Nghệ thuật kì lạ - Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghệ thuật là sự vĩnh cửu " ư?.... Mới bước vào trường là đã thấy khó chịu .... Trường đại học danh giá , vậy mà đã nghe thoang thoảng câu nói vô nghĩa nhất mà mình từng nghe...

Deidara... Deidara....! Demoichi Deidara!!!!

"Gì thế??" Deidara giật nảy người , thoát khỏi không gian nội tâm.

"Cậu làm gì cứ mơ màng thế? Sang tiết hai rồi .Thầy Sai nhìn cậu nãy giờ kia!"

Deidara vẫn còn ngơ nga ngơ ngác, cậu chớp chớp mắt rồi nhìn sang người ngồi cạnh bàn:" Ơ... Sasuke.... Ơ... Xin lỗi, tôi hơi không khỏe".

"Cậu có muốn xuống phòng y tế không?" Sasuke nhíu mày hơi lo lắng.

Deidara hay mất tập trung bởi suy nghĩ một vấn đề nghệ thuật mà cậu cho rằng vô lí vô cùng . Không muốn làm gián đoạn lớp , cậu tiếp lời :"À... Được rồi. Ta quay lại tiết học đi ".

" Ừ, có gì thì báo tôi" .

"Cảm ơn cậu, mm"

Nghệ thuật... Đó là cả cuộc sống, chứa đựng vô vàng cảm xúc. Nhưng, nó không thể tồn tại mãi mãi. Nó chỉ hiện diện trong thời gian ngắn và rồi sẽ tan đi.

Sasori.... Vĩnh cửu.... Không hiểu làm cách nào sự ngớ ngẩn nhất lại có thể lan truyền cả cái trường mà mình hằng mong muốn vào.. Sasori là tên nào chứ.

Cũng đã hơn bốn tháng từ khi Deidara bước chân vào giảng đường đại học. Cậu đã rất từ hào cho đến khi nghe một loại nghệ thuật như đánh lật cả công lao cậu vào đây.

...Nghệ thuật là sự vĩnh cửu....

Quên giới thiệu, Uchiha Sasuke, cùng bàn với Deidara và là em trai của Uchiha Itachi. Nghệ thuật của cậu là vẽ tranh mang nhiều màu sắc , nhưng chưa bao giờ hoàn thiện bởi cậu cứ mang tâm lý đánh bại anh mình thay vì châu chuốt bằng cả tâm hồn. Bởi thế, cậu luôn ganh ghét anh mình.

Lớp học của Deidara, phòng 22, chứa đựng những thiên tài nghệ thuật với nhiều lĩnh vực. Cậu tóc vàng đã từng vui mừng hết lớn khi biết mình nằm trong lớp này, nhưng giờ đây cậu không còn cảm thấy gì nữa bởi lí do mà chưa ai biết được. Trong lớp cũng chưa một ai, kể cả Sasuke biết được lĩnh vực nghệ thuật của Deidara trong khi cậu am hiểu hết tất cả loại nghệ thuật của mọi sinh viên trong lớp. Vì không phải là chuyên môn của cậu ,nên cậu không thể tạo ra nghệ thuật ở lĩnh vực đó tốt, nhưng cậu có thể cho ra những cảm nhận, ý tưởng và đánh giá rất tinh tường.

Thậm chí, cậu có thể thấy được tâm lý của một người nghệ sĩ khi tạo ra nghệ thuật đó. Là một người rất thấu hiểu.

Hết tiết ba , cũng là chuyển sang giờ giải lao. Mọi người trong lớp đều uể oải.

Sasuke ngáp, thở dài mệt mỏi, cậu nhìn sang Deidara đang thu xếp vật dụng, nói :" Deidara, cậu có định đi đâu không?"

"Ừm, có.. Tôi định đi xem phòng Sáng Tạo , Hmm". Nhìn sang Sasuke, đáp.

"Ôh... Định rủ cậu đi căn tin , có Sakura và hai cậu Naruto, Hinata phòng 21".

"Để bữa khác nha, mm...." Deidara từ chối.

"Không sao. Gặp cậu sau giờ giải lao". Dứt lời rồi Sasuke đứng dậy đi ra ngoài.

Deidara thu xếp đồ xong cũng lẳng lặng đi đến phòng Sáng  Tạo.

Trên đường đi, có không ngừng có các cô gái vui vẻ mỉm cười chào mặc dù cậu không biết họ là ai. Với phép lịch sự, cậu mỉm cười và chào lại. Có lẻ họ là những người từng được cậu đánh giá nghệ thuật hoặc lắng nghe tâm sự. Cậu vốn quen việc cho người khác những đánh giá chân thành.

Rời khỏi dãy của năm nhất, còn một quãng dài mới đến được phòng sáng tạo.

Cái trường rộng ghê nơi

Đi được thêm một quãng, một cảm giác kì lạ bao trùm lấy Deidara, đôi mắt xanh lơ cậu bắt được một cặp mắt buồn lạnh lùng màu hạt dẻ của một chàng trai tóc đỏ đang đi hướng ngược lại . Khoảng khắc nhanh chóng đi qua khi cậu lướt qua chàng trai đó. Nhưng, dù chỉ là khoảng khắc , cậu thấy có cảm giác kì lạ vô cùng, cậu cũng không biết đó là gì. Thế rồi cậu cũng cho qua và tiếp tục đi đến phòng Sáng Tạo.

Đặt chân vào không gian phòng, như một thế giới mở hiện ra trước mắt Deidara.

Trời ạ! Một không gian rộng lớn chứa đầy những nghệ thuật kì hoặc chưa từng thấy. Quả như cái tên của phòng.

Deidara đi lướt qua một vòng phòng . Không nghệ thuật nào giống nghệ thuật nào. Đa dạng lĩnh vực , cậu có thể hiểu được cảm nhận của người tạo ra thứ nghệ thuật đó..

Một bó hoa hồng bằng giấy... Xếp giấy ư... Hẳn là một người dịu dàng, trong trẻo... Một bức tranh màu đỏ , toàn hình tròn và tam giác... Thờ tụng một đấng tối cao chăng?...Một con rối.. Người này là sao?.. Mình không mấy hiểu nghệ thuật này... Và... Một bức tranh được bao phủ bằng một tấm vải. Nó chưa hoàn thiện ? ( Có nhiều nhiều nghệ thuật nhưng chỉ kể có nhiêu đó ...)

Kết luận của cậu sau khi xem sơ qua những nghệ thuật : Mọi thứ rồi cũng sẽ tan tành...

Không khỏi sự tò mò trước bức tranh được trùm vải ,cậu muốn mở nó ra xem.

Deidara giơ tay định nắm lấy miếng vải, vừa sắp chạm vào thì...

" Em thật sự muốn nhìn thấy nó sao?" Một giọng nói bất ngờ vang nên ngay phía sau của Deidara làm cậu giật mình quay lại.

Đó là chàng trai cao lớn, điển trai, mái tóc đen dài được buộc gọn . Và đặc điểm nổi bậc là hai đường hằng dài ở hai bên má. Anh đứng khoanh tay dựa vào cạnh cửa, gương mặt điềm tĩnh, hơi nghiêm nghị nhìn Deidara như có gì đó muốn cảnh báo.

"...Nó..... chưa được hoàn thiện sao?" Deidara thắc mắc, cậu không khỏi ngập ngừng và lo lắng trước sự nghiêm nghị , điềm tĩnh của chàng trai đứng khoanh tay trước mắt.

Chàng trai đứng thẳng dậy, từ từ di chuyển đến bức tranh,vừa nói :"Nó đã hoàn thiện đối với anh. Nhưng nó chưa hoàn thiện với người khác ".

"Tại sao thế? " Deidara tròn mắt nhìn theo sự tiến bước của người kia.

"Chỉ có những người thật sự nắm giữ bình tĩnh mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ nghệ thuật của anh .Em có chắc không?" Anh chàng đứng ngay cạnh bứng tranh đang bị che bởi tấm khăn, anh nhìn thẳng vào mắt của Deidara, chờ xem sự quyết định.

Giây phút chờ đợi sự quyết định, diễn ra trong khoảng khắc ngắn.

Deidara cảm thấy hơi căng thẳng , người kia quả thật đang rất nghiêm túc với anh.

Chẳng phải... đó chỉ là bức tranh thôi sao?

Rồi cậu cũng đưa ra quyết định

"Vâng"

Dứt lời, chàng trai vẻ mặt hơi quan ngại và nhẹ nhàng đưa tấm vải lên. Deidara chăm chú nhìn vào thứ đằng sau tấm vải.

Ôi!!! Một bức tranh đẹp lạ kì, nó đầy màu sắc .

Không có hình ảnh của sự vật xác định , nhưng nó có thể khiến cậu thấy được nhiều hình ảnh tự hiện ra trong tâm trí cậu.  Nó thật huyền ảo và hoàn mỹ....

Deidara nhìn được hơn chục giây thì...

   *Thình thịch*
.
.
.
.
   *Thình thịch*
.
.
.
.
.
.
.

AAAAAAAAaaaaaaHhhhhhh!!!!!!!

Cậu la toán lên, ôm mặt, rồi ôm đầu, khuỵ người xuống đất.

"Cái gì vậy!!?? Dừng.... Dừng lại đi!!!" Cậu la hét và không ngừng la hét :"Không! Làm ơn dừng lại!!"

Cậu càng co rúm người lại, hai tay nắm chặt vào tóc. Dường như cậu vừa thấy điều gì đó, có thứ gì đó rất kinh khủng đâm thẳng vào tâm trí của cậu. Trong đầu Deidara giờ là một đống hỗn loạn, không còn chút vẻ đẹp diệu kì mà cậu đã thấy trước mắt nữa .

Chàng trai cao lớn lặng lẽ đóng màng bức tranh lại và quan sát cậu.

Sự dày vò kéo dài trong vài phút, Deidara vẫn chưa khỏi hỗn loạn , những thứ kinh khủng trong đầu cậu đang dần tan đi.

"Đỡ hơn chưa " Chàng trai nhẹ nhàng hỏi

  "Cái... Cái gì thế.... Cái gì vừa mới xảy ra...." Deidara lắp bắp, cậu vẫn còn thở hồng hộc khi vừa trải qua một cua sốc.

   "Em vừa nhìn thấy gì?" Chàng trai hỏi cậu

   "Em..... Em......."

   Không trả lời toàn câu, Deidara nhanh chóng chạy vụt ra khỏi phòng.

    Thật tệ hại! Thật sự rất tệ hại!! Tại sao cái thứ đó lại ùa về trong đầu mình chứ...

****************************
     Chú thích chút xíu.... Chuyện của Dei và Saso tuy thay đổi góc nhìn nhưng thời gian là liên tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net