Hai thái cực- Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chết tiệt!! Đây đâu phải là chuyện của mình đâu chứ!!!!!

      Đằng sau trường, nói cách khác là đằng sau những dãy nhà , là khu vực trống rộng tầm 10 mét , vắng vẻ , có chỗ thì bừa bộn bởi một số vật dụng như cây gỗ, đồ vật làm nghệ thuật linh tinh. Khu vực này như dãy phân cách giữa ngôi trường và khu rừng . Không cần rào cản cũng không ai dám đi vào trường bằng lối rừng bởi sự chằng chịt của cây cối. Khu lối hẹp khá hiếm ai dám đến.

Có lẽ kẻ đó đã tẩu thoát, nhưng không... Sasori lặng thinh và cố gắng lắng nghe xung quanh, anh tập trung cao độ vì anh tin rằng tên đó chưa rời khỏi khu vực này. Anh lắng nghe tiếng gió rít, gió thổi xào xạc qua các tán cây, và rồi.

Loạt soạt !!

Đây rồi !

Một tiếng động đậy đằng sau một bụi cây, nhưng liệu đó có phải con sóc hay mèo hoang?

"Chắc không có ai đâu, mình tưởng tượng rồi... Thôi, quay về nào" Sasori lên tiếng rồi quay vào trong hành lang...

Tầm mười phút sau,tiếng sột soạt lại nảy nên sau bụi cây lúc nãy , một bóng người bước đi ra từ trong đó, nhẹ nhàng bước đi, không ngừng cảnh giác...Có vẻ là không còn ai nữa

Bóng người nhanh chóng bước chạy , nghĩ rằng mình sẽ tẩu thoát, tuy nhiên đã có người đứng núp canh kẻ phạm nhân đó.

"Anh không ngờ nhóc lại tự phá nát tác phẩm của mình đấy... Deidara"

Sasori từ phía trong hành lang bước ra, anh đã im lặng đứng canh từ phía trong suốt mười phút, vì anh biết chắc trong bụi cây đó có người, nhưng anh sợ người kia biết mình đã phát hiện ra, nên đã diễn sâu chút xíu để đánh lạc hướng tâm lí. Và điều anh lại không ngờ đến, thủ phạm lại chính là tác giả đã dựng lên nghệ thuật chim ưng tuyệt đẹp.

Cậu nhóc này cứ hướng mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Cậu trai tóc vàng giật mình và quay lại phía sau.... Chàng trai mà mình đã tình cờ bắt gặp trên đường đi xuống phòng Sáng Tạo, sao anh ta lại phát hiện ra cậu?

     Hai ánh mặt nhìn nhau, nơi chốn đã vắng lặng, giờ đây xuất hiện thêm không khí căng thẳng như muốn bóp ngạt ai lai gần đó.

"Nghe anh nói không? Tại sao nhóc lại tự làm vỡ tác phẩm của chính mình?" Sasori nghiêm nghị hỏi lại một lần nữa.

Deidara vẫn tiếp tục lặng im, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng nhưng không kém phần đáng sợ của chàng trai tóc đỏ kia. Và rồi cũng mở lời :"Bởi vì.... Đó mới CHÍNH LÀ NGHỆ THUẬT của tôi, mm !!!" Giọng điệu vừa mới khe khẽ bổng chốc bùng phát.

  Sasori thần người.. Chẳng nhẽ suy nghĩ bấy lâu của anh là đúng?

Không lẽ.....Nghệ thuật của nhóc là...... Phá hoại?

Deidara bực mình, cậu phản ứng quyết liệt :" Không !!! Vì nghệ thuật là khoảng khắc tức thời !! Nó không thể hiện diện lâu thì làm sao anh có thể thấy được nó chứ !! "

      Sasori thần người thêm một phần nữa.

       Cậu ta đang nói cái quái gì thế?

        Anh thở nhẹ, xong điềm tĩnh đáp :" Quả là năm nhất. Nhóc không biết rồi.... Nghệ thuật là sự vĩnh hằng, nó sẽ tồn tại mãi theo thời gian".

      Cậu nhóc trước mặt anh bất thình linh mở to mắt sau sự khẳng định của anh. Cậu ta bất giác lùi lại phía sau vài bước ngắn, miệng lắp bắp :" Anh.... Là...... Sasori?".

     "Huh? Nhóc cũng biết anh sao..."

       Deidara to mắt nhìn chằm vào đôi mắt nâu kia, một sự phẫn nộ len lỏi nhanh trong cậu bổng chốc bùng phát. Cậu cau mày quát :"Sao mình lại đôi co với loại người vô nghĩa này chứ !!??"

Cậu trai dứt câu rồi  nhanh chóng quay đi và chạy vụt mất. Sasori thêm một lần nữa thần người ra, anh không hiểu có vấn đề gì từ cậu ta. Đồng thời, anh cảm thấy trong mình có gì đó như đang thắt lại, nó.... có chút gì đó khó chịu.

      Dáng người với mái tóc vẫn như đang tỏa sáng đó dần nhỏ lại và sắp khuất đi. Nhưng anh nhận ra có vài vấn đề anh chưa kịp nói với cậu về vụ làm vỡ tác phẩm và cả đồ gốm trong phòng Gốm Sứ. Đáng lẽ anh đã bắt được tội phạm , mà giờ đây lại để chạy đi mất.

Sasori định chạy đi và rượt theo cậu để hỏi chuyện, chưa được hai bước chân thì anh bị nắm cả hai tay lại và kéo về phía sau.

Phịch, Anh bị té ngồi xuống.

Sasori bị kéo lui lại và té xuống đất, một tay bị giữ chặt. Anh xoa nhẹ phía dưới lưng cho giảm đau rồi ngước lên.... Thầy Minato? Và cả thầy Kakashi nữa....?

      Sao các thầy lại kéo mình lại thế?

     "Sasori, thầy mời em cùng thầy đến phòng giám sát",thầy Minato với cái nhìn nghiêm nghị về phía Sasori

"Trông lúc điều tra việc tác phẩm của một thí sinh bị vỡ tan tành , thầy trông thấy vẻ mặt của em rất hoảng hốt và chạy đi rất nhanh, giờ thì em lại đứng núp một mình ở nơi này và có ý định chạy đi " , thầy Kakashi đang nắm chặt lấy tay anh để không phải chạy thoát.

Ơ....

      "Không sao đâu, trong phòng đã được dọn dẹp và tác phẩm đó đã bị loại, do em... Bây giờ mọi người đã giải tán, em chỉ cần đi bình thường, sẽ không ai biết gì cả "

  Sasori hiểu vấn đề, giờ thì anh cũng không có gì để phải giải thích. Anh từ từ dứng dậy và bình tĩnh đi theo các thầy. Có vẻ  anh sẽ gặp một rắc rối lớn, rất lớn.

Thật là gậy ông đập lưng ông... Có ý muốn bắt tội phạm, để tội phạm trốn thoát, mà còn bị nghi ngờ là tội phạm.... Anh cũng không biết nói gì hơn.

*****************************************************************************************

Một chút báo trước : Vì đây là môi trường học đường, không thể cho bom hay thuốc nổ vào. Nên nghệ thuật của Deidara sẽ có sự khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net