5.Bạn phải ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn phải ngoan,anh mới thương bạn được chứ"

"Duy đã biết và đã nhớ rồi ạ"

_____________________

"

Anh về rồi nè bạn Duy"

Cánh cửa chính của căn hộ được mở ra,Quang Anh bước vào cầm theo vài túi đồ trên tay.

"Hì hì Quang Anh mới về ạ?"

Bạn nhỏ có ý định chạy lại nhào tới ôm cơ thể kia nhưng đã bị hắn cản lại.

"Anh chưa tắm,bạn chưa thể ôm được đâu"

Hắn lấy tay cản người bạn nhỏ kia lại sau đó đi vào phòng bếp đặt túi đồ nhỏ có màu sữa dâu kia vào tủ lạnh còn mình thì lên phòng,để lại bạn nhỏ bơ vơ ngồi xem tivi một mình trên ghế sofa.

Như thường lệ thì Quang Anh khá ghét bụi bặm khi không có việc gì làm thì hắn hay dùng cây chổi lông gà quét quét lên mấy cái bình hoa đẹp đẽ trên bàn,trên kệ hôm nay sau khi ăn tối xong hắn cũng đi quét dạo vài vòng nhưng khi tới chiếc bình nhỏ màu xanh dương được đặt trên kệ trưng đồ thì hắn chợt khựng lại.

"Bạn làm rơi nó đúng không?"

Hắn chợt hỏi người vừa bước ra khỏi phòng ngủ,bạn nhỏ dừng lại bước đi nhìn hắn.

"Em không có làm"

Quang Anh nhìn chiếc bình được dán đầy băng dính và đầy những vết nức nhiêu đó cũng đủ khiến người khác đoán ra được,bộ bạn nhỏ tưởng hắn bị ngốc sao.

"Bạn chắc chưa nè?anh sẽ đi kiểm tra camera đấy"

Dù biết rằng rất cưng em nhưng mà những việc này thì cần phải nghiêm ngặt một chút hắn chả tiếc chiếc bình kia đâu vì nó bể đi có thể mua lại,nhở em bất cẩn rồi bị mấy mảnh sứ cứa vào tay thì toan.

Đức Duy chần chừ nhìn anh,môi cũng mấp mấy muốn nói gì đó.

"Anh sẽ không la bạn đâu"

"Tại em lỡ tay quơ trúng nó rơi xuống đất,Quang Anh nói không la đó nha"

"Tay bạn có sao không?lần sau đừng làm như vậy nữa không tốt đâu"

"Em biết rồi"

Mặt em bí xị chạy sang ghế sofa ngồi ôm gối,chắc là bạn nhỏ này sợ hắn rồi.Cái bình sứ kia cũng vì thế được đựng vào bọc sau đó mới cho vào thùng rác.

Quang Anh cũng đâu hề dọa em hắn chỉ đơn giản vào tủ lạnh lục lọi cái túi đồ hồi chiều đem về,trong đó chứa đựng mấy cái bánh ngọt hương dâu và vài cái bánh quy có hạt socola.

"Anh đã la bạn đâu nhỉ?sao mặt bạn kì quá vậy"

Hắn đặt nhẹ chiếc đĩa bánh trước mặt em.Đức Duy thấy bánh ngọt thì liền bỏ gối xuống,nó đã chính thức bị bỏ rơi.

"Quang Anh mua cho em phải không ạ?"

Chưa biết mua cho ai nhưng em đã cầm thìa lên và xúc nó rồi,măm măm nó một cách ngon lành đến dính cả mép miệng và hắn đã phải lấy khăn giấy lau hộ em đây chính là cái kiểu chăm người yêu mà hắn thích nhất.

"Bạn thích là được à,nhưng mà một tuần chỉ một lần ăn thôi"

"Em biết rồi nè,thương Quang Anh nhất nhất luôn"

Bạn nhỏ của hắn chỉ quan tâm mỗi bánh ngọt ăn xong thì hềnh như vẫn chưa đủ thì phải vẫn còn tiếc nuối nhìn cái đĩa đang được hắn cầm rời đi.

Và em tiếp tục coi chương trình tivi đang phát sóng không biết có cái gì đê mê mà em cứ xem chăm chú mãi cho đến giờ đi ngủ vẫn chưa chịu vào phòng.

"9 giờ rồi bạn Duy phải đi ngủ chứ sao ở đây"

"Cho em xin ít phút nữa thôi ạ"

Quang Anh cầm remote tắt luôn tivi,cái màn hình tối sầm như cái mặt của em bây giờ vậy.

"Bạn phải ngoan,đi ngủ thôi"

Em tuy không muốn vẫn phải gật đầu,em cùng với Quang Anh vào phòng ngủ nhưng chưa thể chợp mắt còn phải nhốn nháo trên chiếc giường một lúc lâu sau mới có cái gì đó gọi là buồn ngủ.

"Tối nào bạn cũng chơi oẳn tù tì đánh gối như thế thì anh sẽ mất trí mất"

"Như vậy em mới ngủ được ấy"

"Biết vậy anh đã không bày ra cái trò này ngay từ đầu cho bạn rồi"

Quang Anh liên tục gỡ rối cho đám tóc của mình,còn bạn nhỏ của hắn thì cứ cười tủm tỉm kế bên.Trông lúc này em dễ thương lắm bạn nhỏ mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu,mái tóc bồng bền cùng chiếc má tròn tròn làm hắn muốn cắn hết sức.

"Em buồn ngủ rồi anh ơi"

"Anh với bạn ngủ nào,không nói chuyện nữa nhé"


End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net