫn sợ lắm tay thì vẫn còn khoanh lại và chân thì cứ xáp vào nhau.Đức Duy sợ nhất là cái lúc anh người yêu giận em sau đó là đi ra ngoài mất tiêu luôn và để em ở nhà một mình.

"Em cứ đứng ở đó cho tới tối đi,anh hết chịu nổi cái tính của em rõ quậy luôn!"

"Anh quá đáng lắm luôn á,rõ là em để kẹo trả cho rồi cơ mà sao còn doạ nạt em,Quanh Anh hết thương em thật rồi"

Em không khoanh tay như lúc nãy nữa,em là quá ấm ức nên mới bật dậy cãi lại cho những gì người yêu em đã nói.Đức Duy tiến đến trước mặt Quang Anh trách móc.

Đúng như mọi khi anh người yêu của em vì giận quá mà bỏ đi mất tiêu luôn còn không thèm quăng cho em một con chữ tạm biệt nào.Quang Anh luôn quan tâm em,chiều chuộng em nhưng có những lúc chính anh mới là người làm em buồn bã.Em đã chạy lên phòng và khoá cửa lại sau đó là ngồi phịch xuống sàn nhà trực tiếp dúi đầu vào đầu gối mà thút thít kèm theo đó là những lời trách móc.

"Đồ đáng ghét...hức..Quang Anh thay lòng với em rồi...hức"

Nước mắt em lăn trên gò má và em thì cứ mãi lấy tay chùi nó nên chẳng mấy chốc nó đã đỏ hoe,nó còn sưng bụp lên trông rất khó coi và em đã cố gắng kiềm chế lại mà nước mắt vẫn cứ rơi mãi.Em ghét cái cách anh bỏ đi,em cũng ghét khi không có ai ở cạnh an ủi em ngay lúc này.

Khoảng 8 giờ tối nhà em bổng nhiên cúp điện,thế là chỉ còn mình em cùng với chiếc đèn flash của điện thoại len lẽn trong bóng tối em chỉ dám ngồi co rúm một chỗ và hềnh như là không có ý định đi tìm cái gì đó để thắp sáng,Đức Duy cũng sợ tối cảm giác như nó không hề an toàn cho em huống chi là không có Quang Anh ở cạnh bên.

"Chừng nào anh mới về...Quang Anh ơi em sợ"

Em ụp mặt mình vào gối để đỡ sợ mọi thứ hơn,sau đó em nghe được tiếng lạch cạch ở cửa chính nhà em ngay lúc em định lên tiếng bảo ai đó thì đã có một người nào đó ôm nhẹ em từ đằng sau.

"Sợ lắm có đúng không?"

"Hì hì anh về rồi nè"

Giọng nói của người yêu em vẫn là cái gì đó đặc trưng nhất định không tạp âm nào có thể lấn át được nó cả.

"Quang Anh đừng bỏ em nữa nha,em biết lỗi của mình rồi"

Em xoay người lại ôm cơ thể người kia,bọn họ là đang sưởi ấm cho nhau ngay giữa cái cảnh sắc tối đen như mực này.

"Xin lỗi Duy nhé,tại lúc chiều anh giận quá nên.."

"Vâng,em biết rồi mà"

Đức Duy biết những gì người yêu làm cũng là tốt cho mình thôi dù sao anh cũng đã rất quan tâm em rồi còn gì,nếu như yêu nhau mà không có sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất thì đó đâu còn gọi là yêu nữa.Mặc dù Quang Anh của em có hơi nóng tính thật,cũng có lớn tiếng với em thật nhưng Đức Duy chưa bao giờ để bụng mấy chuyện đó.

"Bỏ qua cho anh nhé Duy"

Quang Anh vuốt nhẹ lưng của em người yêu sau đó là xoa xoa mái tóc đỏ chỉ được đèn flash chiếu sáng một nữa kia,cảnh sắc lúc này không hề tệ nó đang khá ấm áp.

"Em cần Quang Anh thơm thơm em ạ"

Đâu có cần nói thêm gì anh đã đưa môi đặt lên khắp mặt của em luôn,làm em ngượng muốn chết.

"Em lại khóc à Duy?mắt em hơi sưng thì phải"

Hai tay cầm chắc hai bên mặt của Đức Duy mà ngắm nghía đôi mắt đang có phần sưng sưng kia.

"Lần sau đứng khóc như vậy nữa nhé?xót ở đây"

Anh cầm tay em đặt lên lồng ngực mình nơi có một trái tim đang đập,em có thể cảm nhận được nó.

"Được rồi,mốt em không khóc nữa và sẽ ngoan hơn nữa"

Quanh Anh cọ trán mình vào trán của em người yêu rồi chụt chụt lên má em vài phát nữa mới chịu buông tha.

"Quang Anh ơi"

"Anh nghe nè"

"Anh có thương em không?"

"Thương em quá trời"

Cần chờ gì đèn sáng trong khi anh đã có em người yêu là mặt trời sáng nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net