6. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa...Chào mừng Haru-chan trở vèeee..." 

Em mừng rỡ chạy đến ôm "vị chủ nhân" đã an toàn trở về. Gã mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu em. 

"Để em chờ lâu rồi."

Một loạt các hành động của gã khiến cả Phạm Thiên ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

'Nó dịu dàng thế sao?' - Mikey.

'Nó biết cười hiền hậu như thế à?' - Kakuchou.

'Ôi chó điên biết bình thường!!' - Ran.

'Nó bình thường được chắc tao không biết đếm tiền.' - Kokonoi.

Mọi người đều bất ngờ chỉ riêng Rindou - hắn chẳng có tí cảm xúc nào, gương mặt lại trở nên vô cảm như bao ngày. 

Rất nhanh, Ran - anh trai hắn đã nhận ra điều đó.

"Sao thế? Ghen à?"

"Tch-"

"À mà đừng quên, em và Teejun vẫn đang yêu nhau đấy. Đừng để mất con bé dễ dàng thế chứ?"

"Vâng, em biết."

"Ừm."

Sanzu gã vẫn cười nhưng nụ cười không còn tươi như lúc nãy, giống như đang gượng cười vậy. 

"Được rồi, thế em có chuẩn bị gì cho anh không nào?"

Sau vài tháng, tình cảm tất nhiên không thể phai phôi được. Gã đã yêu say đắm em, say đắm người con gái mà gã cho là xinh đẹp nhất, thuần khiết và tốt bụng nhất. Gã vẫn trao đi tình cảm đó, và mong sẽ được đáp lại. Để xem, người gã thương sẽ có bất ngờ gì cho gã nàoo~

"Hmm..Không có gì đâu. Chỉ là đây!"

"Hả? Đâu?"

Gã không nhận được gì, trong khi đang ngơ ngác thì em lại một lần nữa ôm lấy gã. 

"Quà như vậy có được không?" 

"Không"

"Hửm?"

"Phải hô-.."

"Chúng mày thôi chưa? Bọn tao chưa ăn cơm đã no rồi đó." - Kokonoi. 

"Mà này, Teejun có bạn trai rồi, đừng có thế chứ?" - Kakuchou. 

"B-bạn trai?" 

Gã dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kakuchou. Gã chẳng biết tai mình có nghe nhầm không nữa. Em mới biết tình cảm của gã, rồi còn nói cho thời gian để suy nghĩ. Vậy mà giờ đùng cái có bạn trai là sao? Em đang trêu gã đấy à?

"Em nói gì đi." 

Sanzu ban nãy đã nghe thấy Ran hỏi Rindou nhưng gã nghĩ chắc Rindou cũng thích Teejun nên hỏi chứ không hề nghĩ hai người là người yêu. 

"Đ-đúng...đúng là em với Rindou đang hẹn hò.."

"Em nói..em chờ anh về mà?"

"Chờ anh chứ không phải đáp lại tình cảm của anh."

"..."

Câu nói như ghim sâu vào lòng gã khiến ngực gã nhói lên giống cái lần em từ chối gã..

"Em ấy là bạn gái tao, đừng động vào nữa."

Rindou đến cạnh em, vòng tay qua ôm eo em kéo sát lại gần mình.

Mọi người xung quanh đều chả mấy vui vẻ gì vì hôm nay là ngày mừng gã trở về vậy mà lại để mặt gã buồn như vậy. 

"Anh thấy rồi, biết câu trả lời rồi đấy."

Teejun còn thêm vào câu khiến lòng gã càng chua xót hơn bao giờ hết. Người con gái mình yêu từ chối tình cảm mình một cách thậm tệ để yêu một người đồng nghiệp? Có bao giờ là vui vẻ không? Nói không sao là nói dối. 

Gã không thiết tha gì cái tiệc này cả, điều gã muốn chỉ là thấy em vui mừng đón gã, nhận được từ em những cái ôm. Hai thứ đó đều có cả nhưng sau cùng lại là lời từ chối phũ phàng. 

Gã quay người rời đi. Mọi người đều níu kéo chỉ riêng em và Rindou thì không. Điều đó càng khiến nỗi buồn trong lòng gã dâng cao hơn. 

"Kệ nó đi." 

Rindou như giành được phần thắng, kiêu ngạo hết phần. Dù là anh trai nhưng lần này Ran cũng phải nhắc nhở em mình. 

"Em đừng nói thế, nó mới làm nhiệm vụ về. Không thể để mặc nó thế được."

"Anh thích thì cứ đi, em có cấm đâu?"

Rindou vẫn dáng vẻ ôm lấy em trong lòng mà nói. 

"Tch."

Ran bỏ đi. 

Trong căn cứ giờ chỉ còn em và Rindou. Lúc này em mới buông Rindou ra. 

"Cảm ơn anh"

"Hả?"

Hắn bỡ ngỡ chẳng hiểu em đang nói gì. Sao lại cảm ơn hắn cơ chứ? 

"Cảm ơn anh đã giúp em trong thời gian qua." 

"Đ..đó là vinh dự của anh."

Hắn bắt đầu cảm thấy bất an rồi..

"Vâng. Nhưng đã đến lúc em phải nói cho anh điều này.."

"Em nói đi."

--------------------------------------------------------------

chết, lộ  rồi. seji đăng nhầm chap rồi huhuhuhuhu

nên thôi quyết định up luôn cả 2 cho rds đọc cho phê=))

#Seji.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net