4.Thất bại của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cả khi trang giấy trắng được bôi bỏ tất cả những nét vẽ của bút chì thì nó vẫn còn gì đó gọi là dấu vết để lại cơ mà.

______________________

Như một bông hoa vậy sớm nở rồi cũng mau chóng lụi tàn đi và nó chỉ cảm nhận được ánh mặt trời đang sưởi ấm chứ chưa hề quan tâm đến thứ đang thiêu rụi mình.Tình yêu cũng vậy cho nhau thật nhiều hạnh phúc đến cuối cùng lại bị chính cái hạnh phúc ấy bóp chết một cách nhẫn tâm.

...

Mưa cứ liên tục nặng hạt bên ngoài và người bên trong căn nhà vẫn không có dấu hiệu sẽ giảm lại sự cãi vã của mình.Một căn hộ nhỏ kế bên là một tiệm bán hoa nằm ở cuối phố,tiệm hoa tuy cũng nhỏ nhưng mọi người lại đa phần khá thích đến đây vì nó đẹp và được chăm rất kỹ càng,chúng rất tuyệt vời nhưng hà cớ gì hôm nay lại thành một đống đổ nát dưới sàn nhà.

"Đức Duy,em thử suy nghĩ đi lúc chúng ta đến với nhau là lúc anh 17 và em 16 tuổi chúng ta có đủ nhận thức cho tình yêu sao hả em?"

Hắn tiến lại gần thân thể nhỏ bé đang ngồi phịch xuống sàn cùng với một đống đất bị rơi rải khắp nơi.Hắn đặt tay lên vai em và vẫn đang cố gắng giải thích tất cả.

"Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ chúng ta ham muốn trải nghiệm nhiều thứ và ngay cả tình yêu,anh và em vẫn chưa tìm được thứ gọi là rất yêu ở trong trái tim nhỏ bé của chính mình"

Em ngước mặt lên nhìn hắn,mắt của em bây giờ như bị mờ đục đi và em không thể nào ngưng được sự mít ướt này của mình.

"Là 4 năm trời chỉ để trải nghiệm thôi?anh chưa thật sự yêu em à Quang Anh.."

Hắn nhìn em khóc thì hướng mắt sang chỗ khác,Quang Anh không thích ai đó khóc lóc một cách đau khổ vì chính mình lắm nhưng có phải hắn là đang làm điều đó.

"Tình yêu mà em giống như trang giấy trắng đã bị viết đầy vết của bút chì,em có thể dùng cục tẩy để xoá toàn bộ những dấu vết ấy và ngay cả hạng phúc và ký ức chúng ta cũng có thể làm nó xoá hẳn đi"

"..."

Đức Duy chỉ biết im lặng,tại sao em lại níu kéo hắn làm gì trong khi hắn còn chả thèm để một lời nào của em lọt lỗ tai.

Không phải là hôm nay,mà là một tháng trước hắn đã có ý định rời bỏ em nhưng em cố chấp lắm và vẫn chọn giữ chân hắn ở lại.Sau đó là những chuỗi ngày em và hắn không hề yên ắng mấy.Có hôm hắn đi đến khuya mới về và người thì nồng nặc mùi rượu,cũng có rất nhiều mùi nước hoa lạ khác quanh quẫn trên áo của Quang Anh nữa còn có hôm hắn không thèm về nhà vậy mà cũng chả điện báo cho em một tiếng thế là em cứ chờ cửa mãi sau đó là đổ bệnh,hắn cũng quan tâm em sơ xài đến nổi em bệnh hắn còn chả biết.

Lúc trước Quang Anh là người quan tâm em và nhường nhịn em nhất,có chuyện gì cũng chỉ sợ em bệnh em đau còn bây giờ hắn khác rồi ngay cả cái việc bé tí hắn cũng sẽ xé ra cho to để hai bên xung đột với nhau.Chính Đức Duy còn không hiểu rằng người yêu em đang làm cái gì.

Nếu muốn người ta sẽ tìm cách,còn không muốn người ta sẽ tìm lý do.

"Cứ theo Quang Anh vậy...chúng ta chia tay"

Đức Duy đi tìm thứ gì đó sau đó dọn dẹp sạch sẽ tiệm hoa còn hắn thì vẫn đứng đó dòm ra ngoài cửa sổ,hôm nay mưa to lắm có phải là đang khóc cho chuyện tình của họ không.

"Căn nhà và tiệm hoa sẽ là của Duy,anh sẽ kiếm căn hộ khác để ở"

"Cứ bán chúng đi là được,không cần phải cho em"

Giọng em khẽ run run,4 năm một tình yêu đúng là không hề thắng nổi thời gian.Em không biết nếu thiếu Quang Anh ở cạnh bên em sẽ sống thế nào nhưng trước sau gì cũng như vậy thà là để em đau luôn một lần.

Một lúc sau Đức Duy mang trên vai chiếc balo và bộ độ giản dị nhất định,chỉ thấy em tiến đến phía cửa bên ngoài mưa to nhưng hắn chả thấy em cầm theo cái ô nào bên mình hết thế là Quang Anh nhét cái ô vào tay của em.

"Người tốt hơn sẽ đến với Duy,tất nhiên là họ tốt hơn anh"

Đức Duy mỉm cười nhưng ánh mắt lại chả thấy một tia vui vẻ nào.

"Em đều lấy những thứ thuộc về em bên trong căn nhà này để mang đi,nhưng tiếc là em không thể mang Quang Anh đi theo được..."

"Duy sẽ không cảm thấy tiếc nuối đâu,vì thời gian qua anh đã cho em những điều mà người khác phải tìm kiếm cả đời"

Hắn không đáp lại lời nói của em chỉ là đứng đây nhìn bóng lưng của em khuất xa dần đi.

Và sau đó bọn họ cắt đứt mọi liên lạc với nhau,không hiểu sao nhưng Quang Anh vẫn không bán căn hộ của em và hắn chắc là hắn tiếc nuối...







_End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net