Sa Đoạ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không ngừng mãnh liệt đánh đưa giữa chỗ kết hợp bọt nước lẫn bong bóng tràn đầy phát ra tiếng nước rõ ràng.

Mộ Yêu Nhiên thấy trướng bụng không khỏi dùng sức co rút. Thiếu niên đang liều mạng co rúm trên người nàng hét lớn mông run rẩy ,nam căn từng đợt bắn tinh vào hoa huyệt nàng thậm chí tràn ra ngoài, nước trong nhuốm thêm từng sợi dịch trắng đục trôi lơ lửng trong nước, vô cùng dâm mĩ.

Mộ Doãn thở hổn hển gục xuống, dùng đầu cọ sát cổ nàng, trong mắt toàn là si mê yêu say đắm quyến luyến.

" Tỷ tỷ ~ A Doãn nhiều yêu ngươi, ngươi biết không ~ A Doãn hảo yêu tỷ tỷ ~ "

Nam căn chôn trong người nàng lại cương lên.

Mộ Yêu Nhiên vỗ vỗ đầu hắn, hơi nhích người làm nam căn trơn ra, mượn nước bài trừ lượng lớn tinh dịch trong cơ thể.

" Lên bờ đi thôi "

Mộ Doãn thấy nàng không có ý từ chối liền vui sướng mang nàng lên bờ.

Mộ Yêu Nhiên ngồi trên người hắn chậm rãi phập phồng, nam căn trơn trượt ra ra vào vào cơ thể nàng. Nàng ấn vai thiếu niên dưới thân, hắn như đau đớn lại như sung sướng vong tình rên rỉ không ngừng nhổm mông lên cố cắm càng sâu nam căn vào người nàng.

" A ~ tỷ tỷ ~ tỷ tỷ ~ nhanh chút ... Ô ô ... ..tỷ tỷ ~ "

Mộ Yêu Nhiên cúi người cùng hắn môi lưỡi giao triền. Mộ Doãn trong lúc hoảng hốt nghe nàng nhỏ giọng hô lên:

" Bảo bối... "

Hạnh phúc trong lòng bùng nổ mà ra, hắn ô ô khóc lên càng ra sức lấy lòng nàng. Môi nàng, tay nàng, ánh mắt nàng ôn nhu an ủi cơ thể xúc động của hắn, ôn nhu đến hắn muốn đánh đổi cả mạng sống để chỉ cầu giây phút này đừng trôi qua nhanh. Hắn yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng vô cùng.

Yêu Nhiên đừng rời xa ta. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, đừng không cần ta, đừng bỏ rơi ta, đừng không để ý đến ta, đừng chán ghét ta như lúc trước, ta sẽ chết nếu không có ngươi, ta sẽ ...

--------

Mộ Yêu Nhiên lười biếng híp mắt nằm trên ghế sofa, ti vi đang chiếu vài tin tức trong thành phố. Mộ Doãn nằm trong lòng nàng tròn xoe mắt manh manh nhìn nàng.

Mộ Yêu Nhiên bị hắn nhìn ngứa ngáy nhéo nhéo má hắn:

" Ân? ... "

Mộ Doãn phồng phồng hai má, vừa định mở miệng điện thoại nàng liền vang lên.

Mộ Yêu Nhiên không khỏi buông ra hắn cầm lấy điện thoại.

Là trợ lý.

[ Chủ tịch ]

" Ừ. Dung Khanh mấy hôm nay như thế nào? "

Trợ lý bên kia liếc nhìn nam nhân máy móc động tác ăn cơm, nhíu mày.

[ Dung thiếu gia không hề bỏ bữa ăn uống đầy đủ. Chỉ là ... ]

Mộ Yêu Nhiên nhướng mày, nam nhân trong lòng không yên phận giương móng vuốt nhỏ nắm tay nàng nghịch ngợm.

" Chỉ là như thế nào? "

[ Hắn không chịu vào phòng ngủ, cố chấp muốn đợi ở cửa chờ chủ tịch về, nói thế nào cũng không nghe ... ]

Mộ Doãn hết động thủ lại động khẩu đem ngón tay nàng ngậm vào miệng nhẹ nhàng liếm liếm. Mộ Yêu Nhiên nhíu mày càng sâu.

" Hắn không ngủ? Các ngươi nhiều người vậy lại vẫn không thể trông chừng hắn? Ân? "

Trợ lý nghe giọng nàng lạnh băng, hắn mồ hôi đầy mặt vội vàng đáp.

[ Không ... Không phải. Ta đã kêu người đem chăn đệm phô ở trước cửa hắn nằm đó mới chịu ngủ ... ]

Mày của nàng bây giờ mới giản ra.

" Trông chừng hắn cẩn thận vào. Nói với hắn ngày mai ta sẽ về "

[ Vâng, chủ tịch. Ta còn có một chuyện nữa ]

Mộ Yêu Nhiên chậm rãi rút tay lại, đem chất dịch lỏng trên tay chà lên mặt nam nhân trong lòng, nhìn hắn chu môi bất mãn không khỏi cười cười.

" Nói đi... "

[ Là về Dương Hiên ]

Mộ Yêu Nhiên không đáp, trợ lý chỉ đành nói tiếp.

[ Ngài biết chuyện của Hàm gia chứ? Hàm gia chủ từ trẻ đã bị tai nạn dẫn đến không thể có con, bao nhiêu năm vẫn cố chạy chữa nhưng chưa lần nào thành công... Mấy năm nay dần già yếu vẫn đang lo lắng người thừa kế, hắn tuy có vài người con nuôi lại không cam lòng gia sản toàn vào tay đứa nhỏ không phải máu mủ của mình ... ]

Mộ Yêu Nhiên trong mắt nhảy lên ngọn sóng.

" Nói tiếp đi "

[ Trước tai nạn một năm hắn từng có bạn gái, mà người ấy chính là mẹ của Dương Hiên ... Mà Dương Hiên chính là được sinh ra sau đó không lâu.]

Mộ Doãn nhìn nàng mặt âm trầm không rõ vui buồn không khỏi trong lòng sợ hãi tưởng nàng giận mình uỷ khuất chui vào lòng nàng làm nũng cọ cọ.

Mộ Yêu Nhiên bình tĩnh lại, nhẹ vuốt lưng hắn an ủi, thiếu niên lập tức liền vui vẻ.

" Vậy nên ý ngươi muốn nói Dương Hiên là con của Hàm Tiếu? "

[ Đúng vậy. Chủ tịch, đây là cơ hội tốt ]

Mộ Yêu Nhiên trên mặt dần có tươi cười, bàn tay vuốt ve Mộ Doãn càng dịu dàng. Thiếu niên đầy mặt say mê thoả mãn híp mắt.

" Dương Hiên bây giờ ở đâu? "

--------

Bệnh viện tâm thần Y.

Trong một căn phòng bệnh xuống cấp tồi tàn, xuyên qua hàng gông sắt rỉ rét, một nam nhân gầy yếu co mình vào góc ôm lấy chân mình cúi đầu.

Bàn tay hắn thon dài hình dạng xinh đẹp nhưng lại gầy đến da bọc xương trắng bệch, đầu ngón tay tràn đầy vết thương, có ngón móng đều tróc ra máu khô lại đỏ sẫm.

Theo ánh mắt trời ngày càng tắt dần cơ thể hắn càng run lẩy bẩy. Ở trong đây càng lâu, hắn càng sợ tối, người ta sẽ không bật đèn cho hắn, cũng không có cơm ăn, đói bụng, đau đớn, sợ hãi phủ kín hắn.

Trước khi tia nắng cuối cùng biến mất, hắn rốt cuộc động đậy, lấm lét nhìn xung quanh một hồi liền từ trong lòng móc ra một tấm ảnh. Tấm ảnh trên tay hắn đã rất cũ rất cũ rồi lại rất sạch sẽ cẩn thận không một nếp nhăn.

Hắn ngắm ngắm đã lâu, dại ra, si ngốc nhìn vào người trong ảnh, hồi lâu thận trọng đặt lên môi nhẹ hôn. Hắn cười ngây ngô nước mắt lại chẳng biết lúc nào chảy ra lạch cạch giọt xuống đất.

Trong bóng tối u ám, giọng nói hắn khàn khàn khô khốc khó nghe:

" Yêu Nhiên ... "

Dương Hiên ngây người ngắm nhập tâm đến độ có người mở cửa bước vào cũng không biết.

Tấm ảnh trên tay bất ngờ bị chộp đi mất.

Hắn nổi điên.

Mắt đỏ bừng điên cuồng quay người lại nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống người nọ, hắn gầm lên :

" Trả lại cho ta. A a a. Trả lại đây. Các ngươi trả lại nàng cho ta. A!!!! "

Người nọ linh hoạt né tránh, hắn không bắt được liền càng phát cuồng, hắn không thể mất tấm hình đó được, không thể, không thể..

" Ngươi phải chết. Phải chết!!! "

Hắn đầy sát khí đánh tới lại bị một giọng nói định trụ.

" Dương Hiên. "

Dương Hiên dừng lại, máy móc xoay người hướng về phía giọng nói phát ra. Trời tối đen không một tia sáng, hắn không thấy rõ ai lại biết đó là người nào, giọng nói này đến chết hắn cũng không quên được, giọng nói của người làm hắn ngày đêm tưởng niệm nhớ mong điên cuồng mê dại yêu nàng giờ đang vang lên rất gần rất gần hắn.

Cơ thể hắn lung lay co giật, hắn quỳ rạp xuống đất hèn mọn mà quỳ, nở nụ cười dại khờ, khàn giọng nỉ non :

" Yêu Nhiên ... Yêu Nhiên ... Yêu Nhiên ... "

" Tách "

Đèn bật lên, đôi mắt hắn chưa thích ứng được với ánh sáng nhưng Dương Hiên vẫn cố chấp mở mắt, nháy cũng không dám nháy nhìn thân ảnh xinh đẹp cao gầy trước mắt.

Nàng vẫn xinh đẹp chói mắt như vậy, xinh đẹp đến hắn phát cuồng, cũng lạnh lùng đến hắn đau đớn.

Dương Hiên vươn tay run rẩy giương cao như muốn chạm vào nàng lại không dám. Hắn bỗng nhận thấy tay mình thật bẩn dính đầy máu và cát bụi, bẩn như vậy sao có thể chạm vào nàng, nàng chán ghét hắn thì làm sao ...

Hắn một bên nỉ non gọi nàng, một bên quỳ gối nhổm về phía trước, tư thế này giúp hắn canh chừng nàng chỉ cần nàng muốn đi hắn liền có thể kịp thời níu lấy nàng không buông.

Tay hắn len lén cà lên mặt đất, máu mũ bong tróc ra cực kì đau đớn nhưng Dương Hiên dường như không thấy đau chỉ chăm chăm nhìn người trước mắt. Hắn phải làm sạch tay nhanh, hắn cà trong chốc lát chờ tay đều nhuốm máu liền chùi vào tà áo, hắn đem máu mình trở thành nước để rửa tay....

Mộ Yêu Nhiên không nói gì nhìn hắn chốc lát, nàng khẽ nhấc chân.

Dương Hiên lại tưởng nàng muốn đi, hắn vội nhào tới hai tay dán sát đất tạo thành hình vòng cung bao quanh chân nàng, nếu Mộ Yêu Nhiên muốn đi phải dẫm qua tay hắn.

Hắn chật vật nằm trên đất tuyệt vọng khóc lên.

" Đừng ... Đừng ... không muốn ... Không cần đi ... Không cần đi ... Ô ô ... "

Mộ Yêu Nhiên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đẩy cằm hắn lên ngắm nghía như đang nhìn một món hàng.

" Dương Hiên, bấy lâu nay sống tốt không? Ân? "

Dương Hiên ngây ngốc cười, ánh mắt nhìn nàng đầy mê muội.

" ... Tốt ... tốt ... Yêu Nhiên ... Ngươi đến thăm ta nha? Ta ... Ta rất nghe lời ... Bọn họ bảo gì ta đều làm theo. ... Ta rất ngoan ... Bọn họ bảo nếu ta phục hồi tốt có thể ... gặp ngươi ... Ta ... Ta ... Yêu Nhiên ... "

" Ta ... Ta gần đây phục hồi rất tốt ... Ta ... Ta không bao lâu ... Sẽ ... sẽ được ra ngoài đi ... Yêu Nhiên ... Ngươi chờ một chút ... Ta ... Ta ra rồi ... Sẽ... thật ngoan làm đồ chơi của ngươi ... Được ... được không,.... "

Mộ Yêu Nhiên nhìn hắn khẽ cười. Chính nàng đẩy hắn vào đây, nếu không có lệnh nàng thì suốt đời hắn vẫn sẽ ở đây chuộc lỗi, đâu ra cái " phục hồi tốt " . Nàng bóp lấy cổ hắn.

Dương Hiên há miệng thở dốc lại không hề vùng vẫy né tránh, hắn vẫn cười lấy lòng nhìn nàng lại có chút hạnh phúc điên cuồng dường như được chết trong tay nàng chính là một sự ban ơn.

" Dương Hiên, nếu ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi sẽ đánh đổi tất cả chứ? "

Đồng tử của hắn giản rộng dường như không thể tin vào tai mình, hắn gật đầu lia lịa như sợ gật chậm một chút nàng sẽ đổi ý.

" Ta sẽ ... Ta sẽ ... Đều cho ngươi ... Đều nghe ngươi ... Yêu Nhiên... Cầu ngươi... Cho ta một cơ hội ... Ta sẽ ngoan ... Sẽ ngoan "

Mộ Yêu Nhiên buông cổ hắn ra. Dương Hiên mãnh liệt ho khan vài cái lại tiếp tục ngưỡng mặt nhìn nàng.

Giọng nàng u ám, như cất chứa một con quái vật lớn tùy thời có thể nhảy ra cắn xé bất cứ ai:

" Vậy ta muốn đôi chân của ngươi được chứ? Ta rất thích cách ngươi bò lê trên đất lấy lòng ta. Ân? ~ "

Chỉ là một đôi chân, dù nàng muốn mạng hắn, hắn cũng sẽ cho.

Dương Hiên hạnh phúc gật đầu, nước mắt cũng tuôn ra. Hắn không kịp chờ kéo đôi chân bày trước mắt nàng. Sáu năm đau đớn tưởng niệm hắn đã sớm điên, biến thái vặn vẹo...

" Cho ngươi ... Cho ngươi ... Yêu Nhiên "

Mộ Yêu Nhiên không ngại hắn bẩn đem hắn ôm vào lòng dịu dàng vuốt lưng hắn. Dương Hiên bị nàng dịu dàng ôn nhu làm say mê không dứt, hắn mãnh liệt hít hà, vùi đầu vào cổ nàng hít ngửi như con nghiện gặp ma tuý.

Mộ Yêu Nhiên móc ra một cây súng.

"Phốc phốc" hai tiếng đạn ghim vào da thịt trên chân hắn.

Dương Hiên đau run rẩy nhưng mắt lại tỏa sáng hạnh phúc. Hắn ôm chặt lấy nàng run rẩy than khóc, nỉ non tên nàng. Hắn rốt cuộc có thể cùng nàng, Yêu Nhiên, Yêu Nhiên.

Mộ Yêu Nhiên cười, nụ cười kì lạ, nàng nhìn máu từ chân hắn lan ra đầy nền nhà chậm rãi ôm lấy hắn.

" Bây giờ, ngươi gọi là Hàm Hiên, Hàm Hiên của Mộ Yêu Nhiên. "

Mà Hàm gia từ nay về sau cũng là của ta.


-------------

[ Hết ]

----------

Đôi lời cuối truyện:

Mộ Yêu Nhiên có phải hay không rất tra? Đúng vậy, đến mẹ ruột là ta còn thấy quá đáng. Nhưng ta xây dựng tính cách nàng là lãnh tâm lãnh tình thủ đoạn tàn nhẫn độc ác u ám, không thể một ngày trở nên lương thiện được, nàng một mình vững chân lên cao, một nữ cường nhân với tính cách như thế càng khó để mềm lòng. Nàng chỉ tin bản thân nàng và chỉ đối xử đặt biệt với ai đó nếu người kia có thể cho nàng lợi ích, nàng không có sai, đây là thiên tính của thương nhân chỉ là được ta phóng đại vô số lần. Trong nàng là cả một con thú dữ bạo ngược, thể hiện rõ ở thời niên thiếu, lớn lên liền biết cất giấu nhưng không có nghĩa là biến mất. Nếu chiếu theo tính cách của nàng, Dung Khanh lẫn Dương Hiên đã sớm chết, nhưng ta nghĩ lui nghĩ tới vẫn quyết định cho hai ẻm còn sống và Np, thay vào đó là bị ngược thảm :))

Về 3 nam chính, ta chỉ có thể nói, bọn họ là người điên, biến thái, bị thiếu ngược, nên cứ cố chấp mà cắm đầu cắm cổ lao vào nữ chính. Nữ chính không phải là " bạch liên hoa đem tâm hồn ngươi thanh tẩy " mà là " hoa anh túc nghiện chết ngươi " nên bọn hắn càng ngày bệnh càng nặng. Đây chính là ý nghĩa của tên truyện a ╮(╯▽╰)╭

Cái kết này không tính là HE nên ta không dám để HE. Đây là tùy người cảm nhận, có lẽ OE, BE, HE ...

Phiên ngoại sẽ ra sau. Mọi người còn nhớ Vương Lân chứ? Phiên ngoại sẽ có đất diễn của hắn.

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đón đọc.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net