Nghệ thuật kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đặc điểm của nghệ thuật không đơn thuần là những vẻ đẹp mà mọi người thường thấy bởi nó còn chứa đựng tâm hồn của mỗi người. Mỗi tâm hồn khi được sinh ra vốn chỉ là một nửa, chúng chỉ được hoàn thiện khi kết hợp với một nửa còn lại.  

   Một nửa kia được nhận biết qua đặc điểm nghệ thuật , người có đặc điểm nghệ thuật chỉ được nhìn thấy bởi một nửa của mình, không ai khác có thể thấy .

    "Điều này thật trớ trêu, chẳng khác nào nghệ thuật thật sự của mình không tồn tại  trước mọi người!", Deidara lầm bầm bực bội bởi tin đồn quái gỡ về câu chuyện từ thác nước ảnh hưởng đến cả giới nghệ thuật . 

   Nó từ đâu ra?

   Tại sao việc làm vỡ đất sét nghệ thuật của cậu chỉ có Sasori với thấy được nó !?

    Sasori là một nửa của cậu chăng?? 

   Quái gỡ !!

  Chiều đó Deidara không ngừng suy nghĩ, câu không tin Sasori là người duy nhất thấy được nghệ thuật của cậu bởi Onna cũng đã thấy nó.

  Làn gió thổi làm lao xao cả cánh rừng nhưng lại không làm tắt ngọn lửa bực tức không ngừng dần trao trong cậu. Có lẽ như cậu chưa truyền đủ cảm hứng vào tác phẩm nghệ thuật của mình nên Sasuke không dễ dàng nhìn ra.

   "Deidara.... cậu có sao không? Sao đứng một mình bên thác nước thế này?"

   Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần lo lắng phát ra đằng sau cậu, lúc này Sakura và Hitana đã tỉnh và quyết định tiếp tục ra ngoài ngắm cảnh với nhau.

   Gương mặt thẩn thờ của cậu quay sang nhìn hai cô nàng, chăm chăm.

   "Deidara....cậu sao thế?"

   Chợt nhận ra, Deidara nhanh chóng lấy ra thêm một ít đất sét thủy tinh trong túi :"Các cậu đứng đấy đợi tôi một lúc".

    Sakura, Hinata ngơ ngác nhìn cậu, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hai cô nàng nhìn vào đôi bàn tay khéo léo, uyển chuyển nặn viên đất sét trong lòng bàn tay mà không sao rời mắt được, các cô không ngờ người bạn cùng khóa trong trường đi chung mấy lâu nay bây giờ mới được dịp nhìn thấy làm nghệ thuật. 

  Mười lăm phút sau tác phẩm đã hoàn thành, là một con thiên nga, hai cô nàng ngơ ngác tán dương.

   "Deidara.... cậu có thể nắn đất sét nhanh đến thế sao, nó đẹp thật đấy....", Sakura há hóc.

   "Đây này, các cậu xem thử xem".

    Giơ tay tưởng chừng đưa cho các cô con thiên nga đất sét ấy, cậu dùng trò cũ như đã dùng với Sasuke, giả vờ trượt tay và làm rớt con thiên nga, vỡ tan tành.

   XOẢNG!!

   "AAhh!! Deidara !! Tôi chưa kịp cầm mà", cuối xuống nhìn những mảnh vỡ, Sakura bàng hoàng.

   "Ôi trời !! Nó đẹp thế mà... vỡ mất rồi", Hinata cũng không khỏi luyến tiếc.

   Luồng khí lạnh lan tỏa làm hai cô nàng có chút ớn lạnh và cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả hai nhìn Deidara. Cậu tóc vàng cúi gầm mặt, tóc che đi cả đôi mắt.

    "Deidara...tôi...tôi xin lỗi....đã bất cẩn để nó làm vỡ nó...", Sakura sợ cậu trai giận nên trấn an.

    "Các cậu...không thấy gì khi nó vỡ sao?", cậu vẫn nhìn chăm dưới đất.

    "Cậu nói gì thế... khi nó vỡ thì nó chỉ còn là những mảnh vỡ thôi...", Sakura không hiểu cậu nói gì, Hinata cũng không biết mở lời thế nào. 

     Nắm chặt cả hai tay thành hai nấm đấm, tay cậu run bần bật, đôi mắt ấy vẫn bị che đi bởi mái tóc.

   "Xin...xin lỗi các cậu", Deidara ngước mặt lên cùng với nụ cười ráng gượng :"Tôi đùa đấy, thi thoảng tôi cũng hay bất cẩn làm rớt chúng".

   "Trời! Vậy mà cậu làm tụi này hết hồn", Sakura tưởng thật, cô thở phào nhẹ nhõm.

   Không để lâu, Deidara lập tức rời đi, không màng đến việc hai cô nàng tiếp tục không biết chuyện gì đang xảy ra. Bước chân cậu nhanh chóng, mặt lại tối sầm, cậu muốn tìm đến ngay phòng nghỉ của Sasori nhưng không biết là phòng nào. Bất ngờ gặp phải Konan và Nagato đang cùng hẹn hò , cậu gọi hỏi với thái độ bình tĩnh như không có gì xảy ra :"Em chào hai anh chị ! Hai anh chị biết phòng anh Sasori ở đâu không?"

    Với sự nhẹ nhàng và lễ độ của Deidara, Konan niềm nở trả lời :" A! Là phòng số 2 ở gần cuối dãy đấy !".

   "Vâng !! Em cảm ơn chị, chúc hai anh chị tận hưởng buổi chiều vui vẻ !", dứt lời Deidara lại lập tức đi đến phòng của Sasori.

   "Thằng bé làm gì vội vã vậy nhỉ ?", Konan tự hỏi với Nagato.

  " Anh cũng không ý kiến... nhưng mà...Em có nhầm không Konan? Phòng số 2 là phòng của anh Itachi mà?".

   "Á?? Thôi chết!", Konan che miệng, đỏ mặt khi phát hiện ra :" Phòng Sasori là số 3, hồi trưa em gọi anh Itachi và phòng anh Sasori ăn trưa vậy mà giờ em lẫn mất ! Anh Itachi còn bảo lần sau có gọi phòng ảnh thì gõ cửa chứ đừng mở ra!"

   "Mau chóng đi báo lại cho em ấy đi Konan !", Nagato bàng hoàng bảo Konan.

   "Vâng !!", Cô nàng nhanh chóng chạy theo chàng tóc vàng.

     Bước chân đi một nhanh hơn gần với chạy, Deidara tiến đến phòng số 2, vừa mới đặt chân trước cửa, cậu một tay nắm lấy tay cửa kéo mạnh.

   "Anh Sasori!!!"

    Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, chàng trai im bặt.

    Trong phòng mà cậu đã mở ra hiện tại có hai người, nhưng không ai trong cả hai là Sasori, mà đó là anh Itachi và anh Shisui. Họ đang trần chuồng như nhộng, quần áo thì rải rác quanh phòng, chỉ có mảnh vải che phần hạ bộ của hai người. Shisui ở phía trên Itachi, hai tay chóng đất ở hai bên như không để cho Itachi thoát ra. Hai chàng trai ngỡ ngàng, trố mắt nhìn Deidara đột ngột mở cửa phòng.

   Deidara với cảnh tượng trước mắt, cậu trố mắt nhìn hai người, tay chân bủn rủn, không biết làm gì, không hiểu họ đang làm gì, chỉ biết mặt cậu đang ngả đỏ.

   "Deidara !! Đóng cửa lại mau !!", Itachi hô to.

    Giật mình, Deidara lập tức đóng cửa lại :"Em xin lỗi !!"

    Cậu quay lưng về phía cửa, tim đập thình thịch, mặt nóng như đun sôi, chưa khỏi bàng hoàng với cảnh tượng đó.

   Bộ....bộ....bộ không phải....chỉ có nam nữ....mới làm như thế sao......

   Đầu cậu như quay chong chóng, không tin điều cậu đã thấy, một người nằm trên, một người nằm dưới, không mặc quần áo, và với cái tư thế đó người ta gọi là đang làm tình. Đó là khi cặp đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, họ muốn hòa hợp vào nhau và trao cho nhau những điều hạnh phúc nhất , đó cũng là cách nam nữ tạo ra em bé...

  Tại sao nó lại diễn ra với hai người đàn ông chứ!!

   Quá bối rối, cậu quên bén đi việc cậu đang muốn tìm Sasori.

    CẠCH! 

   Tiếng khóa chốt bên trong làm cậu thót tim. 

    "Deidara !!!".

     Deidara một lần nữa hoảng hốt trước một tiếng gọi to khác, cậu nhìn sang thấy Konan vội vã chạy lại gọi cậu.

   "Deidara !!"

    "Chị Konan...."

   Konan cúi đầu :"Chị xin lỗi !! Chị nói nhầm phòng ! Phòng của anh Sasori là phòng số 3, là phòng kế bên này này!"

   Deidara  trề môi cười khổ :"Cảm..em cảm ơn chị đã thông báo sớm cho em...."

   "Không có gì ! May quá chị đã đúng lúc nhỉ !! Chúc em buổi chiều vui vẻ", Konan vẫy tay chào Deidara rồi bỏ đi, cười hớn hở vì thấy mình đã báo cáo cho cậu kịp lúc.

   Chắc là kịp lúc....

   Deidara ôm ngực, hít thở lấy lại sự bình tĩnh, chân cậu như rụng rời. Cậu từ tốn bước sang phòng bên cạnh, phòng số 3. Cậu hi vọng lần này sẽ không nhầm lẫn .

  Để chắc ăn cậu nên gõ cửa trước.

  Đứng trước cửa phòng số 3, cậu giơ tay lên chưa kịp gõ cửa, một tiếng nói lên phát ra từ trong phòng.

   "NÀY!!ĐÃ BẢO THÔI ĐI KHÔNG!"

   Không thể lẫn vào đâu, đó là giọng của Sasori. Có một điều cậu công nhận, giữa các phòng cách âm khá tốt, giọng kêu của Sasori lớn nhưng vọng ra ngoài khá bé, đủ để cậu nhận thấy đó là giọng của anh.

   Không thể nhầm vào đâu, không cần gõ cửa nữa, cậu lập tức mở cánh cửa cùng với luồng khí nổi lửa ban đầu.

   "Anh Sasori!!!"

  Lần này chắc chắn đúng rồi, Sasori đang ngồi kia, đằng trước anh là Hidan, và..

   Một lẫn nữa Deidara trố mắt với cảnh tượng trước mắt. Hidan đang đè trước Sasori, chàng tóc trắng làm Sasori xệ một bên vai áo. Hai chàng trai trố mắt nhìn Deidara bất ngờ mở cửa, cứ y như cảnh tượng lúc nãy đối với phòng của Itachi.

   Chuyện gì...xảy ra nữa thế này....

    "Dei...dara....", Sasori bất ngờ, anh gọi tên cậu.

     Không để lâu, cậu lập tức đóng sập cửa lại rồi chạy đi.

    "Này !! Deidara!!", Sasori đẩy Hidan ra, nhanh chóng đuổi theo cậu. Chân anh bị chuột rút vẫn chưa khỏi hẳn nên lúc chạy vẫn còn cà nhắc.

    "Sasori !! Tôi chưa thay băng vết thương cho người cậu mà cậu chạy đi đâu vậy?", Hidan không đuổi theo , anh cũng không khỏi khó hiểu trước Sasori.

   Chuyện quái gì xảy ra vậy??!! Tại sao là hai người con trai với nhau chứ!!? Không ngờ anh Sasori cũng như thế!

    Vừa chạy vừa không khỏi bàng hoàng, cậu không biết phải chạy đi đâu nên chạy ra hướng thác nước. Cậu chạy nhanh, lướt ngang qua cặp đôi Konan, Nagato và hai cô nàng Sakura, Hinata như một cơn gió khiến không ai biết có cái gì vừa chạy ngang. Họ chỉ thấy Sasori vừa chạy vừa cà nhắc  trông có chút buồn cười.

    "Anh Sasori, anh làm gì chạy vội thế?"

   "Tập thể dục chút thôi".

    Deidara đứng cạnh thác nước, thở hồng hộc, giờ mà có muốn chạy tiếp thì phải lội qua cái hồ của thác nước này. Nước sạch và trong vắt như thế, cậu không nỡ tùy tiện, cậu cũng chưa được nghe là được tắm dưới thác này.

   Không lâu sau, Sasori bắt kịp cậu với một bên chân khập khiễng.

   "Deidara!"

   Deidara nghe thấy anh, cậu quay lại nhìn, một sự sởn gai óc len lỏi trong cậu, cậu không muốn anh lại gần.

   Sasori tiếng gần lại cậu hơn, Deidara lùi lại để tránh xa anh.

  "Nhóc không thể ngưng chạy được sao?"

   Nhìn anh, cậu chau mày .

  "Tôi không có gì để nói với anh hết, đừng lại gần tôi!", làm liều, cậu bước xuống hồ .

  "Deidara !! Đừng có xuống đó chứ!", Sasori đuổi theo.

  Bước xuống hồ,nước hồ lạnh toát, cậu cố bước sang bên kia, cậu không ngờ hồ nước không cạn như cậu nghĩ, nó cũng phải lên đến tận hông cậu. Vả lại, mặt hồ tuy tĩnh lặng, nhưng bên dưới lại bị đẩy khá mạnh bởi lực của thác. Cậu cẩn thận bước sang, đá dưới hồ hơi trơn. 

   "Deidara ! Quay lại !! Bước lên ngay ! !Cái thác này không an toàn như nhóc nghĩ đâu!!", từ tốn bước xuống hồ, anh không khỏi khuyên cậu.

   "Anh mặc kệ tôi!", không màng đến lời khuyên, cậu vẫn đi.

   Nếu đi dưới nước rượt nhau thế này thì chẳng bao giờ xong được, Sasori dùng bên chân lành của mình đẩy thật mạnh, nhanh chóng bơi lại gần Deidara, anh nắm lấy tay cậu.

  "Bỏ tôi ra!!"

  Cậu vùng vẫy.

 Không thể kiên nhẫn hơn, anh nắm siết tay cậu làm cậu đau đớn không thể làm gì.

 "Deidara !! Bình tĩnh cho anh!! Tại sao như vậy hả?"

 Quay lại đứng đối diện anh, mặt cậu tối sầm.

  Gương mặt cậu len lỏi vài giọt nước mắt rơi xuống hồ, cậu không thể kiềm nén sự ấm ức trong lòng thêm nữa. Nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đã đỏ ửng , vài giọt nước mắt vẫn còn động lại.

  "Anh!! Anh là cái thứ gì vậy hả?? Tại sao....Tại sao không ai khác có thể thấy được nghệ thuật của tôi ngoài anh chứ!!!"

 Deidara hét to như tạt nước vào mặt anh.

"Tại sao chứ....", cậu bủn rủn :"Sự tồn tại của anh thật là trời đánh mà... Tại sao không phải ai khác mà là anh, anh vừa tệ hại mà còn là kẻ lén lút với cả người đồng giới với mình !!?? Nghệ thuật của tôi không phải thứ chỉ dành riêng cho anh thấy!!"

  Đôi mắt xanh lơ ấy không còn vui tươi như ngày nào nữa, nó đã chứa đầy sự căm phẫn với anh.

 "....Tôi...hức....Tôi muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy nó...Tại sao chứ.....Nghệ thuật của tôi.....đâu có gì...sai.....", Deidara dần dần cúi đầu tuyệt vọng, rồi cúi gầm mặt hoàn toàn.

 "Tôi giá như anh...đừng ở đây nữa....Tôi ghét anh...", cậu nói không ra hơi.

  "Này...Deidara.... Nghe anh nói!", anh lung lay cậu, nhưng không thấy cậu động đậy .

   "Deidara!! Này!!", Anh hoảng hốt , cậu đã trở nên thả lỏng.

  Deidara thở rất nhanh, anh phát hiện cậu bị sốc nhiệt, nước hồ lạnh thế này lại còn cố lội xuống chỉ vì cậu quá giận anh.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net