Định mệnh dưới Trăng (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"......chỉ cần là người quan trọng nhất với mình, thì không cần tìm cũng có thể thấy được cho dù cậu có núp ở đâu đi nữa...."

Đó là điều mà Onna đã nói trong giấc mơ của Deidara.

Điều này luôn xảy ra gần đi khi cậu ở một mình, dẫu không biết tại sao nhưng nó cứ như vậy. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Là do anh nghe thật sự thấy cậu gọi, anh luôn theo dõi cậu, hay....anh thật sự là một nửa của cậu như Itachi nói?

"Deidara...?"

"Đừng là giấc mơ đó nữa.....", Deidara lầm bầm gì đó, mặt vẫn úp trên đầu gối.

"Deidara?"

Deidara ngước mặt lên, thấy anh ở trước mắt, đôi mắt cậu đỏ hoe, thể hiện sự câm phẫn.

"Anh....anh muốn làm gì thì làm đi.... Xong rồi để tôi thoát khỏi giấc mơ rừng rậm quái quỉ này...."

Nhóc ta nói cái gì thế?

Sasori nhướng mày nhìn đôi mắt phẫn nộ ấy, anh tiến lại gần , đặt hai tay lên vai cậu. Cậu nhắm mắt lại cứ như đang chuẩn bị chịu đựng điều gì. Dẫu không biết đã có chuyện gì xảy với cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm tít ấy, giọng nói nhẹ nhàng:

"Anh đến để đưa nhóc ra khỏi đây".

Bất ngờ mở mắt, cậu đưa ánh nhìn về phía đối diện, thẳng đến con ngươi màu nâu đỏ kia.

Để không lâu, cậu lập tức chau mày.

"Anh nói dối phải không? Tôi vẫn còn đang trong giấc mơ này"

Sasori chớp chớp, thật sự nhóc ta nghĩ mình đang mơ thật sao?

"Phải đứng dậy mới trở về khu nghỉ dưỡng được chứ?"

"Sao cơ...."

"Nhóc đang thật sự bị lạc trong rừng mà vẫn không biết sao?"

Deidara một lần nửa ngơ ngác, anh thật sự không biết cậu nhóc đang nghĩ điều gì. Cậu nắm lấy cánh tay tay anh, bóp mạnh.

"Đau! Nhóc vẫn còn chưa tỉnh hả?", Anh nắm chặt đôi vai cậu, lung lay. Hành động của Deidara  thật kì dị mà.

  Cậu bị lắc lư làm hơi choáng, cảm giác này quả là thật rồi .

  Vẫn nhìn chăm chăm vào anh, có vẻ cậu đang dần nhận ra, bổng mếu lại,  nước mắt bắt đầu tiếp tục tuông, nhiều hơn nữa.

"Này, sao nhóc cứ khóc mãi......", anh chưa kịp dứt câu, cậu nhóc liền ôm lấy cậu, tựa lên vai, khóc nức nở, khóc to hơn cả lúc đầu. Mắt cậu bay giờ hẳn đã sưng múp, một người vốn vui vẻ tươi cười và lạc quan như cậu mà cũng có ngày thể hiện sự đau buồn tận cùng như thế này.

   Sasori cũng không biết phải làm sao, cũng không biết cậu nhóc đang nghĩ gì ,chỉ để như thế,  đến khi cậu bình tĩnh mới thôi. Anh khẽ mỉm cười dù không thật sự là lúc, bởi cuối cùng cũng có ngày cậu gần với anh như thế này, và chính cậu là người chủ động tiến đến bên anh.

   Cậu sợ, cậu rất sợ một mình trong không gian hẹp hòi và tối tăm,  một phút ở nơi đây tựa như dài vô tận, tay cậu túm lấy chiếc áo khoác của anh, làm nhăn nhúm. Dù gần đây anh cứ tỏ ra không quan tâm đến cậu, nhưng lần này tim anh quặng thắt khó tả, anh không thể để yên trước cảnh tượng .Không cần biết cậu nhóc đã gặp vấn đề gì, anh ôm lấy cậu trở lại, giữ chặt cậu vào lòng, khẽ chau mày cùng cảm nhận nổi niềm của cậu nhóc, giọng nói trấn an nhẹ nhàng, cứ như không phải là anh nữa:

"Không có gì phải sợ nữa, có anh đây".

"Em....em.....", Deidara muốn nói gì đó, nhưng tiếng nất cứ ngăn cậu .

Sasori đưa cậu ra khỏi lòng, nhìn vào đôi mắt nhắm tít không ngưng được sự sướt mướt của mình.

"Em....em......... Em không ngờ.......anh lại đến thật......hức....".

Tình huống này thật khó tưởng tượng.

"Tại sao....tại sao chứ...... Tại sao lại luôn là anh........ tại sao anh lại làm như vậy hả..... "

Cậu không ngừng trách móc anh, trông có vẻ như nước đã đổ tràn ly, cậu không thể kiềm cảm xúc mình được nữa. Anh chỉ có thể nhìn cậu khóc, vừa khóc vừa trách cứ,như một đứa con nít, luôn miệng hỏi "tại sao".

"Tại sao không ai khác có thể thấy được nghệ thuật của em ngoài anh chứ ....

Nó đâu có gì sai... Em đâu làm sai gì đâu....."
  
    Đúng quả thật chỉ có anh nhìn thấy nghệ thuật của Deidara, hẳn cậu nhóc đã thử cho thêm nhiều người xem và không ai ngoài anh nhìn thấy được hình ảnh lung linh đấy.

"Tại sao anh muốn tìm hiểu nó trong khi rất nhiều người yêu thích nghệ thuật của anh....

Tại sao anh muốn gần gũi với em trong khi em cứ muốn lánh xa và gây rắc rối cho anh.....

Tại sao anh lại quan tâm đến em chứ....."
   
     Sasori vẫn không nói gì, chấp nhận chịu trận trước những câu hỏi. Anh đâu ngờ nhóc ta lại có những suy nghĩ như thế, cứ ngỡ chỉ có anh mới phiền lòng bởi bao ngày qua cậu cứ chạy khỏi anh, muốn xa lánh anh vì quan điểm về nghệ thuật trái ngược nhau, nhưng giờ đây cả cậu nhóc cũng có nổi niềm riêng , điều này không xảy ra từ một phía.

"Tại sao.........

Tại sao chứ....

Tại sao anh lại khiến em suy nghĩ về anh nhiều đến thế, kể cả trong giấc mơ....

Và....... và.......

Và anh khiến em trở nên biến thái như anh.....

Tại sao em lại có cảm giác thích anh như vậy hả!!!......wa.a.a.a........."

Một nhịp đập lớn vang lên trong lòng ngực Sasori, cả cơ thể anh như có một phản ứng tự động khi Deidara vừa hết lời, anh cảm giác mình không thể điều khiển cơ thể theo lí trí được nữa.

Lập tức, một tay anh túm lấy hàm không ngừng đung đưa bởi lời trách móc của cậu, khóa miệng cậu lại bằng chính đôi môi của mình.

    Deidara câm nín, cậu to mắt nhìn về phía trước, mọi thứ ngừng lại chỉ một phút chóc, đầu óc chao đảo , những suy nghĩ trách cứ lúc nãy đột ngột tắt ngụp đâu mất, chỉ còn có thể cảm nhận sự ướt át trên đôi môi. Hơi thở của Sasori thật ấm, tràn vào sâu trong cổ họng trong khi cậu cứ nghĩ anh ta lúc nào cũng sẽ lạnh lẽo, cứng đơ và vô cảm như những con rối của anh.

    Cơ thể bên trong cậu trở nên nóng bừng lên , tuy nhiên đôi tay lại lạnh toát. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, không thể dùng lí trí để cử động bản thân được nữa, cứ như một cơn khủng hoảng giữa lí trí và cảm xúc ngay tại trong lòng mình dẫn đến tê liệt , cơ thể cậu lúc này bất khả kháng như con búp bê của anh.

   Sasori mặt đỏ ửng, tận một hồi mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu.

"Deidara.... đừng nói nữa, anh sẽ trả lời hết câu hỏi đó của em tại đây...", giọng anh có chút ngượng như bị thúc đẩy bởi lòng mình.

"Anh... nói đi...", Cậu tóc vàng vẫn không khỏi bàng hoàng,

"Tất cả những câu hỏi đó, điều xuất phát cùng một lí do
 
     Đó là vì....

     Anh yêu Em, Deidara"

 Như tiếng sét ngang tai, bai bàn tay cậu run bần bậc, từ từ giơ lên nắm lấy tóc mình, cậu nhìn xuống đất, lắc đầu.

"Không....Sao lại thế chứ... Em gây rắc rối cho anh chưa đủ sao".  

"Deidara...."

"Em không muốn ai phải chịu thiệt thòi vì em nữa, một người là đã quá đủ rồi!!"

"Em đang nói về ai....?"

"Onna....."

"Lại là tên đó sao, đó là ai chứ?"

Deidara vừa mới nín lúc nãy, nay lại khiến cậu vỡ trào thêm một lần nữa khi nhắc lại người bạn quá cố của mình.

"Người bạn thân hồi bé của em.... Cậu ấy đã mất chỉ vì nghệ thuật của em, em đã làm vỡ bức tượng bằng thuỷ tinh thật... Em đã giết chết cậu ấy...!!"

 Một lời thú tội, lòng anh ngày càng quặng thắt hơn trước lời nói của cậu. Hôm rài anh đang ghen tuông với một người đã khuất.

"Giờ đây..... anh lại sắp bị đuổi học chỉ vì gánh tội làm vỡ vật gốm quý của nhà trường thay cho em..... ", cậu không ngừng mếu máo.

"Sao em biết....."

"Anh Itachi đã kể hết ...."

Sasori hơi bực bội, nhưng mọi thứ cũng đã lỡ. Anh không muốn nhìn thấy cậu nhóc như thế nữa, muốn chấp dứt việc này, đến lúc anh phải chủ động trước cậu .

Anh đặt tay lên má cậu, quệt đi nước mắt, sao hôm nay cậu nhóc của anh cứ con nít thế này. Anh đẩy gương mặt cậu phải nhìn anh:

"Em có thể ngưng khóc không? Trông chẳng giống Deidara gì hết", anh nghiêm nghị pha chút lạnh lùng .

Bị ép buộc nhìn thẳng người đối diện ,đôi mắt với nét buồn không khỏi quyến rũ của anh như khoá cảm xúc cậu lại, không để sướt mướt thêm nữa.

" Em không có làm sai gì hết, tất cả là nghệ thuật của em, nó cũng không có gì sai, chỉ là em có cái quan niệm thật khó hiểu".

"Quan niệm khó hiểu?", cậu ngơ ngác.

" Nghệ thuật không thể tồn tại lâu, chúng sẽ biến mất trong một thời gian nhất định... Trong khi nếu không làm gì nó, nó vẫn cứ ở đó thôi..."

"Không thể nào.. .."

Sasori lấy trong túi áo của mình một cái chiệc hộp nhỏ, là chiếc hộp đựng tác phẩm hình con bọ cạp mà Deidara đã nắn, anh muốn chính mình quản lí nó nên đã đem theo mọi lúc.

"Mở ra xem nó là gì"

Cậu tóc vàng nhìn cái họp, từ tốn mở chúng ra, như không tin vào mắt trước món đồ trong đấy.

"Anh nắn được đất sét sao...?"

"Không, đây là con bọ cạp đất sét mà em đã nắn"

"Không thể nào.... sao nó...."

"Vẫn còn đúng không? Đã hơn hai tháng rồi đấy"

Deidara cầm con bọ cạp trên tay, cậu có thể nhận ra rằng mình đã nắn nó bởi có một số đặc điểm tạo hình chỉ có mỗi cậu biết.

"Nó có từ khi nào..."

"Lúc đấy em ở cùng anh ở khu sân sau trường, em vừa nắn xong lại đột ngột bỏ chạy, anh chưa kịp biết tại sao em lại nắn hình bọ cạp".

Cậu trai nhìn tác phẩm một lúc, khẽ mỉm  :" Đó chẳng phải là ý nghĩa tên của anh ?"

Sasori có nghĩa là Bọ Cạp, một điều thú vị mà anh không hề nghĩ đến khi ngắm nhìn nó.

Giờ đây cậu đã ổn định hơn rồi đấy, hai con ngươi xanh lơ trở nên đáng yêu hơn , sự sướt mướt ra đi nhưng niềm hối hận bất đầu vun đến. Cậu ngước lên nhìn trăng.

"Bao nhiêu năm nay em đã sai lầm.... Hồi bé mỗi khi đi học về, những món đồ gốm em làm hôm trước thì hôm sau đều bị vỡ tan tành , mẹ bảo " chúng không thể tồn tại được lâu đâu, nên còn đừng làm chúng nữa" , nghe thế nhưng em vẫn thích làm chúng....em cứ ngỡ nó như vậy thật".

Sasori nhận ra ngay trong câu chuyện của cậu, thật chất họ muốn cậu ngưng làm nghệ thuật chứ không phải vì chúng thật sự biến mất.

"Em xin lỗi anh...Sasori... Em đã gây quá nhiều rắc rối, mong anh tha lỗi, em sẽ về trường và tự nhận tội của mình trước thầy hiệu trưởng, xin đừng làm gì vì em nữa", cậu nhìn sang anh, nhận hết mọi lỗi lầm .Anh là người khiến cậu phải sáng tỏ nên cậu không muốn anh gánh thêm điều gì nữa,mọi thứ phải chấm dứt tại đây, tại cuộc đối thoại này, chỉ có anh và cậu.

    Sasori  vẫn ở đó, như đang suy nghĩ điều gì qua lời nói của cậu . Anh nhếch mép.

  "Không! Anh không tha lỗi cho em. Em có biết em đã khiến anh mệt mỏi thế nào không?"

  "Em thật lòng xin lỗi ... Em sẽ không như thế nữa....", cậu vừa buồn vừa ân hận, hẳn anh giận cậu lắm.

Đôi mắt anh từ thấu hiểu chuyển sang đâm chiêu giọng điệu hồi hướng vô cảm :" Em có lỗi, có lỗi thì phải bị phạt chứ, tha là tha thế nào..?"

   Trông anh thật đáng sợ lúc này, nhưng anh nói đúng, cậu có bao giờ lắng nghe anh nói đâu, cứ mỗi lần bướng bỉnh là cậu chạy đi mất. Đến lúc cậu phải đối diện tất cả.

"..... Vậy thì...anh muốn thế nào....?", cậu nhớ đến giấc mơ cuối cùng thấy được Onna, lúc đấy Sasori cũng có mặt ,anh đã làm điều gì đó với cơ thể của cậu. Hẳn lần này anh cũng sẽ khiến  cậu phải chịu đựng đau đớn hay xấu hổ hơn cả thế. Nếu anh có là người xấu đi chăng nữa, cậu vẫn là người đã làm lỗi với anh.

   Với giọng lạnh lùng, anh đặt điều với cậu:

"Một là ...đừng có bao giờ đột ngột chạy đi khỏi anh nữa..

Hai là bớt bướng bình đi, em vẫn còn ngây thơ lắm.

Ba là hãy lắng nghe anh nói hết trước khi quyết định điều gì..."

    Đơn giản vậy sao? Không như cậu nghĩ.

   "Em tưởng anh sẽ nói điều gì ghê gớm, chứ như thế thì ...."

   "Anh chưa nói hết... Mới đây mà đã vi phạm điều thứ ba rồi"

    Deidara xấu hổ, che miệng :".. Em xin lỗi...."

    "Điều cuối cùng, nghe cho rõ", anh đặt tay lên đầu cậu, bắt cậu một lần nữa phải đứa ánh nhìn về phía anh, cửa sổ tâm hồn là nơi không bao giờ nói dối. Trông Deidara như một con mồi , chỉ có thể ngồi đó bị tiêu khiển bởi Sasori. Đôi mắt anh lạnh lùng đâm chiêu đến đáng sợ khiến hai con ngươi cậu dao động không ngừng:

   "Deidara...

    ......... 

    .....

     Làm người yêu của anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net